Chương 5: Đứa trẻ đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trans: trước khi vào truyện, mình muốn thống nhất lại 1 chút về mặt từ ngữ, mấy chap trước mình dùng hơi vô tội vạ :v. Nói chung là giờ tất cả những thứ liên quan tới Phép Thuật sẽ được gọi chung lại là "ma thuật" cho gọn và đỡ bị nhầm nhé, sinh vật, dụng cụ phép thuật,... hoặc mấy cái khác mình sẽ gọi là "Ma Thú" hoặc là "Ma Cụ", các bác đọc thể loại này nhiều cũng hiểu cả mà, ngoài ra là AI Chip sẽ rút gọn thành "AI")

Zatiel quan sát khu trại trước khi chuẩn bị tấn công, đã được 2 ngày kể từ khi chất độc đã hòa tan vào trong nước, vậy nên đám cướp ít hay nhiều đều đã bị ảnh hưởng.

Dù những tên canh gác khu giếng cảm thấy kỳ lạ khi một con thú sống ở gần vùng nước lại đột nhiên tấn công, nhưng sau khi tìm kiếm xung quanh mà không có manh mối gì, chúng cho rằng con cá sấu đã bị một ma thú nào đó chiếm địa bàn và phải chạy đến đây. Thường thì ma thú thì hay tranh địa bàn của nhau, chỉ những loài ma thú nào yếu quá mới phải đi tranh chỗ của động vật thông thường, nên đám cướp cũng không cho rằng việc này là một mối đe dọa. 

"Số lượng lính canh đã tăng lên rất nhiều so với lúc trước, đúng như dự tính khi mình đã giết 2 trong số chúng. Chất độc hẳn có sẵn trong người tất cả bọn chúng rồi."

Khi màn đêm buông xuống, Zatiel bắt đầu hành động. Tận dụng sự che chở của bóng tối, anh lao từ cây này sang cây khác, tiêu diệt từng tên lính canh. Mặc dù một vài kẻ trong số chúng là những người lính giàu kinh nghiệm, nhưng không một ai có thể phản kháng khi đối đầu với Zatiel.

"Bây giờ, hãy bắt đầu buổi biểu diễn thực sự." Zatiel vừa nói vừa rút thanh kiếm trong bao ra, một món quà nho nhỏ mà anh đã "xin" được từ những tên cướp.

Mặc dù sẽ phải chiến đấu với 100 người, nhưng trên khuôn mặt Zatiel lại thể hiện sự phấn khích như thể anh đang ở trong một trò chơi thú vị. Dù trong suốt kiếp sống đầu tiên và kiếp sống hiện tại, anh là một con người, nhưng phần lớn thời gian tồn tại, anh là một con quỷ, và về bản chất, quỷ dữ là những cỗ máy chiến đấu không ngừng nghỉ.

Nếu như không phải việc xông thẳng vào mà không có sự chuẩn bị là tự sát, thì Zatiel đã xông thẳng vào ngay từ đầu.

Không do dự, Zatiel lao thẳng đến lối vào trại. Trải qua vài ngày rèn luyện cơ thể, chỉ số sức mạnh của anh đã đạt đến 3 và tốc độ đã đạt đến 2, giúp anh có thể chạy 100m chỉ trong gần 10s.

"Có kẻ tấn công!"

"Giết nó!"

Hai tên lính ở cổng chỉ kịp hô lên vài tiếng khi Zatiel tiếp cận. Chúng tấn công anh một cách đầy hung dữ.

Tên thứ nhất đâm thẳng thanh kiếm vào đầu anh trong khi tên còn lại nhắm vào vùng thắt lưng.

Zatiel nghiêng đầu vừa đủ để đường kiếm của tên cướp đi ngang qua và sử dụng thanh kiếm của bản thân để gạt đòn chém tiếp theo. Không dừng lại, anh dùng cánh tay đang rảnh rỗi đấm một cú cực mạnh vào mực tên lính đầu tiên.

Hắn bị văng đi 2 mét trước khi rơi xuống đất và tiếng xương gãy bắt đầu vang lên. Tên thứ hai cố gắng tiếp tục tấn công nhưng bị một cú đá từ dưới lên khiến hắn bay lên không trung.

Zatiel tiếp tục lao về phía trại và tình hình nhanh chóng trở nên náo động.

Anh lao tới như một thú dữ và tấn công bất cứ kẻ nào đứng trước mặt, liên tục di chuyển, uyển chuyển tránh né các đòn tấn công và chọn đúng thời điểm để phản công. Tất cả những tên cướp bị hạ gục trong tình trạng xương cốt gãy vụn hoặc tứ chi bị cắt đứt.

Một số tên cướp mạnh mẽ hơn có thể trụ được thêm vài giây trước khi chịu chung số phận với đồng bọn.

"Nó sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay lúc này."

Như thể lời anh nói là một giới luật không thể chống cự, lũ cướp bắt đầu đổ gục xuống đất.

Tất nhiên là do chất độc mà anh đã hòa vào giếng 2 ngày trước. Nó là một loại bột được giã từ lá của loài cây mang tên "Fighter's Doom". Nó khi hòa vào nước thì không có mùi, màu hay vị, chỉ bắt đầu phát tác khi lượng máu trong cơ thể lưu thông mạnh hơn thông thường như thể họ đang trong một trận chiến, do đó cái tên của loài cây này mới được đặt như vậy.

Với tình trạng hỗn loạn do Zatiel tạo nên, hầu hết lũ cướp đều đang chiến đấu hoặc truy đuổi anh, do đó nhịp tim của tất cả đều tăng lên và làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Ngay khi Zatiel đang quan sát bọn cướp chết dần, một cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Không lãng phí thời gian, anh nhảy lùi lại và giơ kiếm ra trước mặt.

Một thanh kiếm nặng nề đâm tới, đẩy lùi anh đi gần một mét trước khi anh có thể lấy lại thăng bằng.

Một gã đàn ông vạm vỡ, cao gần 2 mét với khuôn mặt đầy sẹo và mái tóc ngắn mặc giáp toàn thân xuất hiện.

"Vậy ra mày là một thằng ngu nghĩ rằng mình có thể xông vào đây và giết người của tao."

"Mày có thể cho là như thế, và mày là ai?" Zatiel vừa nói vừa ra lệnh cho AI quét đối thủ của mình."

'Sức mạnh và thể chất đều là 3 điểm nên chất độc trở nên vô dụng, nhưng tốc độ của hắn là 1.9, chỉ gần ngang với mình. Đây sẽ không phải là một trận chiến khó khăn.'

Tất nhiên trong trường hợp xấu nhất, Zatiel sẽ đơn giản là chạy trốn, trong đầu anh không có khái niệm chiến đấu trong danh dự hoặc chiến đấu tới cùng.

"Tốt! Mày là một thằng ôn con dũng cảm, nói với đám ở dưới địa ngục rằng Lão Đại Robert đã bổ mày làm đôi và ném cho chó ăn nhé."

Zatiel không thể không nở một nụ cười khi nghe câu đó. Dù sao thì, anh cũng đến từ một nơi còn tệ hơn cả địa ngục.

"Chết đi thằng khốn kiếp!"

Lão Đại xông tới và tấn công bằng toàn bộ sức lực, bổ kiếm đúng với ý định chẻ đôi mục tiêu của hắn ra làm đôi.

Zatiel lướt nhẹ sang trái, né đường kiếm chỉ cách cơ thể anh vài cm.

Thanh kiếm đó bổ xuống đất và khiến bụi đất bay mịt mù, một minh chứng cho sức mạnh ấn tượng phía sau nó.

Tức giận vì đòn đánh của mình bị hụt, Lão Đại bắt đầu tung ra hàng loạt nhát chém từ mọi hướng, từng nhát mang uy lực như muốn chẻ đôi những tảng đá to lớn, nhưng dù có chém như thế nào, Zatiel vẫn luôn né chúng vào giây cuối cùng.

Sau hơn mười phút, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như vậy - Robert điên cuồng tấn công còn Zatiel liên tục né một cách hoàn hảo.

Zatiel luôn dành ít sức nhất có thể cho việc né và tranh thủ cơ hội phù hợp để phản công, hàng chục vết thương nhỏ xuất hiện ở những chỗ giáp mỏng nhất trên người tên tướng cướp.

Tuy rằng không phải toàn bộ ký ức của Zatiel đã được tải lên, nhưng những gì anh đang có cũng là thừa đủ để anh có thể khẳng định rằng mình có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn đối phương.

"Đồ hèn nhát, đừng có nhảy lung tung nữa và chiến đấu như một người đàn ông đi." Tên Lão Đại hét to với vẻ giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt, những đòn tấn công của hắn còn trở nên hung dữ hơn ban đầu.

Zatiel im lặng trước những lời ấy, tập trung hoàn toàn vào việc tìm ra sơ hở, dù sao khi đối thủ tức giận nhất cũng là lúc hắn ta mắc nhiều sai lầm nhất.

Sau một loạt đòn tấn công đã mất dần sự kiên nhẫn, Robert đã mất kiểm soát trong một đòn vung kiếm, khiến cho lưỡi của nó bị vướng vào một gốc cây và khiến hắn lỡ đà. Dù chỉ là một giây nhưng trong một trận chiến thì nhiêu đó là đủ để đem lại cái chết.

'Là lúc này.'

Zatiel ném thẳng thanh kiếm vào vùng yết hầu của Robert.

Dù bị cơn thịnh nộ làm cho mù quáng. Lão Đại vẫn là một kẻ đáng gờm, vẫn có khả năng hành động vào giây phút cuối cùng. Mặc dù cổ lúc này đã có một vết cắt lớn và máu tuôn ra như suối nhưng hắn vẫn đảm bảo được mạng sống của bản thân.

Dù thất bại trong việc kết liễu mục tiêu nhưng Zatiel vẫn lộ ra vẻ hài lòng. Thay vì tiếp tục tấn công, anh lùi về sau và giữ khoảng cách.

"Mày nghĩ mày đang chạy đi đâu? Vết cắt này đối với tao chẳng là cái thá gì cả!"

"Đúng là mày không thể bị nhiễm độc từ thức ăn, nhưng nếu thuốc độc được tiếp xúc trực tiếp vào máu, thì chỉ có chúa trời mới cứu được mày."

"Mày..." Lão Đại chưa kịp nói hết câu thì đầu óc bắt đầu mờ mịt.

Hắn nhìn thanh kiếm đang dính đầy máu của mình và bắt đầu hiểu.

"Mày đã bôi độc vào kiếm, đây là một cuộc đấu tay đôi, mày không có chút phẩm giá nào."

Zatiel chế nhạo những lời đó.

"Những thằng nói câu đó thường hay chết sớm lắm đấy, mày cũng là một ví dụ."

"Nếu mày có trong tay một công cụ nhưng không tận dụng nó chỉ vì lời nói của kẻ khác, thì mày rất đáng chết trong sự ngạo mạn và ngu dốt của bản thân."

Zatiel ngừng chú ý đến tên đầu sỏ đang ngã gục và bắt đầu khám phá phần còn lại của khu trại. Khi đang nhìn ngó xung quanh, anh bắt gặp một cái hố chôn tập thể, bên trong là các xác chết ở mọi lứa tuổi và chủng tộc.

Khi đang đánh giá cái hố, anh cảm thấy ngạc nhiên. Không phải vì số lượng người chết, mà là vì AI phát hiện ra rằng bên trong đó vẫn còn một người sống.

Anh nhảy xuống hố và bế kẻ đang thoi thóp ra ngoài. Đó là một cậu bé khoảng 10 tuổi, một tay bị cụt và đang nhiễm trùng, mắt trái của cậu như bị móc ra. Rõ ràng đây là một người đã bị tra tấn lâu ngày và bị ném vào đây khi kẻ ra tay cảm thấy chán. 

"Vậy ta phải làm gì với nhóc đây?" Zatiel nói trong khi nhìn cậu bé gần như không thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro