Nữ tổng tài bá đạo (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước đó, Đào Nhiên chỉ ở đằng xa nhìn thấy Thôi Hiểu, tới lần hợp tác cùng đóng phim này mới được xem như là chính thức gặp nhau. Tony đưa Đào Nhiên đến tổ quay, vừa lái xe vừa nói: "Diễn viên đóng nữ chính là Thôi Hiểu, cũng là người mới ở Tinh Huy. Cô gái này từng đóng một bộ phim thần tượng, sau may mắn gặp được kim chủ nên mới có thể nhận vai."

Đào Nhiên lật xem kịch bản, hỏi: "Long tổng về rồi à?"

Tony cười mập mờ, đáp: "Sao? Nhớ Long tổng rồi hả? Nghe tôi khuyên này, loại phụ nữ như Long tổng khó tán lắm đấy, nên thừa lúc Long tổng còn có hứng thú với cậu thì lo mà vơ vét nhiều mối tốt vào, chứ đừng nghĩ đến việc yêu đương."

"Tôi nào có." Đào Nhiên bất đắc dĩ, "Tôi đã nói mình không có hứng thú với phái nữ rồi mà."

Tony không tin, "Cũng không biết ai cứ mở miệng là Long tổng, Long tổng..."

Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ được chưa? Đào Nhiên không giải thích được đánh phải cúi đầu đọc kịch bản. Tuy bộ điện ảnh này có bối cảnh xảy ra vào thời dân quốc, nhưng đây không phải là câu chuyện về cuộc loạn chiến của giới quân phiệt mà là chuyện kể lại mối tình giữa một tiểu thư và một con hát. Đào Nhiên diễn vai Hoa Tử Yên, một kép nổi tiếng ở thành Nam Kinh. Tiểu thư Đỗ Kiều của nhà họ Đỗ chỉ xem hắn xướng hí một lần mà đem lòng yêu say đắm. Từ đó về sau, mỗi đoạn hí kịch Hoa Tử Yên diễn, cô đều xem, hơn nữa còn thưởng cho một phong tiền dày.

Nhưng thân phận của hai người quá cách biệt, cách biệt đến mức dù có cố gắng cả đời cũng không thể ở bên nhau. Vậy nên, Hoa Tử Yên một mặt không nhịn được nghĩ tới Đỗ Kiều, một mặt lại cảm thấy tự ti, luôn tìm cớ trốn tránh cô. Cuối cùng, khi Đỗ Kiều rời khỏi nhà họ Đỗ, đứng ngâm mưa cả đêm ở dưới lầu nhà hắn, Hoa Tử Yên mới thôi đè nén tình cảm trong lòng, quyết định ở bên Đỗ Kiều.

Song hạnh phúc ngắn chẳng tày gan, cha Đỗ Kiều âm thầm đến tìm Hoa Tử Yên, bảo hắn không thể cho Đỗ Kiều một đời hạnh phúc; Mà Hoa Tử Yên cũng biết, đợi khi hắn già rồi, không thể xướng hí kiếm sống nữa thì Đỗ Kiều phải chịu khổ. Vì vậy hắn cầm hết số tiền còn lại trong nhà rồi bỏ đi. Đỗ Kiều không xu dính túi, khóc suốt một ngày một đêm, cuối cùng hết sạch hy vọng mới quay về nhà, đồng ý mối hôn sự do cha mẹ an bài.

Nhiều năm sau, Đỗ Kiều dẫn con về lại Nam Kinh chúc thọ cha. Trên đường gặp được Hoa Tử Yên – lúc này đang thương tật, khốn cùng. Cô đuổi theo Hoa Tử Yên đến một ngôi nhà tồi tàn, tặng cho hắn một số tiền rồi đi. Đỗ Kiều không biết rằng, sau khi Hoa Tử Yên bỏ đi, cả ngày hắn chỉ biết chìm đắm trong men say, uống mãi uống mãi hủy luôn cả giọng nói, tối đó lại bị người đánh gãy chân.

Hắn cuối cùng cũng gặp lại cô - vẫn xinh đẹp thuần khiết như thuở đầu, sau đó, Hoa Tử Yên tự sát. Cùng đêm, Đỗ Kiều nằm ngủ trong lòng chồng mình, không biết mơ thấy gì mà nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Đào Nhiên rất thích câu chuyện này, tình tiết trong đó tuy cẩu huyết nhưng không phải dạng não tàn. Anh cầm kịch bản, gọi hệ thống, "Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, tôi có thể làm nhiệm vụ ở thế giới này không?"

Tiểu Mỹ uốn éo mông, đáp lời: "Không được đâu nha kí chủ, thế giới đó không có nữ phụ để anh công lược đâu."

Đào Nhiên đột nhiên hiểu được tại sao mình thích câu chuyện này, vì trong đó không có nữ phụ. Xe đến tổ kịch, Đào Nhiên vừa bước xuống đã nhìn thấy Thôi Hiểu, Thôi Hiểu đang nói chuyện với một người, mà người này chẳng ai khác chính là Bạch Thiếu Huy. Tony hâm mộ, "Kim chủ trẻ tuổi, đẹp trai như vậy tìm ở đâu đây?"

Anh ta dẫn Đào Nhiên đến gần hai người nọ, mỉm cười "yêu kiều": "Bạch tổng khỏe, xin giới thiệu một chút, vị này là Đào Nhiên, là một đôi trong phim với Thôi tiểu thư."

Anh giới thiệu như thế, bộ muốn Bạch Thiếu Huy giết tôi à? Đào Nhiên cười gượng, đưa tay ra: "Chào anh."

Bạch Thiếu Huy nhìn Đào Nhiên đầy khinh thường, tất nhiên là với thân phận này của hắn, hắn không cần phải quan tâm tới một minh tinh nhỏ bé. Hắn chỉ theo phép mà bắt tay một chút rồi lập tức rút lại.

Thôi Hiểu nhìn Đào Nhiên, kinh ngạc nói: "Đào Nhiên? Là anh đấy à?"

"Là tôi đây." Đào Nhiên cười, "Không ngờ là chúng ta còn có thể gặp lại."

"A? Đúng là anh à?" Thôi Hiểu vui vẻ hỏi, "Chúng ta đã bao lâu chưa gặp nhau rồi?"

Đào Nhiên đáp lời, "Kể từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 tới nay cũng được bốn năm rồi."

Nhìn hai người vừa mới quen biết đã vui vẻ trò chuyện, Bạch Thiếu Huy cũng không giữ được nụ cười trên môi nữa. Hắn nhanh chóng chen ngang, "Hiểu Hiểu, hai người biết nhau sao?"

"Đừng có gọi tôi là Hiểu Hiểu." Thôi Hiểu ra vẻ giữa-chúng-ta-không-có-quan-hệ-gì, "Bọn tôi là đồng học thời cấp 3."

Lúc này Thôi Hiểu vẫn còn chưa thích Bạch Thiếu Huy, nói cách khác là cô vẫn chưa biết rõ tình cảm của mình đối với hắn ta. Cô cứ nghĩ Bạch Thiếu Huy là playboy, mình thuần khiết lại nỗ lực như vậy, tốt nhất không nên có quan hệ gì với hắn ta. Đáng nói ở chỗ Bạch Thiếu Huy bí mật đầu tư vào tổ kịch cũng vì Thôi Hiểu; Quả là một người đàn ông si tình, ngốc nghếch.

Thôi Hiểu không thèm quan tâm tới Bạch Thiếu Huy nữa, cô kéo Đào Nhiên sang một bên ôn chuyện.

Long Thu đứng ở đằng xa nhìn thấy mà hài lòng vô cùng, hạt mầm nhỏ cũng cấp lực đấy chứ, vừa mới gặp mặt mà đã tạo thành hiệu quả thế rồi, không uổng công cô khổ tâm bồi dưỡng. Cô lấy một quyển sổ nhỏ ra, trong đó viết rằng: Ở bên lúc người ấy ưu tư buồn rầu, người ấy sẽ xem bạn như là thiên sứ.

Long Thu đọc xong thì cất sổ vào túi, sau đó cô đi về phía Bạch Thiếu Huy: "Hi."

Bạch Thiếu Huy thấy người đến là Long Thu bèn gật đầu một chút, hỏi: "Chào, sao cô lại ở đây?"

"Tôi có đầu tư vào bộ phim này, nên tới xem một chút." Long Thu mặc một bộ váy vai trần màu đen để lộ xương quai xanh tinh xảo, có nét gợi cảm lại không lộ liễu. Cô cố mỉm cười ngọt ngào, hỏi lại: "Anh cũng tùy tiện đến xem hay sao?"

"À, ừ." Trong mắt Bạch Thiếu Huy, Long Thu là một cô gái xinh đẹp nhưng thiếu đi sự thú vị, hành động cứng nhắc, đến cả nụ cười trông cũng gượng gạo. Mỗi lần nói với cô, hắn đều thấy cả hai như đang bàn về hợp đồng, không giống nói chuyện phiếm.

Long Thu, vẫn nghĩ mình cười tự nhiên ngọt ngào, tiếp lời: "Vậy chúng ta là đồng hợp tác rồi, không bằng tìm nhà hàng nào cùng ăn trưa." Có trời mới biết cô đang hồi hộp tới mức nào, nhanh thế đã mời cơm, có phải hắn sẽ nghĩ mình rất nhẹ dạ hay không?

Bên kia, Đào Nhiên và Thôi Hiểu tán chuyện rất vui, Thôi Hiểu nói: "Trông anh không giống lúc còn ở cấp 3 lắm, lúc ấy trông anh rất trầm tính."

"Cô chê tôi nói nhiều đó à?" Đào Nhiên hỏi ngược.

"Không có, không có mà, anh bây giờ rất tốt." Thôi Hiểu mỉm cười, "Tính cách tươi sáng một chút sẽ tốt hơn."

Đào Nhiên cười, "Kia là bạn trai của cô à?"

"Ai cơ? Anh nói Bạch Thiếu Huy á?" Thôi Hiểu lập tức phủ nhận, "Không phải đâu, không phải, anh ta là playboy, tôi sao có quan hệ gì với anh ra được."

Đào Nhiên nói sâu xa, "Phải không vậy? Tôi thấy lúc anh ta nhìn cô, ánh mắt rất chăm chú, như thể chỉ cần cô, không cần ai khác..."

"...Sao vậy được?" Thôi Hiểu hơi mất tự nhiên, "Anh ta là playboy mà."

Đào Nhiên đã cầm tiền của Long Thu, nên anh tận tâm tận lực tác hợp cho Thôi Hiểu và Bạch Thiếu Huy, "Thế hả? Nhưng theo tôi biết thì công tử Bạch Thiếu Huy của tập đoàn Bạch thị là một người rất đứng đắn đó nha, người xung quanh đều rất nể trọng anh ta, nói anh ta nghiêm túc, lại rất biết kiềm chế."

Thôi Hiểu vốn không biết rõ về Bạch Thiếu Huy, nên khi nghe Đào Nhiên nói xong, cô cảm thấy hơi hoảng. Nếu lời Đào Nhiên nói là đúng, Bạch Thiếu Huy không phải tay chơi, vậy cớ sao hắn lại ân cần với mình như vậy? Mình chỉ là một diễn viên nhỏ không quyền không thế, có gì đáng để hắn phí tâm thế dâu?

"Anh ta đang nhìn cô kìa," Đào Nhiên nói nhỏ: "Long tổng của chúng ta xinh đẹp như vậy cũng không thể hấp dẫn tầm mắt anh ta, điều đó không đủ chứng minh anh ta thật sự thích cô sao?"

Thôi Hiểu xem xét Bạch Thiếu Huy, quả nhiên thấy Bạch Thiếu Huy đang nhìn mình, cô hơi giật mình nhưng cũng có phần thẹn thùng, lập tức cúi đầu không nhìn hắn nữa.

Nhưng hành động này trong mắt của Bạch Thiếu Huy lại mang hàm nghĩa khác, Thôi Hiểu hờ hững với mình như vậy, thậm chí còn ghét bỏ; Lại đi nói chuyện cười đùa với bạn học cũ, bây giờ còn tỏ vẻ thẹn thùng... Thật đáng giận, không nhẫn nhịn nổi nữa.

Trong lòng hắn khó chịu nên quay sang nói với Long Thu, "Bây giờ không được rồi, tôi còn bận chút chuyện, để khi khác đi."

Giáo dưỡng và thói quen khiến Long Thu không thể giữ Bạch Thiếu Huy lại, dù lòng cô lo âu vô cùng nhưng mặt ngoài vẫn phải mỉm cười, nói một câu "được."

"Long tổng khỏe!"

Long Thu vừa quay đầu đã nhìn thấy Đào Nhiên mỉm cười đứng ở cạnh bên. Cô không thấy có chuyện gì đáng cười ở đây cả, rỗi quá không có gì làm nên mới cười ngu thế à?

Đào Nhiên không ý thức được là anh đã bị Long Thu ghét bỏ, mở miệng hỏi: "Sao lại đứng ngây ra vậy?"

Long Thu lạnh lùng đáp: "Không phải chuyện của anh."

"OK." Đào Nhiên móc di động ra, "Long tổng, số điện thoại của cô là gì?"

Long Thu không hiểu, hỏi lại: "Sao tôi phải cho anh biết?"

Đào Nhiên nói một cách đương nhiên: "Nếu cô không cho tôi, lỡ tôi có việc muốn nói cô biết thì sao?"

Cũng đúng ha, Long Thu đưa số cho Đào Nhiên, hiếm lắm mới khen hắn một câu: "Biểu hiện khi nãy của anh không tệ, tốt đấy."

Đào Nhiên lưu số xong, ngẩng đầu hỏi, "Long tổng, hôm nay cô tới là vì muốn gặp tôi à?"

Long Thu nhìn anh, trong lòng nghĩ thầm: Ai cho anh mặt để anh nghĩ một CEO như tôi đến đây là vì muốn gặp anh chứ? Nhưng cô chưa kịp biểu đạt thành lời thì Đào Nhiên đã cảm động nói, "Tôi xúc động quá. Long tổng thật tốt, cô là cô gái đẹp nhất, lương thiện nhất mà tôi từng thấy."

Long Thu: ". . ." Cái quỷ gì?

Kế hoạch của Đào Nhiên vốn là, một bên tác hợp Thôi Hiểu và Bạch Thiếu Huy, một bên tăng tự tin về mặt tình cảm cho Long Thu, để cô biết được là dù không có Bạch Thiếu Huy thì cô vẫn còn nhiều mối tốt xung quanh.

"...Đừng có mà nịnh nọt." Long Thu mới không thừa nhận là mình có chút vui vẻ đâu, "Anh có nịnh thêm cũng không ích gì."

"Tôi nào có nịnh." Đào Nhiên nói, "Tôi thật sự nghĩ là cô rất tốt, vừa xinh đẹp lại vừa có năng lực, hơn nữa còn rất tốt bụng, tốt hơn Thôi Hiểu không biết bao lần. Ánh mắt của Bạch Thiếu Huy quá kém, vậy mà không thích cô."

Long Thu trừng mắt: "Không cho phép anh nói xấu anh ấy. Anh là gì chứ, anh có gì để phê phán anh ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro