Chương 2: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện gì vậy?
Quay lại hỏi, nhìn 1 người con trai hotboy hỏi mình. Thiên Phi Sơn (người con trai hotboy đó) khi nhìn thấy Đại Phá nghĩ
-Cute !!!
Cảm thấy thất thố đỏ mặt ngập ngừng nói
-Bạn...bạn là người mới chuyển trường đến sao...
Đối diện với Phi Sơn nói
-Ừ...mình là người mới, bạn có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?
-Ừ...mình biết,nhưng bạn phải cho mình biết tên của bạn là gì...
Tuy nói như vậy hơi khùng nhưng vẫn biết tên cô ấy là được =*="'
-Tên của mình chỉ 2 chữ...Đại Phá
Mỉm cười rồi nói. Thấy Đại Phá cười Phi Sơn đỏ mặt chỉ đường cho.Ở nơi nào đó gần đấy, 1 người con trai khác cười cười gian trá...
-"Trúng ma pháp yêu nữ rồi khà khà..."
Phi Sơn đỏ mặt, chỉ đường
Đại Phá cười cười vui vẻ cúi đầu
-Cảm ơn bạn...
"Thịch thịch" tim Phi Sơn đập liên hồi ngượng ngùng cúi đầu
-Thôi,mình đi trước đây...nhớ nhé, mình là Phi Sơn...
Nói xong chạy 1 mạch đi để lại Đại Phá ngơ ngác không hiểu quay người đi. Lúc đó Phi Sơn mới tỉnh ngộ, nghĩ
-Ngu thật, không liên quan gì đến cô... ấy thì nói tên chi, sẽ tưởng mình điên cho coi...ngu wá...
Tự mình vò đầu, bứt tóc bỗng dưng có 1 người con trai đập vai
-Sao rồi...chấm em vừa nãy a,ai vậy nhìn cũng xinh lắm!
Thiên Phong (người con trai đó đó) mỉm cười ranh mãnh, rất gian xảo...
Phi Sơn quay lại, nói
-Liên quan gì đến mày mà nói!!!
Thiên Phong giật mình, giọng điệu ngả ngớt thực muốn đánh 1 trật vang lên
-Ai gia gia, mới nãy bạn bạn mình mình mà giờ đối với bạn bè từ pé~~~ đấy thế nhỉ...!
Phi Sơn nghẹn giọng
-Câm mồm...
Thiên Phong giả hốt hoảng
-Ối...tha cho tớ,tớ xin lỗi mà, hức..
1 giọng nói lạnh lẽo vang lên
-Làm gì mà ồn vậy...
Như thấy cứu tinh suất hiện, Thiên Phong gào lên như chết cha chết mẹ
-Oa oa...Thế Khang ơiiiii...Phi Sơn nó bắt nạt tớ huhuhu...
Thế Khang đen mặt,mặt mũi Thiên Phong tèm nhem nước mũi thòng lòng sụt sịt
-Chuyện gì...
Thế Khang trầm giọng như báo tử. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là đây, gào to như chết cha chết mẹ
-U hu hu... Nếu cả cậu không làm gì được hắn thì tớ đi chết đây, huhu...
-Vậy chết đi
Giọng điệu khinh bỉ thách thức.Từ nãy Phi Sơn đứng nhìn xem xem tên 'điên' này làm gì,ai ngờ ngu dốt đụng zô tên băng bằng này chi...
-Chuyện là như vầy...Phi Sơn nó quen 1 cô gái xinh lắm,mới gặp vừa nãy xong,chấm ngay từ cái lần đầu gặp,đẹp hơn mấy bà già girl ghét gì gì đó trường mình...
Đang nói dở bị Thế Khang cắt đứt
-Và vì vậy mới chêu Phi Sơn, hử ~
Kéo dài chữ cuối làm Thiên Phong nổi 1 tầng da gà da vịt sởn óc, lắp bắp:
-̀ Ừ thì...tớ...tớ chỉ chêu cho...đỡ chán...hề hề
-Vậy người con gái đó là ai?
Bất chợt Thế Khang hỏi khiến Thiên Phong và Phi Sơn ngạc nhiên. Từ quen thằng cha mặt lạnh này, rất ít... à không, phải nói là hiếm khi "hớt" chuyện người khác lắm. Nhìn nhau, trả lời
-Cô ấy tên Đại Phá...
Quay lại Thế Khang, từ bé đến giờ không lần nào không mơ về giấc mơ kì quái. Đó là hình bóng mờ nhạt của 2 đứa trẻ như thiên thần, 1 tím 1 xanh đuổi nhau trên những đám mây trắng muốt, giọng nói thánh thót của 2 đứa trẻ vang vọng khắp nơi, muốn với tới nhưng càng tiến gần thì hình bóng đó càng xa, chạy đuổi theo lại càng mờ mờ ảo ảo.Cho đến bây giờ khi nghe thấy 2 chư ̃"Đại Phá" khá quen thuộc, rất rất quen, hình như gặp ở đâu đó rồi nhưng không sao nhớ nổi đó là ai và với mình người đó quan trọng đến mức nào...Tim như thắt lại, đau đến mức tay nắm thành quyền gân nổi lên, mày nheo lại, cố kìm nén
-Thôi, tớ đi trước...
Quay người 1 mạch, không nhìn lại khiến 2 người ngu ngơ như nai tơ. Thế Khang đau thắt ngực lại, chèn ép nỗi đau không rõ do đâu mà ra, chỉ biết là rất đau từ trong tim chuyền tới, đi đến kí túc xá. Một nơi sang trọng qúy phái, rực rỡ ánh đèn pha lê, bàn ghế thủy tinh đắt tiền, treo bức ảnh vẽ 1 bé gái như thiên thần do giấc mơ đó truyền tới. Mỗi lần nghĩ tới là 1 niềm hạnh phúc len lỏi trong tim, dòng suối ấm áp đó đã đi đến trái tim băng từ  "bé"...
Ngắm bức tranh treo tường lại liên tưởng tới 2 đứa trẻ nô đùa trong giấc mơ đó... chỉ biết 1 điều rằng, giấc mơ đó mang lại hạnh phúc có, yêu thương có, đau khổ có và nhớ nhung có. Bất giác lấy iphone lưới dòng chữ gì gì đó gọi, người đầu dây bên kia bắt máy
-Thưa,cậu chủ cần gì ạ
Giọng nói lạnh lẽo vang lên
-Điều tra cho tôi 1 người, Đại Phá
-Tôi hiểu, thưa cậu chủ...
Ngả mình trên chiếc giường trắng muốt, tay đặt chán nhăn mày suy nghĩ về người tên "Đại Phá" đó...
--------Quay lại với cô nương mù đường của chúng ta ---------
Người con gái xinh đẹp miệng lầm bầm như thể đang tìm 1 thứ gì đó, 1 người khác đập vai
-Nè...bạn gì ơi! Bạn tìm gì sao?
Đại Phá quay mặt nhìn người đang nói chuyện với mình. Quý Long nhìn người trước mặt mình thầm than "học sinh mới sao?"  cao giọng cất tiếng
-Bạn là người mới sao...đang tìm gì vậy, mình có thể giúp gì không...
Đại Phá nghe vậy vui mừng
-Bạn có biết phòng hiệu trưởng chỗ nào không, vừa nãy có người nói rồi nhưng mình quên rồi...
Làm ra vẻ đáng thương như cún con làm trái tim của ai đó đập lỡ 1 nhịp, đỏ mặt theo bản năng nói
-A...đến đây rồi thì chỉ cần quay trái 2 đường là được rồi...
Đại Phá nghe vậy cảm ơn rồi đi, để lại Quý Long như đứng trời chồng, mặt không thẹn mà đỏ ửng như trái cà chua làm cho những cô gái đi qua chụp ảnh liên hồi hét ầm ĩ vì vẻ đập chai của anh và xin chữ kí nữa.
Trường UNACDO này rộng hơn 10km² gồm 5 sân vận đa năng, 95 lớp học,150 bồn hoa,5 tầng 1 dãy... 10 căng-tin chung 3 tầng, tầng 1 dành cho những người học bổng ,tầng 2 dành cho những người giàu cóhoặc qúy tộc, tầng3 dành cho những người vào hàng hiếm gặp giàu nhất trường^0^
                  *                *
                          *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro