Nữ tổng tài bá đạo (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày mai mới là ngày đầu phim được chiếu, nhưng anh đã nghĩ đến đầu đề bản tin giải trí: Nam chính Đào Nhiên vì lái xe khi say rượu nên vắng mặt trong lần đầu họp báo ra mắt điện ảnh.


 Sau đó, cư dân mạng sẽ bắt đầu chửi rủa, chê trách nhân phẩm không được tốt, nói anh còn chưa nổi tiếng mà đã cư xử ngông cuồng. Nếu trong lúc ấy có người tung ra ảnh chụp cảnh anh và Bạch Thiếu Huy cùng uống rượu, tiêu đề sẽ thành: Đại thiếu Bạch thị gặp gỡ nam minh tinh đẹp trai giữa đêm khuya thanh vắng, vì người bên gối mà nguyện tiêu tiền giành vai nam chính.


  Hoặc là, mơ hồ chuyện tính hướng của thiếu gia Bạch thị, chơi từ nam chính đến nữ chính.


 Đào Nhiên thật không dám nghĩ nữa. Anh ghé vào cửa xe, nhìn cảnh sát giao thông, nói: "Anh bạn nhỏ, cậu thả cho tôi một con ngựa đi mà."


 Đồng chí cảnh sát trẻ tuổi nghe giọng điệu của anh mà da gà rớt đầy đất, cậu ta đáp: "Anh bỏ tay tôi ra, không thì tôi sẽ tố cáo anh tội tập kích cảnh sát."


 Đào Nhiên: "Cậu tha cho tôi, không thì tôi kiện cậu tội vô lễ."


 "..." Đồng chí cảnh sát tái hết cả mặt, cậu ta hỏi với vẻ khó tin: "Anh là nam đó, chú ý mặt mũi tí đi được không?"


 "Vì cần mặt mũi nên tôi mới không thể đi theo cậu." Giọng Đào Nhiên đầy chân thành: "Nghề nghiệp của tôi khá đặc thù, không được phép dính phải tin đồn xấu đâu."


 "Người lái xe sau khi uống rượu cần dẫn về điều tra." Cậu cảnh sát giao thông cứng rắn đáp: "Nghề nào cũng vậy, dù anh có là tổng thống cũng không bỏ qua được."


 Đào Nhiên hơi bất mãn: "Cậu còn trẻ như vậy, trông cũng đẹp trai, nếu có thả cho tôi một con ngựa thì cũng có làm sao đâu? Không lẽ phải giam tôi lại mấy ngày cậu mới thấy thoải mái?"


 Trên mặt của đồng chí cảnh sát xuất hiện vài vệt hồng khả nghi: "Dù sao thì tôi cũng không thể cho anh đi được. Hay là anh gọi điện thoại nhờ người đến bảo lãnh đi?"


 "Hừ!" Đào Nhiên tức giận nói: "Đưa đây, tôi thổi."


 Anh thổi một hơi vào máy đo nồng độ cồn, cậu cảnh sát xem xét một lúc rồi tỏ vẻ khó chịu: "Hàm lượng cồn thấp như vậy, anh khẩn trương làm gì chớ?"


 "A, thật thế à?" Đào Nhiên vô cùng vui vẻ, "Vậy là tôi không sao, không cần tạm giam nữa?"


 "Ừ." Đồng chí cảnh sát viết đơn phạt: "Tiền phạt là 300."


 "Được được, 600 cũng không thành vấn đề." Đào Nhiên vui vẻ móc ví tiền ra.


 Thu tiền phạt xong, cậu ta lại nói: "Xuống đi."


 "Gì nữa?" Đào Nhiên cảnh giác: "Không phải bảo là không tạm giam à?"


 "Thì đúng là không giam anh, nhưng bù lại phải giam bằng lái một tháng." Đồng chí cảnh sát lạnh lùng đáp: "Anh bắt xe về đi, xe này sắp bị kéo đi rồi."


 Đào Nhiên: "..."


 Đào Nhiên đứng trong góc đường giữa làn gió lạnh của buổi đêm, trơ mắt nhìn xe mình bị kéo đi. Cậu bạn cảnh sát thấy anh đáng thương thì nói: "Không thì gọi bạn bè đến đón anh?"


 Thế là anh gọi cho Tony.


 Tony: "Hiện tại tôi đang bận rộn, nếu có chuyện quan trọng xin hãy nhắn lại..."


 Đào Nhiên cúp máy, khóc không ra nước mắt: "Không bắt máy."


 Cậu bạn nọ cũng rầu rĩ theo: "Anh chỉ có một người bạn thôi à?"


 Đào Nhiên: "Tôi mới đến đây chưa bao lâu thì lấy đâu ra người quen?"


 "Chậc." Cậu kia chỉ vào một cái tên trong danh bạ: "Vị 'Long tỷ tỷ' này là ai? Ghi chú thân mật như vậy, hay gọi thử xem."


 "Cấp trên của tôi đó... Thôi được rồi, gọi thì gọi."


 Long Thu - lúc này còn đang tăng ca - nhận được cuộc gọi của Đào Nhiên: "Hạt mầm nhỏ, tính đưa bữa khuya đến cho tôi nữa à?"


 "Không phải đâu Long tổng, cô có thể đến đón tôi không? Đào Nhiên ngồi xổm bên đường, "Tôi lái xe sau khi uống rượu nên bị giam bằng lái rồi."


 Long Thu: "..."


 Long Thu im lặng nửa ngày mới lên tiếng: "Anh đang ở đâu?"


 Đào Nhiên quay đầu lại hỏi: "Tôi đang ở chỗ nào ấy nhỉ?"


 Cậu cảnh sát cầm lấy điện thoại, nói: "Anh ta hiện đang đứng tại đường dành riêng cho người đi bộ gần đèn giao thông ở trung tâm thành phố, đúng đúng đúng, là chỗ đó đó..."


 "Được rồi" Cậu bạn trả điện thoại lại cho Đào Nhiên, "Lần sau nếu có uống rượu thì đừng lái xe." "Vâng vâng vâng, cảm ơn chính phủ đã dạy dỗ, sau này tôi không dám tái phạm nữa."


 Lúc Long Thu đến nơi thì nhìn thấy Đào Nhiên đứng một mình trong gió, tóc bay tán loạn, trông như một chú mèo vô gia cư, bơ vơ không nơi nương tựa.


 "Lên xe." Long Thu mở cửa sổ ra, "Sao không gọi cho Tony?"


 Đào Nhiên vội vàng bước lên xe, run rẩy vì lạnh, nói: "Tony không bắt máy, tôi cũng chỉ có thể gọi cho cô."


 Long Thu cho xe chạy về trước, nghĩ một lúc rồi hỏi: "Thôi Hiểu thì sao? Anh còn chưa làm được gì cô ấy à?"


 Đào Nhiên không biết phải nói gì, chỉ đành bảo: "Tôi cũng có thích cô ấy đâu."


 Không biết tại sao lúc nghe anh nói vậy, Long Thu lại thấy hơi vui vui. Cô tiếp lời: "Tuy chính tôi đã yêu cầu anh tiếp cận Thôi Hiểu thật nhưng nếu hai người ở bên nhau, tôi cũng sẽ không phản đối."


 "Tôi sẽ không thích cô ấy." Đào Nhiên nói, "Tôi cũng không được phép có cảm xúc gì với cô ấy."


 Giọng điệu đầy kiên định của Đào Nhiên khiến Long Thu có ảo giác như thể vì anh đã có người trong lòng nên mới dám chắc mình sẽ không thích Thôi Hiểu. Đào Nhiên không biết Long Thu suy nghĩ nhiều thế, anh vốn xem mình là con gái, nên làm sao thích Thôi Hiểu được.


 "Long tổng, lễ trao giải năm nay cô có đi không?" Đào Nhiên hỏi: "Tony bảo người chủ trì có mời tôi."


 Long Thu nghĩ một chút rồi nói: "Không biết Bạch Thiếu Huy có tới không?..."


 Đào Nhiên không nói chuyện nữa. Bạch Thiếu Huy, Bạch Thiếu Huy, chỉ biết có Bạch Thiếu Huy thôi! Bạch Thiếu Huy người ta vốn đâu có thích cô!


 Trong lòng Đào Nhiên lúc này vừa phiền vừa bực, anh không chịu được dáng vẻ một bên đơn phương tình nguyện của Long Thu. Khi xe mới dừng trước cửa nhà anh, Đào Nhiên đã vội bước xuống, không nói không rằng mà đi thẳng lên lầu, để lại Long Thu ngồi trên xe cất tiếng hỏi: "Sao không nói gì nữa rồi? Anh không định mời tôi lên uống một ly cà phê sao?"


 Đào Nhiên xoay người nhìn cô, "Hừ!"


 Rồi bước nhanh về phía thang máy.


 Long Thu: "..." Chuyện quái gì vậy?


 Tăng ca tới giờ này, lại còn phải lái xe đến đón Đào Nhiên nên Long Thu cảm thấy hơi đói. Tên Đào Nhiên này thật đáng ghét quá mà, mình vất vả đón anh ta về, anh ta lại dám hừ mình? Muốn thăng thiên rồi hả, không biết ai mới là cấp trên sao?


 Long Thu càng nghĩ càng tức giận, cô ghét nhất bộ dáng không thèm để ý tới cô của Đào Nhiên. Cô xuống xe, hùng hổ lên lầu. Phòng ở này vốn là cô cho Đào Nhiên, trên giấy tờ bất động sản còn viết tên cô, cô muốn vào thì cô sẽ vào.


 Đào Nhiên mới về đến cửa đã thấy hơi hối hận, anh vậy mà dám bỏ mặc Long Thu. Lỡ đâu Long Thu tức giận, đem anh đi tuyết tàng rồi kêu anh về học nhảy lại thì sao? Anh chưa hối hận được hai phút, tiếng đập cửa đầy phẫn nộ đã vang lên.


 Là Long Thu. Đào Nhiên mở cửa ra, hỏi: "Sao cô lại lên đây?"


 Long Thu hất nhẹ cằm: "Đây là phòng tôi, sao tôi không được tới?"


 Đào Nhiên đổ mồ hôi, cảm thấy Long Thu bây giờ có phần ngây thơ. Long Thu ngồi trước bàn ăn với dáng vẻ như đại gia, ngước mắt nhìn Đào Nhiên, nói: "Tôi đói, muốn ăn mì, mì phải có hai quả trứng tráng bao."


 Đào Nhiên đáp: "Khuya như vậy rồi còn ăn, cẩn thận béo chết cô."


 "Mắc mớ gì tới anh, tôi thích béo đó." Long Thu kiêu ngạo, "Anh thử không làm coi? Cẩn thận tôi cho anh tuyết tàng."


 Trời m*, đứa trẻ ngốc này, Đào Nhiên trợn trắng mắt, bất đắc dĩ phải bước vào bếp nấu mì cho Long Thu, Long Thu còn tựa vào cửa bếp nhắc nhở: "Nấu nhiều chút."


 Đào Nhiên vừa bỏ mì vào trong nồi, vừa đáp lời: "Cho cô mập thây ra."


 Long Thu: "Hừ!"


 Đào Nhiên nấu một nồi mì to, múc ra tô cho Long Thu, còn trang trí thêm bằng hai miếng trứng tráng bao vàng ươm. Anh đặt tô mì lên bàn rồi nói: "Ăn nhanh, ăn xong rồi đi."


 Long Thu chọc chọc đũa, thú nhận: "Tôi không ăn hết."


 Đào Nhiên bực bội, anh chống nạnh: "Không phải cô nói nấu nhiều chút à?"


 "Tại lúc nãy tôi thấy đói, giờ không đói như vậy, chỉ ăn hết một nửa."


 "Vậy cô cứ ăn, ăn không hết thì đổ đi."


 Long Thu ngước đầu lên, "Sao vậy được, lãng phí là không tốt."


 Đào Nhiên muốn quý xuống vái lạy mấy cái, "Chứ cô muốn sao?"


 "Coi như tôi đại phát từ bi cho phép anh cùng ăn với tôi." Long Thu nói: "Tôi chia(1) cho anh nửa phần mì."


-------------------------------------------(1) Raw là "施舍" - Bố thí.-------------------------------------------


 Đào Nhiên: "..."


 Lúc Đào Nhiên xoay người đi vào phòng bếp lấy chén đũa, Long Thu nhịn không được lộ ra nét cười gian - kế - đã - thực - hiện - được. Cô là CEO của Tinh Huy, tuyệt không cho phép nhân viên trong công ty bất kính với mình, Đào Nhiên dám hừ cô thì phải chuẩn bị tâm lý chịu đòn.


 Khoan hãy nói việc anh có đói hay không thì cuối cùng Đào Nhiên vẫn cầm chén ra ăn mì với Long Thu. Chia mì ra xong, Long Thu gắp một miếng trứng tráng bao vào chén Đào Nhiên, anh cạn lời nhìn cô. Long Thu liếc anh một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn? Khuya rồi còn bắt tôi ăn hết mấy cái này, anh muốn tôi béo chết à?"------------------------------------------- Eberle: Hôm nay nhà mất mạng, chỉ có thể edit trước một chương. Mình hứa mai sẽ bù, hứa chắc luôn á! Mình không có lười biếng đâu, thề luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro