Nơi nào đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Triển Dụ, em nói tôi biết câu này em chọn câu mấy?

Tôi ngơ ngác nhìn người trước mắt rồi lại quay ra nhìn người xung quanh. Cái cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Tôi mắt nhắm mắt mở mà nhìn người trước mặt

Trông anh ta có vẻ đang tức giận, theo bản năng tôi liền cúi mặt xuống và trên bàn tôi là một tờ đề. Lúng túng cầm giấy lên, tôi ngờ hoặc không biết người kia đã hỏi tới câu nào.

Vào lúc chàng trai đứng trên bục chuẩn bị mở miệng mắng tôi thì

- Là câu C ạ
Giáo viên nghe được câu trả lời của tôi cơ mặt cũng dần được thả lỏng mà kêu tôi ngồi xuống

Tôi vừa ngồi liền chuyển ánh mắt từ giáo viên sang người ngồi bên cạnh. Tôi hạ thấp giọng nói lời cảm ơn

Cậu bạn này lại chẳng thèm để ý đến tôi mà vẫn chú tâm vào tờ đề. Cậu ta là người đã dời bài về phía tôi và chỉ vào đáp án. Tôi muốn mời cậu đi ăn cơm nhưng cậu ta lại chẳng để ý đến cứ như là người làm việc ấy không phải cậu ta vậy, có cần lạnh lùng như thế không

Kệ cậu ta, tôi chẳng bận tâm nữa, tôi lại bắt đầu nhìn xung quanh, vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới vừa nãy thôi, tôi còn đang nằm hấp hối trong phòng bệnh nhưng giờ tôi lại ở đây ngay tại phòng học này. Nó như mơ vậy, thật khó tin.

Nhưng người bên cạnh tôi là ai, tôi không nhớ rằng lúc trước bản thân mình từng ngồi cùng với người này.

Mắt tôi bắt đầu liếc ngang liếc dọc tứ phía. Khung cảnh này vẫn như vậy, chỉ khác rằng những người ở đây tôi chẳng quen một ai cả.

Một lần nữa tôi lại nhìn xuống tờ đề, trên tờ giấy là tên tôi nhưng chữ sao lại xấu như này. Và bài làm này, nó còn chưa đạt tới bốn mươi điểm, đùa tôi đấy à, như vậy có phải quá thảm rồi không. Nói không phải khoe, Triển Dụ tôi đây trước khi đến cái nơi này thì là một học bá đấy, đúng là quá sỉ nhục tôi rồi.

Nơi đây như trường học cũ của tôi nhưng bạn thì chẳng cũ tẹo nào. Toàn những gương mặt xa lạ. Cả giáo viên nữa, người này tôi không nghĩ rằng anh ta đã từng dạy tôi. Anh ta quá trẻ và những người từng dạy tôi đều là những người đáng tuổi cha tuổi ông, khoảng bốn mươi đến năm mươi. Còn người này chắc chỉ khoảng hai mươi lăm.

*Reng... Reng*
Tiếng chuông giải lao vang lên, thầy giáo bước ra khỏi lớp. Tôi liền nằm gục xuống bàn, chuyện gì đã xảy ra, vì sao tôi lại ở đây. Trong đầu tôi liên tục xuất hiện những câu hỏi không có lời giải đáp

Bỗng tôi có cảm giác như ai đó đang khều tôi. Liền ngồi phắt dậy, thì ra là cậu bạn ngồi sau tôi.

"Này Triển lão đại, hôm nay anh sao vậy. Không tính đi tìm tên học bá kia nữa à?"
Học bá? Lão đại? Cái gì vậy, đầu tôi rối tung cả lên. Cậu ta vừa gọi tôi là "Triển lão đại" sao?

- Này! Cậu vừa gọi tôi là gì? Lão đại à?
- V- vâng...

Cậu ta có vẻ rung sợ khi tôi hỏi, rốt cuộc người này là như nào mà lại có thể khiến cho bao người phải run sợ như thế.

- Aizz, phiền phức quá

Tôi hét lên một tiếng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Họ nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy, trông tôi đáng sợ đến thế sao?

- Này cậu kia, cậu tên gì đấy?

- A lão đại, anh sao vậy. Sao giờ lại quên tên em rồi?

Tôi gần như là sụp đổ rồi. Sao cứ phải là lão đại mà không phải là cái khác.

- Tôi quên hay không chẳng quan trọng, làm ơn từ giờ đừng gọi tôi là lão đại nữa.

- D- dạ

"Cậu thấy gì chưa, ác bá hôm nay thay đổi một cách thất thường luôn đấy."

Có gì mà phải bàn tán xì xào thế kia chứ, ác bá thay đổi bộ không được sao. Đúng là nhiều chuyện. Ủa mà ác bá? Gì vậy chứ.

Tôi hớt hải chạy về phía nhà vệ sinh. Đứng trước gương, tôi suy ngẫm một chút. Chuyện gì nữa đây

- Đến cả đường đi nước bước ở cái trường này đều hệt như ngôi trường mình từng học, nhưng những người ở đây là ai?

Tôi vội lấy nước tạt vào mặt mình để tỉnh táo hơn một chút.

- Hay đây là xuyên không nhỉ? Aizz

Nhìn vào gương một lần nữa, giờ tôi mới thấy được người này có tướng mạo y hệt tôi, đến cả cái tên cũng vậy. Nhưng dường như thành tích học tập của cậu ta kém quá, chữ lại xấu. Chẳng giống tôi chút nào. Và chút nữa làm sao tôi có thể về nhà được, tôi còn chẳng biết nhà "cậu ta" ở đâu.

- Quá đủ rồi, phải làm sao đây tôi không muốn ngủ ngoài đường đâu.

Tôi chán nản bước ra khỏi phòng vệ sinh. Tôi không chắc rằng bản thân đã ở trong nhà vệ sinh lâu đến thế, ngoài hành lang giờ chẳng còn bóng ma nào cả.

Thôi thì đường nào giờ vô lớp cũng bị mắng, cúp tiết luôn cho đời thêm vui.

- Này bạn học. Cậu đi đâu đấy? Hiện tại đã là giờ vô lớp rồi sao cậu vẫn ở đây?

Aa, ai vậy chứ. Dám phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của lão tử.

- Ha, anh bạn này có gì từ từ nói. Giờ tôi đang bị lạc, không biết lớp nằm đâu cả

- Không phải là bạn học Triển đây sao. Lại tính cúp tiết à?

- Haha, làm gì có

Khoé môi tôi bắt đầu giật giật. Người gì mà thích lo chuyện bao đồng vậy chứ.

- Đừng có dấu nữa lão Dụ ơi, tôi biết cậu lại định cúp tiết mà. Đi đi, tôi tha cho cậu lần này đấy.

- Vậy cảm ơn bạn học này nhé

Nói rồi tôi chạy thẳng xuống sân trường

- Giờ mình làm gì đây ta.

- Đứng lại đấy, Triển Dụ

Ai nữa đây? Sao cứ hết người này rồi đến người kia phá hỏng chuyện của tôi vậy?

- Hôm nay nhóc lại trốn tiết là tiểu tử thối?

- Bỏ cái tay của anh ra, ta không quen không biết sao anh lại có thể tùy tiện động vào người tôi như thế? Rồi còn gọi tôi là tiểu tử thôi, có bệnh à.

Tôi hét thẳng vào mặt người mắt rồi dậm một cái vào chân anh ta. Song tôi liền chạy bán sống bán chết để thoát khỏi con người kì quái ấy mặc cho anh ta đang đứng ôm chân với khuôn mặt đau khổ.

Cứ chạy theo quáng tính. Tôi không biết mình đã đi đến đâu nhưng với IQ ba chữ số của tôi thì chắc rằng tôi đã lạc đường rồi.

- Aaaaa, lại là chỗ nào nữa vậy trời ơi.

Tôi mệt lắm rồi, tay chân rã rời cả. Có ai lại đây và đưa tôi về nhà được không

Ngồi ở trạm xe buýt, tôi thầm khóc thương cho số phận bi đát của mình.

- Khi nào mới có thể về nhà đây, mình đói lắm rồi

Aaa, cái gì vậy. Tôi giật mình quay sang nhìn thứ vừa chạm vào mặt tôi.

- Này cậu bạn, cậu có bệnh hay sao mà đưa có cái đó vào mặt tôi vậy?

- Oh, Triển Dụ của chúng ta nay chơi trò gì đây?

- Chơi cái đầu cậu, bị điên à. Chúng ta thân thiết gì mà lại đùa giỡn như thế

Tôi giật giật khoé môi nhìn tên trước mắt. Hắn ta quả thật là vừa trốn trại mà

- Ha, không thân sao?

Cậu ta vừa nói vừa áp sát tôi vào tường.

Thật là không thể tin được mà. Lần đầu tiên tôi thấy có người tán tỉnh tôi kiểu này đấy. Vung chân lên tôi liền đá vào cậu em của người kia.

Hắn ta liền ngồi khụy xuống vì đau nhưng vẫn không quên mở miệng thối của mình ra

- Cậu thật là...

- Tôi như nào? Cậu có ý kiến sao?

- Không dám, không dám. Tôi chỉ là thấy cậu ngồi đây, mặt có không được vui nên tính hỏi thăm thôi. Vậy cậu nói cho tôi biết được không? Cậu vì sao mà ngồi đây ủ rũ như thế

- Tôi... Tôi lạc đường, giờ không tìm được đường về nhà

- Haha

- Này cậu cười cái gì đấy?

Tôi thẹn quá hóa giận hét vào mặt cậu ta. Đúng là không nên nói ra cho cậu ta biết mà

- Xin lỗi, tôi chỉ không ngờ là ác bá của chúng ta lại có ngày này thôi.

- Mà cậu tên gì vậy? Chúng ta biết nhau sao?

- Ha cậu lại chơi cái trò gì đây? Mất trí nhớ rồi à?

- Cậu lại phát bệnh đấy à, giờ có trả lời không?

Tôi hậm hực nhìn cậu ta, chuẩn bị bỏ đi thì liền bị kéo lại

- Có, tôi nói. Tôi là Trì Đông, là học bá mà cậu ghét cay ghét đắng.

Ha, là tên học bá mà cái người ngồi dưới kia nói sao. Thật là trùng hợp quá rồi.

- Ha, tôi làm gì mà ghét cậu đâu chứ

- Không phải sao? Cậu lúc nào cũng muốn đấu khẩu với tôi, cứ gặp là bắt đầu khiêu chiến.

Cậu ta lại bắt đầu áp sát tôi. Tên này cuồng áp sát người người khác à

Tôi lại một lần nữa dẫm thật mạnh vào chân cậu ta. Nhìn như thế bảo sao tên "Triển Dụ" này không ghét cho được.

- Aa, cậu lại dùng bạo lực lên người tôi rồi

- Ừ, rồi sao nào?

- Không sao, không sao cả. Giờ không phải cậu đang lạc đường hả?

Đúng rồi, nãy giờ tôi quên mất rằng bản thân đang lạc đường.

- Đúng rồi, tôi đang lạc đường

- Vậy tới nhà tôi đi, nhà tôi gần đây thôi

- Được sao?

- Được cả.

- Cảm ơn bạn học Trì

Tôi cười tươi nhìn cậu ta, rồi lại lẽo đẽo theo sau Trì Đông đến nhà cậu.

Vừa đến nơi, tôi thật sự muốn ngã gục luôn rồi. Đây thật sự là nhà cậu ta sao? Nó quá lớn rồi.

- Cậu có tính vào không?

- A có chứ.

Tôi bước vào nhà cùng Trì Đông, bên trong là mẹ cậu ấy cùng giúp việc? Cậu ta là thiếu gia nhà tài phiệt đấy à. Vừa học giỏi, lại còn giàu. Chắc có nhiều người theo đuổi cậu ta lắm nhỉ?

- Tiểu Đông, con về rồi hả. Ai đây con?

- À, bạn con đấy ạ. Tối nay cậu ấy sẽ ngủ lại nhà mình.

- Con chào cô.

- Đứa trẻ này lễ phép quá. Vào phòng chơi đi con, khi nào có cơm cô kêu ra.

- Dạ.

- Này tiểu Đông. Đưa bạn lên phòng đi nhóc con

Trì Đồng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi lên. Tôi cũng bước theo sau cậu ta.

- Nhà cậu có vẻ giàu quá ha?

- Ừ.

Không nói gì thêm cậu ta chỉ lẳng lặng đi lại tủ đồ và đưa cho tôi một bộ quần áo

- Cậu đi tắm trước đi rồi tới tôi

- À, ừ

Tôi rón rén đi vào phòng tắm. Dường như ở nhà cậu ta rất ít nói, khác hẳn với lúc nãy đứng nói chuyện với tôi

Tắm xong tôi lấy đồ mặc vào và đi ra, Trì Đông vẫn ngồi trên giường. Cậu gật đầu một cái rồi đi vào nhà tắm

Phải công nhận một điều rằng phòng của Trì Đông có mùi rất thơm và dễ chịu.

Giờ đây tôi chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thôi. Mắt tôi bắt đầu nhắm lại, rồi dần dần cứ thế mà tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Rồi bỗng giật mình tỉnh giấc. Tôi đang ở đâu đây, giờ là mấy giờ rồi.

Đảo mắt một vòng tôi thấy mình đang nằm trên giường và hình như có gì đó đang quấn lấy eo tôi.

- Trì Đông

Tôi giật mình thốt lên, rồi lại hạ giọng xuống và gỡ tay cậu ta ra

- Này để im đi, tôi đang buồn ngủ lắm đấy

Cậu ta là cái gì mà ra lệnh cho tôi chứ. Tên đáng ghét. Giờ chẳng biết làm sao cả, tôi cứ thế thiếp đi một lần nữa cho tới hôm sau.

- Aa, Trì Đông cậu làm cái gì vậy?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro