Sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Này ! Nha đầu kia  có nghe ta nói gì không thế hả ? - Lý Diệu Nhu nói 

- Hừ ! ngươi là cái gì mà ta phải nghe ngươi nói chứ . - Lăng Băng trả lời bằng một giọng nói khinh bỉ.

- Ngươi ...ngươi dám !

- Đúng ta dám đấy ,làm gì được !Hừ!!
-Ngươi được lắm ! sẽ cho ngươi biết tay ! Nói xong Diệu Nhu lấy ra một chiếc roi mây và nói tiếp: " bây giờ ngươi xin lỗi thì vẫn còn kịp đấy."
 Xin ....xin lỗi tiểu thư ,hạ nhân lần sau sẽ không tái phạm nữa . - Cô vừa nói nước mắt vừa rơi giàn giụa . Nhưng thật ra trong lòng cô vô cùng đắc ý.
Lý Diệu Nhu nghe tháy vậy tưởng thật , nhưng không biết đằng sau phụ thân đang tức giận , nên cười nói : "ngươi biết thân biết phận của mình thế là tốt hahaha"  Mọi người cười đắc ý . Còn trong thâm tâm của Lăng Băng thì nghĩ :" Cười nữa đi cười càng nhiều càng tốt "
Lăng Băng nói tiếp : - Bây giờ hạ nhân sẽ đưa cho tiểu thư 10 lạng bạc nên mong tiểu thư tha thứ 
 - Được được , hahaha.
Bây giờ phụ thân của họ đã tức đến tột cùng liền bước vào và nói : 

- Thì ra bấy lâu nay các ngươi đối với Lăng Băng trước mặt ta thì tốt bụng , hiền lành . Còn sự thật thì các ngươi chỉ coi Lăng Băng là một đứa giúp việc .Hừ thế mà mỗi lần ta hỏi vết thương của nó ở đâu ra thì các ngươi lại bảo là không biết . Thật không thể tha thứ được đã vậy thì , ta tuyên bố : Các ngươi sẽ bị cấm túc ở trong cung , và sẽ phải làm việc như nô tì trong vào một tháng . 

 - Nhưng thưa cha .... - Diệu Nhu vừa khóc và nói .

- Không nhưng nhị gì hết .

 -Thưa phụ thân , người làm vậy có quá không , họ đều là những người con của Người mà . - Lăng Băng hỏi.

- không sao đâu , trừng phạt với mấy người như vậy là còn quá ít con ạ . Chúng ta đi thôi . Giọng của ông bỗng chốc trở nên ngọt ngào . 

- Vâng ạ . 

Hai người quay ra bước đi . Lăng Băng quay đầu, nhếch môi cười tỏ ra sự khinh bỉ . 

- Hừ hãy đợi đó sẽ có ngày ngươi biết tay ta , Lăng Băng - Lý Diệu Nhu nghĩ thầm.

Phụ thân của mấy người này là một tể tướng tên là Lý Vô Minh , là một tể tướng đã lập nhiều công với triều nên được vua rất sủng bái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro