Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn buồn bã, hắn đau khổ tuyệt vọng...

Nó trốn chạy mệt mỏi, lặng lẽ ra đi...

Chỉ để lại nguyên vẹn 3 chữ đó...

Mọi thứ....rồi sẽ đi đến đâu?

Quán bar ngày hắn gặp nó

Vẫn chỗ ngồi đó, vị rượu đó, nhưng không có bóng hình nó. Trong cái góc khuất quen thuộc, chỉ có mình hắn tự rót rượu cho mình, ánh mắt hướng về phía sàn nhảy kia. Nam cao ráo, nữ xinh đẹp dính lấy nhau...

Hắn tự cười bản thân mình, bản thân hắn chưa từng nghĩ rằng mình có ngày hôm nay...Thứ này gọi là gì? Thất tình sao...Trong từ điển của hắn vốn không có chữ này...Nó đã đi đâu? Không phải hắn không biết, mà thực ra là biết rất rõ, nó mệt mỏi đến mức phải trốn chạy, vậy hắn sẽ mắt nhắm, mắt mở chiều lòng nó. Nhưng ba chữ kia, mỗi khi nhớ đến khiến hắn cảm thấy như đeo chì trên đầu...Cô gái đó,e rằng đã sớm đã đem tim của hắn mà vứt đi rồi...

Hắn cầm áo khoác đứng dậy, đi bộ ra ngoài và không có ý định gọi taxi...cứ đi bộ, để thưởng thức chút không khí mát mẻ này. Gió lạnh táp vào mặt khiến hắn cảm thấy tốt hơn, đầu óc có chút choáng váng...Mùi cồn khiến đàn ông vừa có cảm giác hấp dẫn, vừa thoải mái lại có chút ít khuất phục. Bước chân có chút không ổn định, hắn tiến đến hàng phở mà nó và hắn ngày trước vẫn ngồi. Quán hôm nay có vẻ đông khách, hắn chọn một chỗ trống ngồi xuống, chủ quán không hỏi cũng nhận ra khách quen, bê ra một tô khói nghi ngút:

_Lâu rồi không thấy cháu, Nhi đâu rồi? Cũng không thấy nó tới!

_Cô ấy có chút bận, không đi cùng

Chủ quán rời đi bận rộn với công việc của mình. Còn lại hắn với một tô phở nóng hổi trước mặt. Nếu có nó ở đây, hắn sẽ không cảm thấy miệng mình đắng như bây giờ. Hăn vốn không ăn quán lề đường, chưa từng biết tới mùi vị bình dân. Bộ đồ tây đang mặc tì lên bàn cũng sẽ theo đó mà vấy vết bẩn nhưng chỉ cần ở với nó thì hắn dương như không phải là hắn. Dù có ăn sơn hào hải vị cũng không bằng được ngồi cùng một bàn với nó ở những nơi ồn ào, ấm áp như thế này cùng ăn cùng trò chuyện.Nó sẽ cẩn thận, lau từng cái đũa đưa cho hắn, dụ dỗ hắn ăn thử. Cảm giác đó, giờ đã không biết bao giờ mới lại được thấy nữa.

Hắn đứng dậy, tính tiền...không ăn một miếng nào, hắn đưa cho chủ quán vài tờ trong ví:

_Nếu Nhi có tới đây, bác giúp con lấy cho cô ấy nhiều một chút

Sau đó nhanh chóng rời đi...bước chân chậm chạp về gara quán bar, chui vào trong xe hơi, điện thoại di động tắt máy vứt trơ vơ trên ghế phụ...

....

Nó sớm đã trở về nhà, cảm giác mùi nước biển ngai ngái, thân quen ấm áp. Trở về với nơi yên bình này, nó sẽ không thấy sợ hãi nữa. Về cạnh gia đình, lòng nó dù có đau nhưng chỉ cần nghe âm thanh quan tâm từ mẹ, tiếng la hét nghịch ngợm của mấy đứa em cũng khiến nó dẹp chuyện của mình sang một bên. Người ta nói đúng, không đâu bằng nhà mình. Bao nhiêu năm tháng xa nhà ở Sài Gòn, nó đã sớm không có lại cảm giác ấm áp này

...

Tiếng sóng biển rì rào, cô gái với bóng lưng mỏng manh...dưới ánh trăng nhìn ra ngoài biển, sóng vỗ nhè nhẹ bên bờ cát, tâm trạng xa xăm hướng về phía chân trời:

_Hưng...anh đang ở đâu?

...

Hắn mở nguồn điện thoại, hiện ra một dọc đỏ các cuộc gọi nhỡ. Mở bàn phím, ngập ngừng ấn vào sổ 1. Mãi rồi cũng có tiếng chuông...

...

Trong không gian yên lặng, tiếng chuông điện thoại có phần chói tai...nó nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo khoác mỏng. Dòng chữ đó, khiến nó có chút ngập ngừng: Tình yêu duy nhất..Vẫn là không bắt máy, nó bỏ điện thoại lại vào trong túi, đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi được gì. Nơi này...không có bóng hình hắn.

...

Nó không bắt máy..đáp lại hắn là tiếng chuông dài...khô khốc

Hắn ném chiếc điện thoại về phía ghế phụ, đạp chân ga rời đi...

...

Trở về căn biệt thự rộng lớn hắn đã sống từ nhỏ, vừa bước vào cửa đã thấy quản gia Vương chờ sẵn:

_Cậu chủ đã về!

Hắn tháo giày, hùng hổ bước vào nhà. Xông thẳng vào thư phòng ông Minh. Trên ghế da đắt tiền, một người đàn ông đứng tuổi ngoài 50 đang chăm chú đọc sách, theo tiếng động ngước lên, tháo kính trên mắt, để xuống mặt bàn:

_Mày còn biết đường về nhà??

_Ông...một năm trước, lô hàng đó đã được ông mang về trót lọt, tôi nhắm mắt cho qua, tiếp tục theo ý ông đi săn lô hàng tiếp này để ông chấp nhận cô ấy, vậy mà sau lưng tôi, ông làm cái gì?? _ Hắn gằn từng tiếng

_Mày vì một người phụ nữ mà ăn nói với cha mày vậy sao?

_Đây là cách ông đối với các con của mình??

_Là con của ta, thì phải biết lấy nghiệp làm trọng. Những thằng chỉ biết lấy mạng mình dâng cho phụ nữ, không phải là con của ta

_Vậy thì...tôi cũng nói rõ, từ nay tôi sẽ không bước chân vào căn nhà này lần nào nữa. Tôi cũng không có người cha máu lạnh và cố chấp như ông

Hắn đem tức tối ra khỏi căn phòng đó, ông ta không có một tiếng hối cải. Ngay cả con trai ruột mà ông ta cũng không có lấy một tiếng hỏi han,thể hiện nào quan tâm tới tính mạng nó. Hưng và hắn đều thật đáng thương, sống với những người máu lạnh như vậy. Trên tay đã sớm dính mùi máu tanh rồi. Mạng sống của bản thân từ lâu đã trở nên bất cần rồi

...

Hắn lái xe tới bệnh viện nơi mẹ hắn đã ngủ 5 năm rồi, hắn tự nói với bản thân không dám tới thăm mẹ, vì hắn sợ...cứ nghĩ rằng mẹ đi du lịch đâu đó, sẽ sớm quay về thôi. Nhưng khi đối mặt với sự thật rằng, mẹ hắn sống bằng ống thở, thoi thóp giữa ranh giới sống chết làm hắn không dám đối mặt.

Căn phòng Vip nằm trên tầng cao nhất, lẻ loi và cô đơn. Hắn nhẹ mở cửa bước vào, cầm trên tay bó hoa hồng vẫn còn dính những hạt nước, bà thích hoa hồng. Bà nói: Những người phụ nữ đều giống những bông hoa hồng, đẹp mà lại có gai. Rất khó mà nắm bắt được, nhưng dù hoa có đẹp đến mấy cũng sớm có ngày tàn chỉ là chủ nhân của nó chăm tưới nước thì nó sống lâu hơn một chút mà thôi.

Đặt bó hoa hồng lên cạnh tủ, hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nâng tay bà áp lên mặt mình:

_Mẹ...

_...

_Mẹ à, mẹ nghe thấy phải không...con xin lỗi, vì không hay tới thăm mẹ

_...

_Là con bất hiếu, mẹ ...mau tỉnh dậy...mắng con đi

_...

_Con đang cảm thấy mệt mỏi lắm

Hắn dụi mặt vào tay bà:

_Cô ấy muốn rời xa con, có thể là mãi sẽ không quay về nữa. Là con đã hại chết bạn cô ấy, hại cả em trai mình. Mẹ...con phải làm sao??

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay bà....

Hắn ngồi nhìn bà một lúc, nhét tay bà vào chăn, đặt ngay ngắn, kéo chăn lên đắp lại cẩn thận. Sau đó quay lưng khép cửa rời đi...trong phòng, ngón tay người phụ nữ khẽ động ...

...

Trong đêm lạnh, chiếc audi đen xé gió đi trong màn đêm, điểm đến nhấp nháy trên màn hình xe hơi...Nha Trang...

....

Cô gái ngồi lặng lẽ trên bờ biển , những giọt nước mặt vô thức lăn trên khuôn mặt trắng bệch vì lạnh...tháo giày...chân trần đi về phía biển...sóng rì rào...cám dỗ...

.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫

Em đi xa quá ... Em đi xa anh quá ..

Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.

Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.

Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????

Em ơi anh nhớ ... Em ơi anh rất nhớ ..

Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.

Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...

Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...

Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..

Anh nhớ em !

Những giọt nước mắt...Lăn dài trên mi.

Cứ thế anh biết phải làm sao.

Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay.

Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh ....

Em đi xa quá ... Em đi xa anh quá ..

Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.

Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.

Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????

Em ơi anh nhớ ... Em ơi anh rất nhớ ..

Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.

Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...

Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...

Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..

Anh nhớ em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro