chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho thêm chút ít nhạc nè :33333333
____________________________________________________________________________
Giờ thì chúng ta cùng quay lại thời gian chỗ các quốc gia đang ở nhà Russia nào :3

-Ồ chào Russ, mọi người. Còn nhớ tôi đây không?-người này có một nước da đỏ cùng mũ ushanka nâu, bộ đồ quân phục thời xưa, đôi bốt nâu quen thuộc. Chắc hẳn ai cũng nhận ra rồi nhỉ?

-C-cha?là cha đúng không?!?!?-Russ ngạc nhiên lên tiếng. Cậu chắc chắc là mơ đúng không? Đúng không? Làm ơn ai đó nói đây là mơ đi. Cha cậu.....cha cậu đang đứng trước mặt cậu kìa! Cậu đã thực sự khóc rất nhiều sau sự kiện liên xô sụp đổ.

Cậu lại khóc nữa rồi.....nhưng........ Nó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Hạnh phúc khi mà người mình yêu quý nhất đã trở về.

Russ chạy đến ôm người trước mặt mình, ôm chặt đến mức như sợ rằng chỉ cần thả ra thì người kia sẽ biến mất, sợ rằng người kia lại bỏ mình lại.

Germany hiện tại đang đứng trước mặt người mặc đồ đen này, cái biểu tượng gạch chéo cùng làn da đỏ. Cái khẩu súng quen thuộc bên hông.

Ger thực sự rất sốc, sốc đến mức đứng đơ ra đó. Nếu ai đó nói đây là ảo giác thì chắc chắn cậu tin ngay. Không thể nào......người cha cậu tôn sùng, người đã từng nuôi lớn mình.....giờ đây lại đứng trước mặt mình với bộ dạng không khác gì xưa, chỉ mỗi chiều cao lên đến 1m85.

-Con trai, không định chào lại người cha từng nuôi lớn con à? Đau lòng thế.....thôi ra đây để cha ôm con một cái-người đang đang tay này chính là Nazi-người cha yêu dấu của cậu.

Germany chạy vô lòng Nazi rồi ôm chặt, khóc nấc lên. Cậu thực sự rất nhớ ông, dù cha cậu có là người đã tạo ra thế chiến thứ 2 thì cậu vẫn thực sự rất quý ông. Dù gì cũng chính là người đã nuôi lớn cậu thì sao không quý cho được

-Đúng là không thay đổi mà....vẫn là đứa nhóc mà ta biết-Nazi xoa đầu Germany. Hắn thực sự rất nhớ con trai hắn a~ nhớ cái đứa nhóc nhút nhát lẫn hay xấu hổ này~

-Cha.....con nhớ cha....-cậu sụt sịt nói

-Mà.....sao hai người ở đây vậy? Tôi tưởng hai người ở âm phủ?-America phá bầu không khí tình cảm cha con kia bằng cách lên tiếng.

-Đến tôi còn không biết chả lẽ ma biết?-USSR trả lời

-Bọn tôi lúc tỉnh dậy đã ở nhà của con Xô rồi. Mà hình như còn hai người nữa......hình như họ đi đâu rồi ấy......-Nazi nói. Đúng thật, nhắc mới nhớ là lúc họ tỉnh dậy thì có nhìn thấy 2 người nữa, tự nhiên giờ đây họ chưa gì đã đi đâu rồi? Họ sao mà biến mất nhanh thế? The flash thứ hai và ba?

-Lạ thật.....mới 2 phút trước họ còn đang ngồi trên ghế trò chuyện mà nhỉ?-ussr xoa cằm không hiểu, bọn họ sao nhanh vậy? Rời mắt một phút đã đi xa luôn.

-Người đó trông thế nào?-Anh hỏi(chế suýt nữa quên bác này), dù gì ông cũng khá tò mò là ngoài hai người này hồi sinh thì còn ai nữa

-Một người có biểu tượng con rồng với người kia thì ở trong đỏ, giữa vàng và ngoài xanh. Mà theo như tôi thấy là trang phục của của họ là theo kiểu cổ xưa, chưa kịp hỏi tên họ-Ussr nói- có ai biết hai người đó là ai không?

-Đợi đã......cậu nói là.....một người biểu tượng rồng và người kia có màu đỏ, vàng xanh đúng không?-Pháp nói với giọng có thể nói là rất sốc

-Ừ thì đúng rồi....chả lẽ ông biết họ?-Ussr hỏi

-Người đó là ai vậy, Ông già?-Ame chen vào hỏi tiếp

-...............-Pháp im lặng từ chối trả lời

-Mà thôi điều đó không quan trọng.....hai người hồi sinh từ lúc nào? Bao giờ? Và làm sao mà hai người hồi sinh được?-Nhật hỏi một lèo đống câu hỏi.

-Bọn tả mới hồi sinh từ 1 tiếng trước thôi, với cả, bọn ta có biết là hồi sinh kiểu gì đâu?-hiện tại ussr rất thắc mắc là sao có thể hồi sinh được, đó là điều khả thi mà? Cậu thắc mắc không biết có phải là từ cái khu rừng mà cậu từng ở đã hồi sinh cậu đúng không? Tại vì cậu từng nhớ cái truyền thuyết cái hôm cậu ở đó dưỡng sức nghe được là khu vườn ở đó có thể hồi sinh người chết(tác giả chém đấy! Đừng có tin là thật!!!!)

_Mà thôi kệ đi! Quan tâm làm gì? Ít nhất hai người đã trở về, thế là tốt_Ame nói khoác vai ussr lẫn Nazi

_À mà để ý nãy giờ thì.....Việt Nam lẫn China đâu? Tôi không thấy họ á. Lâu lâu không gặp hai người đó-Ussr nói

_????????-Nazi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng đúng là Nazi đã gặp Việt Nam đâu, tính ra thì thì cũng chả biết China, tại lúc đó không quan tâm đến mấy nước đấy mà toàn chú trọng vào ussr, pháp, anh, với đất nước khác trừ Đông Nam Á và China.

_Bọn tôi thì cũng đang thắc mắc Nam đang ở đâu đây nè, họ mất tích từ 1000 năm trước rồi, sao biết được?-chính ra Rus cũng thấy khá lạ, tại sao họ lại đi mà không để lại lời nhắn, chả lẽ thực sự vì cái truyền thuyết mà America đã nhắc đến? Ai biết được nếu nó có đúng- đợi đã......hồi sinh.....hai người này đang ở đây...đượс hồi sinh.......chả lẽ nó đúng sự thật?!?!? Nhưng......hai người này mãi mới hồi sinh mà? Chắc không phải đâu nhỉ? Đừng nói là thứ quan trọng nhất mà họ mất là mạng sống nhé?!?!?(Mirai:trời ơi đừng có nghĩ tiêu cực thế con :v)

_Con trai....con đang nghĩ gì thế?-Ussr đặt tay lên vai Rus khiến cho cậu nhảy dựng lên vì giật mình.

_Trời ơi đừng làm con sợ!-Cậu thở dài bình tĩnh lại

-Mà còn đang nghĩ gì vậy?-Ussr hơi lo lắng rồi à nha

-Chỉ là.....con nghĩ con đã biết họ ở đâu rồi- Cậu chắc chắn là họ sẽ ở đó......cái nơi mà cha cậu từng ở, cái nơi có truyền thuyết đấy.

To be con ti niu
____________________________________________________________________________
Hiện tại tác giả đang deep down hố Ma đạo tổ sư, Hệ thống tự cứu nhân vật phản diện, và Thiên quan tứ phúc :v đừng lo, tác giả vẫn đang ở trong hố CHs, vẫn chưa thấy đáy mà leo lên đâu :v Mà chúc mấy chế thi tốt, tui đã thi xong khá lâu rồi :v cố lên everyone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro