Anh phải làm thế nào mới đúng??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

....

Tại Villa ngoại ô, hắn cầm điện thoại nó trong tay. Nếu không làm nó rời xa , thì kết cục không thay đổi được: nó, Hưng và cả Ly. Hắn nằm xuống giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Còn 6 lần nữa, hắn muốn làm những việc trước kia không thể làm rồi dứt khoát để nó quên đi, tình yêu này. Mình hắn nhớ là được. Địa điểm tiếp theo có lẽ là trên đường ra biển hôm đó...

Hắn xuống gara xe, mở cửa chiếc Audi đen bước vào. Bây giờ là 4h sáng, hôm đó hắn qua đón Nhi vào sáng sớm, đến bãi biển là 7h30. Còn 3  tiếng rưỡi để hắn đi sớm đến bãi biển đó, hôm đó người của đầu trọc bám theo. Hắn cũng không rõ tại sao, đầu trọc biết địa điểm, nơi đến của hắn. Chắc bên cạnh hắn, có người theo dõi chăng?? Đạp chân ga, chiếc audi lao đi trong màn sương lạnh buổi tờ mờ sớm. Hắn mở cửa sổ để gió lùa vào. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen, 3 chiếc cúc cổ mở rộng. Gió lạnh lùa vào, vừa có cảm giác rùng mình, vừa lạnh lẽo, cô đơn. Người đàn ông này, vẻ mặt này là lúc hắn kiên định nhất, cứng rắn nhất. Trong lòng đã tự mình quyết tất cả.

RÌNH>>>RÌNH>>>

_Alo, Vương Anh Tuấn nghe

_Tao không ngủ được, tao nghĩ mãi không ra cái "Vượt thời gian " đó, mỗi con người đều có cột mốc, nếu mày đảo lộn quá khứ. Tương lai sẽ bị xáo trộn, mọi thứ sẽ loạn hết lên. Mày không nên làm trái qui luật tự nhiên. Mọi thứ đều có hậu quả_Khánh nói rối lên trong điện thoại

_Mày kệ tao đi, với tao bây giờ Nhi là quan trọng nhất.

Khánh nghe tiếng gió vù vù trong điện thoại:

_Bây giờ là 4 giờ sáng, mày đang ở đâu vậy?

_Tao bây giờ đi thay đổi, để Nhi không phải chịu nhát dao trên bờ biển sáng hôm đó

_Mày muốn làm cái gì??

_Để đầu trọc thấy tao của hiện tại, Tuấn của quá khứ sẽ vẫn ở cùng Nhi

_Mày muốn chết à_Khánh rống lên

_Chết à?? Trong 15 phút, tao sẽ tìm cách cầm cự được

_Bãi biển đó ở đâu??

_....

Tít tít tít...

_Cái thằng điên này_Khánh tức giận đáp cái điện thoại đang nói xuống đất tiến đến cái Laptop gần đó gõ gõ...

....

Hắn đã tới bãi biển đó. Đỗ xe vào đúng chỗ chiếc Porche hôm đó. Hắn nhìn đồng hồ điện tử trên tay..Bây giờ là 6h30. Thời gian còn 1 tiếng nữa, mở cửa xe, hắn bước ra ngoài. Nhìn khoảng không trước mặt, cảnh tượng hôm đó lại hiện ra:

...

Nó chạy khắp nơi, nó nhìn thấy xe hắn vẫn đỗ ngoài đường lớn, liền chạy ra gần đó, xe trống không, nó nhìn dáo dác xung quanh. Nó nhìn thấy một đám đông đánh nhau, một người đàn ông bị đánh máu me be bét nằm dưới đất, một tên túm tóc hắn kéo hắn thẳng dậy, nó nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tay bịt miệng, nước mắt lã chã rơi. Tên đầu trọc rút ra một con dao nhọn chuẩn bị đâm hắn.Nó hét lên chạy lại: KHÔNG!!

.....

Hắn đang ê ẩm khắp người bỗng nhiên được ai đó ôm chầm lấy. Gỡ hai cánh tay trên cổ hắn ra, nhận ra Nhi, nó đang khóc, nước mắt rơi lã chã nghẹn ngào: Tại sao chạy ra đây mà không nói em biết??

Hắn lau nước mắt trên khuôn mặt nó, tại sao em lại ra đây??_Tay hắn sờ trên lưng nó, có nước nhỏ giọt tanh tách dưới đất, nó ngất lịm, hắn khóc: Nhi, Nhi,....em...tại sao??

 ....

Hắn ngồi trên mũi xe, rút ra một điếu thuốc lá. Châm lửa...

_Em có thể vì tôi...không ngại ngần mà lao vào mũi dao đó, tôi đã làm được cái gì??

Từ trên bờ đường, hắn đi bộ dần xuống phía biển. Từng bước, từng bước chạm vào quá khứ...người con gái đó, thích gió và sóng biển. Sóng thổi qua kẽ tóc hắn, mùi biển ngai ngái xộc vào mũi, hướng về phía mặt biển, giọng nhẹ nhàng như nói với ai đó:

_Em có biết, tôi đang nhớ em....muốn chết đi hay không??

Quay lưng lại, tựa như có thể nhìn thấy hình bóng nó ngày nào:

 Hắn: Em nhìn cái gì?? Anh đẹp trai quá sao??Anh biết mà, em đừng có cười như thế, không ăn sẽ ăn thịt em đó

Nó phì cười to : Anh đúng là, ăn dưa bở quá nhiều

Tới nơi ....Xuống xe, nó giúp hắn dọn đồ ăn, trải thảm ra ngồi. Nó mở các hộp đồ ăn: ốc quế, mì, kimbap....đầy đủ ăn 2 ngày nữa, hắn chu đáo thật< chị ơi, anh ấy đi mua đấy @@>

Nó lấy một que ốc quế dài ngậm vào miệng nhìn ra phía biển, sóng rì rào, mùi biển thơm quá, nó quay ngược lại. Hắn đang nhìn nó chằm chằm, ngậm luôn vào đầu ốc quế còn lại, hắn nhắm mắt,nó trợn tròn nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập ...

5,4,3....Cạch....gãy

Hắn khóc thầm trong lòng: Naz: Sao em cắn mạnh thế hả!!

Nó: Èo! Không chơi nữa_Nó đứng lên chạy ra phía xa

....

Bây giờ là 7h20

_Có thể đi được rồi, bây giờ chắc anh và em đang xuống xe trải thảm rồi

Chuyển đồng hồ sang mặt đếm ngược 15 phút. Hắn đi về phía đường lớn nơi chiếc Audi đỗ ở đó, chui vào trong xe,giơ điện thoại của nó về phía vô lăng xe, ánh flash lóe lên...chiếc điện thoại rơi xuống thèm xe ô tô

XOẸT...

Hắn ngồi trên ghế lái chiếc Porche,trong xe không có ai. Nó và Tuấn chắc đang ở dưới bãi biển rồi. Hôm đó đầu trọc rình mò phía sau lưng hắn, vậy nghĩa là đã đi theo cả đoạn đường. Một lúc đùa vui với nó, hắn mới phát giác mình bị đi theo. Đầu trọc sau vụ cháy bị hắn tặng một nhắt dao trên đùi, và một vết sẹo trên mặt. Chắc chắn là tìm đến đòi nợ (chap Liều mạng: Tuấn và Nhi đi Porche ra biển)

Nhìn gương chiếu hậu của xe, hắn nhìn thấy 2,3 chiếc mexedes sau lưng cách chừng vài mét. Đầu trọc là người của Hưng, hết lần này tới lần khác mọi thứ đều hướng vào hắn. Hưng rất yêu Nhi, yêu nhiều hơn hắn. Chắc chắn sẽ không làm tổn thương cô ấy

Hắn mở cửa xe chiếc Porche bước ra, hắn giả vờ như lấy mấy chai nước lọc trong xe đi về hướng bãi biển...

...

Phía 2 chiếc mexedes:

Đầu trọc: Mẹ kiếp, rõ ràng tao thấy thằng nhóc, với con bé đó vừa xuống xe đi ra biển cơ mà

Đàn em: Em cũng thấy thế!

Cốp..._Trọc gõ mạnh đầu tên đó

Đầu trọc:Chúng mày không canh chừng gì cả, xuống...nện cho nó một trận rồi giết...

Đầu trọc đạp tên đàn em ngã dúi dụi ra khỏi cửa xe, mở ghế phụ bước ra...

Hắn giả như nhìn thấy, giả như không. Bọn người mặc vec đen, tay cầm gậy gỗ, riêng trên tay đầu trọc là con dao bấm hắn đâm vào đùi tên trọc. Lăm lăm đến gần hắn, hắn vứt mấy chai nước trên bờ, bắt đầu chạy. Toán áo đen phía sau cũng đuổi theo...

Hắn vừa chạy vừa cười, nhìn đồng hồ trên tay còn 10 phút_Chỉ cần trong 10 phút này cầm cự, chạy thật xa nơi này. Em sẽ không sao, chỉ cần cho hắn thấy tôi lao xuống biển, chúng sẽ không đụng tới em...

Hắn cắm đầu chạy sang khu biển mạnh nhất, trên đoạn đường dốc cao nhất, cách mặt biển phía dưới 700 mét...cứ thế cắm đầu chạy, đến khi đuối sức bị một cây gậy gỗ phía sau nện vào gáy...những cây khác liên tiếp nện vào người, nện vào mặt...rỉ máu...hắn ngẩng mặt lên, nhổ nước bọt xuống đất, nhìn đầu trọc:

_Mày hả hê rồi chứ??

_Bấy nhiêu làm sao tao vui cho được, mày nhìn đi_Hắn chỉ vào dấu X sâu hoắm trên mặt

_Đáng ra hôm đó tao nên giết mày, mày là đồ chó, không vâng lệnh chủ như tao nghĩ_hắn thoáng nghĩ đến Hưng

_Cũng già mồm đấy, đánh nó cho tao_Đầu trọc quát lên

Đồng hồ còn 5 phút...

Những cây gậy gỗ nện tới tấp vào người hắn, đây đúng là cảm giác hôm đó. Nhưng đau thật đấy, đau như thế này mới hiện thực hay sao?? Hắn nhếch mép

Bốp..._đầu trọc cầm cây gậy gỗ đánh ngang vào khuôn mặt hắn vừa ngẩng lên:

_Sao...có muốn cầu xin tao cho mày chết nhanh hơn không?

Hắn ê ẩm, đau thật, nhưng cố một chút nữa, vài phút nữa thôi. Chỉ còn một bước cuối cùng

Đầu trọc rút con dao bấm mở ra, ánh dao chói lóa trong ánh nắng gay gắt. Hắn vùng tay ra khỏi hai tên đàn em của trọc đang giữ, lao nhanh về phía trước.Vì đuối sức nên chạy không kịp,thân chạm vào rào chắn trên đồi, vừa vặn bị đầu trọc đâm một nhát vào cánh tay trái, theo đà hắn ngã xuống biển....

ỌC ỌC ỌC...

Nước biển trong xanh, có thể nhìn thấy ánh nắng chói chang trên trời rọi xuống, máu từ vết dao hòa theo dòng nước, hai tay hắn rơi tự do, hắn không bơi nổi...còn 2 phút nữa...hắn có chịu được không??

Trên bờ...

Đầu trọc: Rơi xuống cao như vậy, lại bị đâm vào tay, hắn mọc cánh thì may ra sống!! Đi...

.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫

Giờ sao khóe mắt cay,hòa theo gió bỗng lay.
Vì anh đang rất muốn phải quên nơi này.
Nơi chúng ta, cất tiếng ca.
Cùng nhau tay trong tay dưới bóng hoàng hôn ngất ngây.
Ngồi tựa lưng gốc cây chiều nay.
Nhớ ra ngày nào đôi ta mà giờ xa rất xa.
Nơi trên ngọn đồi người trao hơi ấm môi, lên bờ môi của anh sao mãi trong lòng ai.

Chẳng thể quên nơi trên ngọn đồi hoàng hôn gió buông nhạt nhòa.
Vì ở nơi ấy có những yêu dấu trao nhau của ta lúc đầu.
Còn hằn in những tiếng chim hót trên cao như cũng muốn mừng duyên mình.
Nhưng rồi sao một ngày như gió thoáng vụt bay.
Vì ngày ấy em nói phải đi và em phải xa nơi này.
Và em sẽ nhớ anh đây nhiều lắm biết mai này bao tháng ngày.
Phải sống thiếu nhau và phải thấu nỗi đau khi ngọn đồi cũ xưa.
Và những yêu dấu hôm nào phải quên đi.

Ngày nào anh cũng ngóng trông em về,người ơi người có hề hay biết
Nhưng vì sao vẫn mãi chẳng quay về để anh chìm trong cơn mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro