Nữ tổng tài bá đạo (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lúc mới mở màn, hai người còn cảm thấy thích thú, nhưng theo thời gian đi đến cuối, cả hai bắt đầu chán nản muốn ngủ. Tiền bối ngồi bên cạnh vừa nhận thưởng xong thì quay về chỗ ngồi, dáng vẻ ăn kẹo bảy màu cũng trông rất nhẹ nhàn g thoải mái. Thấy Đào Nhiên nhìn sang, người nọ hỏi: "Cậu có muốn ăn không?"


Đào Nhiên: "Ngọt hay chua vậy ạ?"


"Vị chua."


"Vậy thì cho tôi xin hai viên."


Tiền bối đưa anh tầm bảy, tám viên, Đào Nhiên chia phân nửa cho Thôi Hiểu, khiến phóng viên chụp được ảnh một hàng ba người nhăn nhó vì ăn kẹo chua.


Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến hạng mục nam chính xuất sắc nhất. Mc đứng trên sân khấu cất tiếng: "Những diễn viên được đề cử cho giải thưởng này gồm Dương Phàm với tác phẩm tiêu biểu là 'Sao băng vụt mất,' tân diễn viên Đào Nhiên cùng tác phẩm 'Hoa Tử Yên'..."


Hai vị MC trêu đùa lẫn nhau, trong đó nữ MC nói: "Năm nay cạnh tranh rất kịch liệt, đến tôi cũng thấy hơi hồi hộp."


Nam MC tiếp lời: "Em khẩn trương một thì nhóm soái ca người ta khẩn trương mười đó, tốt nhất là nhanh chóng công bố kết quả thôi."


"Nhưng người ta sợ mà..."


"Vậy để anh công bố kết quả cho."


Nam Mc mỉm cười mở tấm card ra, rồi mới lộ vẻ mặt kinh ngạc: "Thành thật mà nói thì tôi chưa từng nghĩ đến kết quả này, nhưng tôi thấy cũng rất hợp lý. Được rồi, người chiến thắng hạng mục nam chính xuất sắc nhất trong buổi liên hoan phim đêm nay là..."


Long Thu ngồi thẳng người, lòng vô cùng hồi hộp nhìn chằm chằm MC.


"Đào Nhiên!"


"Bốp bốp..."


Tiếng vỗ tay vang khắp hội trường, MC nâng giọng nói tiếp: "Mặc dù Đào Nhiên là một tân nhân trẻ tuổi, nhưng anh đã thể hiện diễn xuất tuyệt vời của mình trong tác phẩm 'Hoa Tử Yên.' Bóng lưng chạy khập khiễng giữa vô vàn lối nhỏ, ánh mắt tuyệt vọng lặng lẽ lộ ra từ khuỷu tay... Nhìn diễn xuất của anh, các bạn sẽ chẳng thể nhận ra anh chỉ là một tân nhân vừa mới tốt nghiệp. Cách diễn giải tâm ý nhân vật vô cùng sắc sảo, khiến người xem ấn tượng không thôi."


Đào Nhiên đứng dậy ôm Thôi Hiểu một cái, sau đó quay đầu nhìn Long Thu ngồi đằng sau, dang rộng hai tay khiến khuôn mặt lạnh lùng của Long Thu lộ ra một nét cười, bước đến ôm lấy anh. Đào Nhiên bước lên sân khấu, nhận lấy cúp thưởng từ tay người trao giải, mặt mày kích động tỏ ý cảm ơn. Đến khi đứng trên bục phát biểu, anh thấy bên dưới có nhiều người ngóng nhìn như vậy liền quên sạch bài cảm nghĩ vừa học thuộc.


Đào Nhiên hơi ngượng ngùng mở lời: "Thật ra thì lúc ở dưới khán đài, tôi đã đọc bài phát biểu rất nhiều lần, nhưng giờ đứng đây, tôi chỉ nhớ tới việc cảm ơn CCTV."


Tiếng cười tràn ra khắp nơi.


Đào Nhiên cầm lấy cúp, nói: "Đầu tiên, có thể giành lấy giải này, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tiếp theo, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của mình đối với những người đã đồng ý cho tôi cơ hội này: Đạo diễn Quan, biên kịch, các anh chị nhân viên ở phim trường,... và bạn diễn của tôi - tiểu thư Thôi Hiểu. Khi nãy ở dưới, cũng chính tiểu thư Thôi Hiểu đã chia sẻ bài phát biểu của cô ấy cho tôi, không biết giờ cô ấy còn nhớ được bao nhiêu."


Dưới khán đài lại truyền ra một trận cười.


Đào Nhiên nói tiếp: "Nhưng người tôi muốn cảm ơn nhất chính là người bạn, đồng thời cũng là cấp trên của tôi - Long tổng. Cảm ơn vì cô đã tin tôi, nguyện ý cho tôi cơ hội mà những tân nhân khác khó cầu được. Tôi hy vọng cô ấy có thể mãi mãi hạnh phúc..."


Đào Nhiên bước xuống đài trong tiếng vỗ tay chúc tụng. Những lời anh vừa nói đều là lời thật lòng. Anh rất thích Long Thu, cũng rất thật lòng mong cho cô ấy hạnh phúc.


Long Thu nhìn thấy một Đào Nhiên đang tỏa sáng đang bước tới, vô thức quên hết mọi chuyện xảy ra chung quanh, trong đáy mắt của cô, trong lòng cô lúc này chỉ còn lại dáng vẻ chậm rãi đến gần của người đàn ông trẻ tuổi kia. Khi Đào Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, cô hỏi: "Sao không tiếp tục ngồi cạnh Thôi Hiểu?"


Đào Nhiên mỉm cười: "Tôi thích ngồi bên cạnh cô hơn."


Long Thu không nói điều gì nhưng chính khóe môi nhếch lên đã bán đứng bản thân cô.


Người nhận giải nữ chính xuất sắc nhất không phải ai khác mà chính là Thôi Hiểu. Cô đứng trên sân khấu, đôi mắt cũng đỏ lên, nói ra lời cảm ơn. Sau khi bỏ học cấp ba, cô bắt đầu bôn ba phấn đấu ngoài xã hội, trải qua bao năm khổ cực, vất vả lắm mới có ngày hôm nay. Trong thời điểm vinh dự nhất đời mình, Thôi Hiểu không kiềm được nước mắt.


Lúc cô định bước xuống đài, MC đột nhiên nói: "Ảnh hậu trẻ tuổi của tôi ơi, đừng bước khỏi bục vội, có người đã chuẩn bị một món quà giá trị muốn tặng cho cô đây."


Thôi Hiểu còn đang sửng sốt thì âm nhạc đã chuyển bài. Bạch Thiếu Huy ôm một bó 99 đóa hồng bước ra từ bóng tối, dần dần đến trước mặt Thôi Hiểu, nói một cách thâm tình: "Hiểu Hiểu, anh luôn thấy nuối tiếc vì mình không thể tham dự vào quá khứ của em. Nhưng kể từ giờ trở về sau, anh hi vọng thế giới của chúng ta có thể hợp lại thành một, xin hãy cho phép anh trở thành người che mưa chắn gió cho em cả quãng đời còn lại."


Hắn quỳ một gối, giơ một chiếc nhẫn tinh xảo lên, dịu dàng nói tiếp: "Hiểu Hiểu, gả cho anh đi." Khắp hội trường vang lên tiếng hoan hô, Long Thu tái mặt nhìn chằm chằm đôi nam nữ trên sân khấu, trong mắt là sự tức giận tột đỉnh vì bị lừa gạt. Cô quay đầu nhìn Đào Nhiên, thấy khuôn mặt anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ bèn hỏi: "Anh đã sớm biết?"


Đào Nhiên không đáp lời, Long Thu tiếp tục nói: "Anh vẫn luôn lừa dối tôi!"


"Em đừng đi." Đào Nhiên giữ chặt tay Long Thu: "Em nhìn bọn họ mà xem, họ yêu nhau là vậy, sao em cứ muốn chia rẽ tình cảm người ta? Em là một cô gái tốt, em nhất định sẽ tìm thấy một người khác tốt hơn."


Long Thu mạnh mẽ rút tay lại, trong đôi mắt cô lúc bấy giờ đều là cảm xúc tức tối, chất chứa đầy oán hận, "Anh là đồ lừa đảo."


Nói xong, Long Thu chạy ra ngoài, Đào Nhiên đuổi theo không hề nghĩ ngợi. Đuổi ra đến cửa, anh bị phóng viên tụ tập ở đây vây lại, "Xin hỏi Đào Nhiên tiên sinh, sao ngài lại ra sớm như vậy?" "Vị tiểu thư vừa chạy ra ngoài có quan hệ gì với anh?"


"Ngài còn trẻ như vậy đã trở thành ảnh đế, có phải có nội tình gì hay chăng?"


Thấy Long Thu chạy càng lúc càng xa, Đào Nhiên gấp gáp vô cùng, không nhịn được bèn đưa tay đẩy bọn họ: "Tránh ra!"


"Đào Nhiên đánh người!"


"Ảnh đế đánh người!"


Đào Nhiên bị chọc tức, đột nhiên cảm thấy đau đớn ở phần đầu.


Tiểu Mỹ nói: "Kí chủ, di chứng sau chết đuối phát tác, xin nhanh chóng rời khỏi đây trước khi ngất đi."


Trước mắt Đào Nhiên tối lại, ngửa đầu ngã xuống.


Các phóng viên sợ hãi kêu lên một tiếng rồi điên cuồng chụp ảnh.


Tony chứng kiến chuyện này mà tức điên, anh ta nóng máu động tay động chân với phòng viên rồi ngồi xuống đỡ Đào Nhiên dậy. Bấy giờ, nhân viên an ninh mới chạy lại xua phóng viên đi, cửa cổng bị lấp kín khiến Tony bó tay chịu trói, chỉ có thể gọi điện cho Long Thu.


Long Thu đang đi một mình trên đường thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền ấn nút từ chối. Cô thấy mình như bị lừa gạt, rõ là cô xem Đào Nhiên như bạn bè, thật lòng đối đãi anh, thế mà anh lại giúp đỡ Thôi Hiểu lừa mình.


Chuông điện thoại lại vang lên, Long Thu cầm lên xem thì thấy người gọi đến là Tony. Cô lạnh lùng nhận cuộc gọi: "Chuyện gì?"


Giọng Tony như sắp khóc đến nơi: "Long tổng, nhanh tới cứu mạng đi mà, Nhiên Nhiên ngất xỉ ở cửa, phóng viên chặn đường, bọn tôi không ra được..."


Long Thu cảm giác đầu mình bây giờ trắng xóa, đợi đến khi hồi thần lại, cô đã chạy về rồi. Đến cổng, quả nhiên cô thấy phóng viên cản đường đông như cỏ. Long Thu đỏ mắt, hét to: "Mấy người muốn ngồi tù à?"


"Anh ấy mà có chuyện gì, Tinh Huy nhất định sẽ khiến mấy người không thể lăn lộn trong cái ngành này!"


"Cút ra hết cho tôi!"


Tony ôm Đào Nhiên còn đang hôn mê, nhìn thấy Long Thu thì mắt sáng rỡ như sao, "Long tổng..."


Long Thu nói: "Còn ngơ ngẩn gì nữa? Nhanh đưa người lên xe."


Tony cố sức đỡ Đào Nhiên lên xe, Long Thu ngồi ở ghế lái hỏi: "Tài xế đâu? Chạy đâu mất rồi?"


Tony nói: "Lúc về tôi sẽ đuổi việc gã ta."


Long Thu lái xe nhanh như bay đến bệnh viện, cô day trán đứng ngoài hành lang, "Sao tự dưng lại ngất?"


Tony lên tiếng: "Tôi thấy Nhiên Nhiên đuổi theo cô, nên cũng đi ra ngoài nhưng hai người chạy nhanh quá. Đến cửa, tôi thấy Nhiên Nhiên bị một đám ký giả chặn đường, lúc đó cậu ấy trông vô cùng tức giận, đẩy mấy người đó một chút rồi ngất đi."


Long Thu kém sắc, nói: "Cả đám phóng viên này cũng dám khi dễ người của Tinh Huy, nghĩ tôi không có cách trị bọn họ à? Anh đi đi, tra hết đám người chắn đường Đào Nhiên cho tôi, rồi gọi cho cấp trên bọn họ, đuổi cổ bằng sạch." ---------------------------------------Eberle: Chương hôm nay dễ hơn mọi khi, mình lại lười beta, có lỗi nhớ nhắn haaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro