Chương XXI: Thời gian hai năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ các Đội đã về được Chính Thành an toàn mà không có sự cản trở nào.

Tôi lay người Bakaneto, cô ta tỉnh dậy dụi dụi mắt rồi tiếp tục ôm cánh của tôi, dù biết là mệt đấy nhưng mà cũng phải làm việc cho xong chứ.

- Bakaneto, Bakaneto!

- Ah...!? - Cô ấy giật mình dậy, nhìn tôi, dù mặt tôi có hơi cau có nhưng mà vẫn phải đưa cô ta xuống xe để trở về Khu phòng.

- À, Uie-san, em lại đây một chút, ta có chuyện cần nói. - Trước khi trở về phòng, Đội trưởng Iven đã gọi tôi quay lại.

Tôi ra hiệu nói rằng Bakaneto cứ về trước, tôi sẽ về sau, cô ta gật đầu xách hành lí về trước. Tôi đi đến gần Đội trưởng Iven chờ chỉ thị.

- Có chuyện gì sao ạ? - Tôi hỏi.

- Không, chỉ là, ta nghĩ rằng em nên biết một chuyện. Trong cơ thể em, mang một sức mạnh rất lớn, và nó sẽ có ích cho việc khôi phục lại sự tự do cho đất nước, giải phóng Vương quốc khỏi Crybyss. - Đội trưởng Iven lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi.

- Hơn nữa, Bakaneto-san và em nếu kết hợp lại, ta rất mong có thể thấy một trận kháng chiến giải phóng tuyệt nhất đấy. Và, còn gì nữa nhỉ...? Hm...phải rồi, nhớ gặp lại Takanoe-san ở "Cõi Tia Sét" nhé, cô ấy đang chờ em đấy. - Đội trưởng xoa đầu tôi rồi rời đi.

Tôi chết lặng khi nghe "Takanoe-san", đó chẳng phải là tên của mẹ tôi sao? Bà ấy vẫn còn sống, và đang chờ đợi tôi, tôi đã muốn bật khóc lên khi nghe tin bà ấy vẫn ổn.

Vậy tức là, cái đầu mà con ả kia chơi đùa...đó chỉ là giả, nhưng để làm gì chứ?

"Giải phóng" sao?

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhanh chóng quay về phòng, Bakaneto và hai nhóc kia vẫn đang đợi tôi.

Người mẹ chết tiệt, bà đã bỏ tôi lại, và giờ lại đưa tôi hi vọng để nhừ bà ra vì bà dám bỏ tôi, hãy chờ con, mẹ.

Tôi chạy vụt qua mặt Rott và Riz, Rott khó chịu trách mắng tôi, còn tôi thì cứ chạy, tiếp tục chạy về phía trước, nơi mà màn đêm sâu thẫm không thể chạm đến.

Đó là, hi vọng.

- Ah! chị Uie! - Kannjo vẫy tay chào tôi khi nhỏ đang đợi tôi trước cửa, tôi vui vẻ nhanh chóng chạy đến ôm cả ba vào lòng, Bakaneto bất ngờ, khá bối rối nhưng cô ta vẫn vỗ về tôi.

Giống như...một gia đình.

Tôi lặng nhìn nụ cười của mọi người, ước rằng sẽ kết thúc chuyện này thật nhanh.

Không để ý thì tôi không nghĩ rằng hôm nay chỉ mới là ngày 32 tháng 10 năm 544. Những trận chiến như vậy khiến tôi như quên đi thời gian, không còn quan tâm nó nữa.

Mùa đông, vẫn đang đến nhỉ? Tôi ghét cái lạnh của mùa đông thật.

Vừa dọn dẹp lại phòng, có thông báo từ Đoàn Rose.

- "Hiện tại, thời gian Đoàn luyện tập đã kết thúc, chiến trận cứ để chúng tôi lo, tất cả các Đội sẽ được đưa vào thời kì luyện tập với thời gian là hai năm."

Thời kì luyện tập, Quân đội cứ thay phiên như vậy.

Vậy tức là, sau hai năm Kannjo và Onnka đã có thể ra trận rồi nhỉ, mong đợi quá đấy.

- Thời kì luyện tập hai năm? Bọn em sẽ phải tham gia ư? - Kannjo hỏi tôi.

- Đúng vậy, từ giờ chị sẽ huấn luyện hai nhóc trở thành những chiến binh nổi trội nhất. - Tôi khẽ trầm giọng xuống.

Mà, hình như tôi cũng nên sửa chữa lại cách chiến đấu của mình, nâng cao thể chất lên nữa, và rất nhiều thứ khác cần được cải thiện.

Tôi nhìn sang Bakaneto, cô ta sẽ giúp, cả ba bọn tôi luôn.

- 'Vậy, ngày mai bắt đầu nhé?' - Bakaneto khắc lên dòng chữ.

- Được rồi, tôi phải đi ngủ đây. - Tôi phủi phủi tay, nhanh chóng nằm lên giường, Bakaneto chỉ nhìn tôi cười trừ.

Thế là ngày mai lại tiếp tục, thời gian hai năm là quá ngắn hay quá dài đây...?

----------------
Còn tiếp...

• Thông tin nhỏ •

- Bakaneto Nanoko, tính đến hiện tại, cô đã 44 tuổi.

- Bakaneto Nanoko, chỉ tham gia vào thời kì luyện tập hai năm được ba lần, nhưng do có tài năng vượt bậc, cô được cấp cho chức vụ Đội trưởng Đội Đặc chiến và vẫn làm tốt đến tận bây giờ.

- Uie Tsubasa nhỏ hơn Nanoko 5 tuổi, tức bây giờ Tsubasa 39 tuổi. Tsubasa tham gia đều đặn mỗi thời kì luyện tập, nhưng vẫn chưa khá hơn là bao, vì cái tính cố chấp không thích làm theo mệnh lệnh mà cô cho là không cần quan tâm.

- Cả hai đều là Tinh Linh vậy nên ngoại hình vẫn như gái hai mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro