Điếu Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái xe sang khiếp đi được, mẹ nó không gian rộng và rồi; ôi mùi tiền mới nồng nặc làm sao. Lại còn có rượu năm hai nhăm nữa chứ! Nó khiến tôi muốn nôn mửa hết đống bã vừa cắn răng nuốt trưa nãy ghê, tuy vậy khá chắc kèo nếu tôi ọe thật thì chết không kịp nhắm mắt. Bà già đó, hóa ra là mafia, thế nên giàu té đái thế này đây. Thực ra nếu nghĩ lại thì ngồi trong xe hàng hiệu sướng phết, mùi còn thơm nữa. Thôi đừng đánh trống lãng nữa.

Được rồi, giờ thì nghĩ về cuộc đời rối loạn của mình nào.

Phì phò điếu thuốc như mấy tên nghiện, tôi thở dài hơi trắng phông phốc vào không khí. Cố giữ bình tĩnh rồi liếc qua hai tên lái xe đằng trước kia, tôi bắt đầu nghĩ khả năng cao là bọn chúng sẽ dùng tôi để phục vụ đám mua bán người, hoặc giữ tôi lại để phục vụ "công việc cá nhân" của chúng. Ai thèm tưởng tượng. Rảnh rỗi quá, tôi tùy tiện lấy lon bia được để bên kệ. Tôi chả biết uống bia và chưa biết hương nó thế nào, vì có tiền quái đâu mà mua? Nếu tôi lấy cắp của đám đàn ông thì bọn chúng sẽ phát hiện ngay, bia là một vật lớn mà, nó y thứ giúp đống cặn bã đó tồn tại. Hơn cả thuốc lá nữa.

Mình đang làm gì vậy? Cố bắt chước những tên đã khiến mình khổ sở sao? Không, mình không ganh tị với bọn chúng. Mình KHÔNG muốn trở thành chúng.

- Đâm lao là phải theo lao.

Quẩy tay bật nắp ra, thứ chất lỏng giống nước đái xì bọt ra đầy miệng lon. Tôi hiếu kỳ nhìn nó, lắc lắc cái lon để thấy cái độ rung động trong nước. Nhìn gớm quá. Tôi rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng, nhấp môi uống thứ gọi là "bia" ấy. Cái vị đắng chát xộc thẳng vào miệng tôi chỉ qua một ngụm, bọt nước đang nổ bì bụp trong họng. Hương cũng không tệ, ít ra cũng không giống đống mỡ đục và tanh nhòe mà tôi từng bị bắt nuốt.

Tôi thề đống đó chẳng khác gì sữa chua mốc, khiến tôi muốn ói mửa ngay tại chỗ. Tuy nhiên, nếu không uống đống kinh tởm đó, tôi sẽ bị bắt uống thêm rồi lại mở màn cho cái trò "bạo lực gia đình", nên tôi đành ngậm mồm cho xong chuyện và nhả ra bất cứ khi nào có cơ hội.

Cứ nhớ lại là tôi thấy buồn nôn.

Những ngày tôi trốn ở góc nhà, khóc nấc lên. Tôi đã sợ lắm, sợ ngày mai phải đến. Sợ mẹ, sợ đám đàn ông, sợ nhà của tôi. Ấy nhưng tôi chả có đủ can đảm để nói với ai về chuyện này. Tôi cố tỏ ra mình mạnh mẽ gớm, nở cái nụ cười gượng gạo nói chuyện với mọi người.

Hiện tại, tôi chỉ chán ghét cùng cực cái cuộc đời này.

Vì cuộc đời đơn giản thế mà tôi sống còn không nổi, tôi vẫn không thể suy nghĩ tích cực hơn tí nào và vẫn cố gắng trông mong vào ai đó khác sẽ nói với mình rồi mới thay đổi, chứ không muốn tự bản thân thay đổi. Nhấp thêm vài ngụm bia nữa, tôi tận hưởng cái đắng ngắt của nó. Vậy thì, bây giờ tôi sống sao đây? Tôi chẳng biết nữa. Tôi chỉ mong rằng còn có thể gặp lại nhỏ đó. Một khắc thôi cũng được. Dù lúc đó có hạnh phúc hay đau khổ.

- Đến nơi rồi, ra đi nhóc.

Tên tóc đen nói, bỏ lại tên tóc vàng ở ghế lái, giọng điệu tựa hồi mới nãy, mở cửa mời tôi ra. Tôi đặt lon bia rỗng xuống, cảm ơn một tiếng xong chầm chậm bước ra ngoài.

Ngoài trời đang mưa, nhẹ lắm.

Từng giọt nước mát lạnh lách tách, gột rửa bao bẩn thỉu và xấu xí của tôi đây. Điếu thuốc vì tiếp nước nên chóng tàn, tôi cầm ra, ném xuống rồi dày đạp nó. Tôi cũng rồi sẽ như nó thôi. Bước đi trên con đường làm từ sỏi đá, tôi nhìn lên phía trước, theo chân gã dẫn đường.

Lòng tôi có hơi nôn nao, ấy vậy vẫn cứ bước.

Như bao căn nhà của những mafia Nhật, nó đều theo lối truyền thống và bản tính xa hoa với những món đồ đắt tiền. Gã dẫn tôi đến cái phòng nhỏ, có vài bông cẩm tú cầu xanh trang trí ngay trước cửa, xong việc gã bỏ tôi lại, còn vẫy tay nữa trông mà thấy lạ. Tôi nhíu mày nhìn cánh cửa, phân vân có nên mở ra không. Bởi lẽ gã đưa tôi đến đây nên chắc chẳng còn chuyện nào khác ngoài bước vào căn phòng này.

Mở cánh cửa, tôi chầm chậm tiến vô.

Có một người phụ nữ ngồi giữa căn phòng, bà ta mặc bộ kimono đỏ thắm mang hoa văn cá chép, mái tóc đen dài óng ả được thả xõa. Xét về ngoại hình, tôi thấy bả đẹp thật. Bà chĩa tay về phía đệm phía trước, ý mời tôi ngồi. Ở tình cảnh khó xử khi bà ta tỏa sát khí nồng nặc, tôi không dám nhận lời, chỉ dám đứng sát bên cửa.

Thế là, bả cũng thôi, chất giọng khàn khàn chậm rãi lên tiếng.

- Tên?

Tôi đoán là bà định tra khảo tôi, nhưng không chắc. Trong tâm run bỏ mẹ, tôi cố trả lời ngắn gọn, cắn lợi để cơn đau lấn át.

- Thưa, là Hiura Kasumi ạ.

- Tuổi?

- Dạ, là mười hai.

Bả khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài rung nhẹ.

Thật yêu kiều và lộng lẫy.

- Có biết giết người không?

Nghe đến câu hỏi ấy, tôi cứng họng. Bà ta vừa hỏi tôi là có biết giết người không ư? Chẳng lẽ bả định cho mình giết người? Vậy có nghĩa là mình sẽ thành một tên sát nhân sao?

Nếu tôi trả lời không, bả sẽ giết mình. Nếu tôi trả lời có, tôi sẽ phải giết người.

Có đáng không? Để cứu lấy chính mình mà giết người khác?

Không, tôi muốn sống lắm. Tôi muốn sống hơn bất cứ ai. Tôi khao khát được sống. Tôi không muốn phải lấy quá khứ của mình để bao biện cho chính tôi nữa.

Cho dù tay có dính bùn, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống.

- Có.

Trả lời từ tốn, tôi cương trực nhìn về phía bà. Bà nhìn tôi, lần đầu mỉm cười lấy một lần, cảm giác như xung quanh bà có làn khí rùng mình nào đó đang tỏa ra.

- Có tiềm năng đấy.

Bà ta đứng lên, bước tới đằng sau rồi giật tấm màn đỏ mà đó giờ tôi chả buồn để ý.

Đằng sau tấm màn đó,

là người mẹ đang run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro