chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã biết lý do rồi đó giờ đến lượt một số nhân vật khác sẽ xuất hiện trong truyện :vvvvvv tại vì cũng sẽ có những nhân vật do mình tạo ra và nhớ là hai quốc gia này không có đâu, mình tạo hết đó với cả cứ mỗi chapter mị sẽ đều đều những câu chuyện khác rồi đến một chapter nào đó sẽ gộp lại thành cả một câu chuyện :vvvvv. Mị biết là mị viết truyện theo kiểu ngược đời rồi khỏi nói, chả có ai giống mị cả nhưng ít nhất mị cũng có cách viết riêng biệt cho mình. Giờ bớt lảm nhảm lại và vào chuyện nào
______________________________________
~ Ở trong một khu rừng nào đó~

Không biết từ đâu ra xuất hiện một thiếu niê- à không là một quốc gia đang đi tuần tra và cũng tiện trốn khỏi tên ác quỷ nào đó(mirai: muốn biết tại sao thì hãy đọc lại oneshot là sẽ hiểu vì sao :))))))))))) ), đoán được rồi nhỉ? Đó là.......









Nightstar của chúng ta!!!!!!

-May quá, thoát rồi! Nếu mình ở lại thêm thì chắc là bị làm đến mai quá. Mà thôi kệ, hiện giờ thử quan sát xem, lỡ có địch thì sẽ báo cáo sau vậy.

Nightstar bắt đầu quan sát xung quanh và cũng chả thấy gì nhiều

"Mà cũng không có ai lắm.......đúng ha......mình là một đất nước ẩn mà sao có thể có ai xâm lược được chứ" Y nghĩ một lát rồi nhảy lên cây để đi ngủ. Thực sự là do vận động "hơi mạnh" nên là toàn bị vắt đến kiệt sức à, một ngày nào đó nightstar này chắc chắn sẽ trả lại mối thù này a!

Thôi kệ, Giờ thì đánh một giấc vậy, y dù gì cũng mệt rồi, chắc cũng chả sao đâu đúng không?

_________________sau tầm 3 tiếng ngủ ngon như chưa từng được ngủ______

Nightstar đang trong lúc ngủ ngon thì tự nhiên bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ phía trước. Y trốn sau những tán lá ở trên cây và quan sát xem có ai đang ở đây, tự nhiên, y lại thấy hai quốc gia có màu đỏ đang đi tới chỗ của đất nước y. Thế là một ý nghĩ chợt lóe lên đầu y

"Họ đang tới chỗ đất nước của mình....... chả lẽ họ định thám thính rồi xâm lược chăng?!?!?!? Không, không, không hay là họ đang tìm tới khu vườn hồi sinh? Không thể nào....sao họ có thể biết được về nó? Chả lẽ có người đã nhìn thấy rồi báo lại cho họ?!?!? Quyết định liều mạng vậy! Mình không thể để họ thám thính được!"

Y nhảy xuống chĩa kiếm vào hai người đó.

"Các người là ai?!?!?"Y hỏi kèm với ánh mắt muốn giết hai người họ nếu họ có ý định xâm lược.

"Hey! Hey......bình tĩnh cậu ơi......tụi này chỉ là muốn tới một chỗ thôi mà......làm ơn bỏ kiếm xuống đi cậu" Người có biểu tượng ngôi sao vàng với làn da đỏ nổi bật đang cố gắng không gây cuộc chiến ở đây

_Thế mấy người muốn làm gì?!?!? Có phải là muốn xâm lược tôi đúng không?!?!?-Y không thèm nghe lời giải thích xông vô chém hai người luôn nhưng cũng hơn là cả hai né được.

_Êy, êy! Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện mà?-quốc gia có cờ hình ngôi sao to đùng trên mặt nói

_Làm như tôi sẽ làm vậy với người có ý định thám thính nước tôi ý!_y cứ vung kiếm chém hai người kia

_C-cậu hiểu lầm rồi! Bọn tôi không có ý định đó!-Người có làn da đỏ cùng 1 ngôi sao lớn 4 ngôi sao nhỏ cố gắng giải thích

Y không thèm nghe mà cứ tiếp tục vung kiếm rồi lại rút súng từ hông ra và bắn họ rồi lại có ai đó dừng y lại.

_THẢ RA!!!-Y hét lớn trong lúc đó có gắng thoát khỏi người đang giữ y lại

_Anh trai, em nói dừng lại-người đó nói với y trong khi vẫn đang giữ tay không cho vung kiếm lẫn bắn hai người có làn da đỏ.

Cậu khựng lại rồi bắt đầu thả lỏng xuống, hít thở thật sâu rồi bình tĩnh lại.

_À mà xin lỗi về người anh ngốc nghếch của tôi nhé, anh ấy chỉ tưởng cả hai là địch thôi. Mong hai người thứ lỗi- người đó cúi xuống xin lỗi

_Không sao đâu, tụi tôi hiểu ma-người có 5 ngôi sao nói

_Tên hai người là gì? Và cho tụi tôi hỏi tại sao hai người lại ở đây? -người được nightstar cho là em trai nói

_Tôi tên Vietnam, còn đây là China- Vietnam nói

_Còn tôi tên crystalnight, đây là anh trai tôi, người vừa hiểu lầm hai người, nightstar-cậu em trai tự xưng là crystalnight nói

_Tôi thực sự xin lỗi-y nói

_thế là xong giới thiệu, giờ thì là nói đến lý do tôi đến đây, bọn tôi muốn tới một khu vườn hoa có thể hồi sinh được người chết-trong mắt Vietnam phản phất một nỗi buồn

_Vậy à......được rồi, nhưng mà khi cậu đã hồi sinh được tất cả thì có một điều đó là cậu sẽ phải trở thành người canh gác ở đó. Chịu không?-Crystalnight giơ tay ra muốn người kia bắt tay mình

_Tôi tưởng sẽ phải mất thứ quan trọng của mình chứ?-Vietnam thắc mắc hỏi

_Sai hoàn toàn nhé, thực chất là cậu phải trở thành người canh giữ chính khu vườn đó đấy- Crystalnight trả lời

-May thật......nó đỡ hơn là mất người tôi thương......-Cậu(Vietnam) thở phào nhẹ nhõm

_Vậy là cậu đồng ý.....đúng không?-Crystalnight hỏi

_Đúng.......tôi đồng ý, đó là điều hiển nhiên còn gì?

_Tôi cứ tưởng cậu cũng sẽ như người khác, muốn tự do và không muốn làm công việc này. Có lẽ tôi nên xem xét lại thôi-Crystalnight nghĩ một hồi rồi nói với cậu

_Vậy còn tôi?-China chỉ vô mình

_Đơn giản là.........cậu làm một y sĩ đi! Dù gì cậu cũng ở cùng với Vietnam đúng không?-nightstar đã nghĩ ra là nên để cho hai người này chung một nhà và y sẽ thấy có tội nếu tách hai người họ ra

_Được hả?!? Yay!!!! Cảm ơn rất nhiều!anh nhảy lên vui sướng rồi lại còn ôm Vietnam khiến cho cậu đỏ hết cả mặt.

_Không có gì, tụi này chỉ là không nỡ tách hai người ra thôi-Cậu em trai nói "mà dù gì thì nightstar sẽ cặp hai người họ thôi mà đợi xíu-"-tiện luôn anh trai à~

Y rùng mình quay sang chỗ Crystalnight thấy đứa em của mình nhìn mặt trông rất đen a~

_G-gì vậy?-cậu trả lời với giọng pha chút sợ hãi

-Anh dám trốn khỏi em hả~ Chả lẽ tối qua chưa đủ? Vậy thì em sẽ khiến cho anh không đi được luôn. À mà còn hai người ra chỗ bọn lính ý, bảo là hai người là bạn tôi, có lẽ họ sẽ cho hai người vào đó và giờ tôi bận mất rồi nên cố lên ha?-Crystalnight nói trong vác y lên và rồi đi mất trong khi hai người còn ngơ ngác.

-Vậy chúng ta đi ha, Vietnam?-china nói

-Umk, chúng ta sẽ đi, không nên kéo dài thời gian ra-Vietnam và China cứ thế dắt tay nhau đi tìm chỗ bình lính.
End
______________________________________
Thế là được rồi đấy, mong mọi người đọc truyện vui vẻ! Dù gì hiện tại tui đang nghỉ ngơi và sắp đi thăm quan vì đã thi xong hết rồi nên mới rảnh rỗi viết cho mọi người đấy, giờ thì chúc mọi người thi vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro