EM KO HỀ THẤY ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHOANG CHOANG CHOANG

Khi tiếng đổ vỡ vừa vang lên, nó như giật mình mà nhìn về phía ấy, chỉ thấy một bóng lưng xa lạ mà quen thuộc mờ dần trong ánh đèn, cứ khuất dần khuất dần cho đến khi mọi thứ trước mắt nó cũng tối sầm

_NHI! NHI!

Nó ngất đi trong vòng tay Hưng

...

Hắn lái xe trở về nhà, chỉ nghĩ đến nó đang ở bên cạnh Hưng thôi hắn cũng cảm thấy bản thân nóng dần lên ko chịu được mà bắt nó trói chặt bên cạnh ngay bây giờ. Nhưng ai bảo hắn có lỗi với nó, ai bảo hắn một phút lơ là mà khiến nó rơi quá nhiều nước mắt. Chỉ có một điều hắn không hiểu, đôi mắt vô hồn khi nãy nó nhìn hắn, giống như người xa lạ, giống như ngày đầu tiên quát lên với hắn khi đâm vào nó, chứ nó không trong veo như có bóng hình hắn trong đó. KHÔNG HỀ...T.T

....

Bệnh viện SG

BS: cô ấy đã từng bị đâm xe đúng ko??Đây có thể là những phản ứng để lại di chứng!_ông cầm phim chụp não của Nhi giơ trước mặt.

Hưng: Di chứng???

BS: Đúng vậy. Cậu nhìn đây, ở đây có một cục máu bầm khá lớn chèn đến gần mắt, chỉ vài ngày nữa thôi, cô ấy sẽ không nhìn thấy gì cả

...

Hưng nắm chặt tay, trên mặt ko biểu hiện gì. Anh ko biết làm thế nào, cô vừa trở về VN mới được vài tiếng đồng hồ. Tại sao phía Mỹ đã cam đoan rằng ko có vấn đề gì xảy ra...Trong lòng anh vô cùng tức giận, nhưng có lẽ nếu Nhi biết được cô sẽ đau khổ ra sao.Rời khỏi phòng bác sĩ, Hưng tiến ra ngoài hành lang, châm một điếu thuốc lá hút phì phèo. Đã lâu rồi anh ko hút thuốc. Người con gái của anh, tại sao lại không công bằng với cô ấy như thế...

Mở cửa phòng bước vào, thấy cô đang đọc báo, Hưng hắng giọng,cố vui vẻ ngượng nghịu:

_E hèm, em tỉnh rồi hả??

_Sao em lại ở đây?

_Em ngất thì anh mới đưa em vào đây chứ sao

_Em bị sao??

_chỉ là bệnh của em chưa khỏi hẳn và em mệt mỏi ko nên vận động nhiều

Hưng chỉnh lại gối giúp nó nằm xuống, nhìn đôi mắt trong veo của nó mà chột dạ. Đôi mắt đẹp mà hắn luôn thích nhất ở nó, đôi mắt biết cười. Hưng quay nhanh đi, giống như trong đáy mắt có gì nóng hổi chực trào ra. Em ngủ đi, anh sẽ ở cạnh em.Nó quay sang nhìn Hưng:

_Anh toàn mùi thuốc lá ko! Mau về thay đồ đi, nhìn anh tệ quá_nó nói khi nhìn cái áo sơ mi nhàu nát xộc xệch của Hưng vì đưa nó vào đây, thực ra nó muốn đuổi khéo Hưng. Nó cảm thấy không khí này rất khó chịu. Bệnh phải đưa sang Mỹ, đơn thuần ko fải stress

Hưng cười, kéo áo lên mũi ngửi, quả thực sặc mùi thuốc lá: Vậy anh về một chút rồi sẽ quay lại, em ngủ ngoan nhá_xoa đầu nó cười

...

Hưng lái xe về ks A, trên đường đi những suy nghĩ nhanh chóng kéo đến phá phách: Nhi không nhìn thấy gì, mình...có ích kỉ nếu cứ để cô ấy như vậy, cô ấy ko yêu mình, sớm muộn cũng sẽ nhớ ra...phải không...

Trong vòng 1 năm qua ko phải Hưng ko biết hắn cho người lật tung mọi thứ lên tìm nó, hắn vẫn còn yêu nó rất nhiều, Hưng biết điều đó. Giờ phút này, chưa thể nói cho nó biết, nhưng nếu nó chưa kịp nhìn thấy hắn, chưa nhớ ra được điều gì không chừng sẽ hận anh. Anh ko muốn nó vấp phải đau khổ nào thêm nữa. Đeo tai nghe Hưng gọi cho hắn, một hồi chuông dài, ko có người trả lời. Hưng cảm thấy nóng ruột, bức bối thì đầu dây kia có tín hiệu:

_ alo! Vương Anh Tuấn nghe

_...

_Nếu ko trả lời, tôi sẽ tắt máy

_Bây giờ có lẽ Nhi cần anh hơn tôi

_...

_Cô ấy hiện tại ko nhớ được điều gì cả, ngay cả anh cũng ko nhớ, nhưng quan trọng là...

_Là sao..._giọng hắn sốt ruột

_Cô ấy sắp không thấy được gì nữa, tôi muốn anh tới gặp cô ấy_Hưng nói thật nhanh, chỉ sợ như 1s nữa cậu sẽ thay đổi quyết định

Hưng gửi cho hắn địa chỉ và phòng bệnh của nó ngay sau cuộc điện thoại. Hắn và nó như thế nào, sáng mai sẽ để hai người tự quyết định, tạm thời trả nó về cho hắn. Chỉ sáng mai, chỉ sáng mai thôi...

...

Hắn ngồi trên bàn làm việc ngắm nhìn cô gái đang cười tươi hạnh phúc. Đây là tấm hình hắn chụp trộm nó ở khu công viên. Cứ ngồi nhìn như thế, lòng nặng trìu...có khi nào gặp và quen biết hắn chính là sai lầm đầu tiên của cuộc đời nó, để những bất hạnh cứ ùn ùn kéo đến bên cạnh nó...

Sáng hôm sau...

Nó lại mơ, một giấc mơ chẳng mấy ngọt nào...mồ hôi túa ra trên trán, lắc đầu nguầy nguậy

Nó thấy một người đàn ông bị đánh, túm tóc giật lên quỳ dưới đất, nó khóc, nước mắt nó cứ chảy ra giàn giụa, gương mặt người đàn ông bê bết máu nhìn ko rõ, nó thấy mình lao vào đỡ con dao, ánh sáng chợt lóe lên...

Nó giật mình tỉnh dậy, mắt chớp chớp. Mọi thứ trước mắt mờ ảo giống như phủ một lớp sương. Chớp lại lần nữa, nó đưa hai tay mình lên, không nhìn rõ các đốt ngón tay, mọi thứ xung quanh đều ẩn hiện và mờ nhạt. Nó sợ hãi và hoảng loạn, gỡ kim truyền nước chạy ra ngoài. Biết đâu ngoài kia ánh nắng sẽ giúp nó nhìn rõ hơn, nó vừa chạy vừa dụi mặt, nước mắt cứ thế tuôn ra. Nó cắm đầu chạy ra sân của bệnh viện, mỗi bước chân của nó ngày càng mờ nhạt dần. Nó ngã uỵch xuống đám cỏ xanh, tìm hướng ánh nắng mặt trời mà nhìn thẳng vào. Ánh sáng dữ dội như thế mà đối với nó chẳng bằng một ngọn đèn leo lét...

Giống như một cánh cửa vừa đóng lại, nó cứ mở mắt tới nỗi nước mắt chảy ra không ngừng tìm lấy ánh sáng cuối cùng vừa tắt. Giống như bị nhốt vào một căn phòng tối mà xung quanh mọi người ở bên ngoài ánh sáng đang nói chuyện vui vẻ. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường chỉ có mình nó, chỉ có mình nó, bị nhốt vào trong một căn hầm tối đơn độc.....

...

Hắn vừa tới bệnh viện, thấy cửa phòng bệnh nó mở toang, chạy vào nhìn quanh ko thấy nó đâu cả, liền lao ra ngoài hỏi y tá: Cô ấy vừa chạy ra hướng này thì phải_y tá chỉ ra khu vườn của bệnh viện

Dứt lời hắn lao ngay ra phía khu vườn, từ xa hắn thấy bóng cô gái nhỏ ngày nào cũng vui vẻ tíu tít bên hắn đang ngồi bó gối, gục đầu vào đầu gối, hai bờ vai run nhẹ. Dạo này nó gầy quá, vốn dĩ bình thường nó đã nhỏ bé rồi.Hắn ko biết mình phải làm gì bây giờ. Theo phản xạ, tiến lại gần nó, cởi áo khoác đắp lên vai nó, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Nó ngẩng mắt lên, đôi mắt trong veo kia đầy nước, đỏ sọng lên đang quay sang phía hắn nhưng giống như đang nhìn người phía sau hắn, hắn quay lại sau lưng mình, chẳng có ai cả. Nó òa khóc rất lớn, túm lấy vạt áo sơ mi của hắn:

_Hưng, có phải anh không?_tay nó giơ lên không trung tìm kiếm khuôn mặt hắn

Hắn nhìn nó bàng hoàng, nó không nhìn thấy gì rồi sao, hắn còn chưa kịp giải thích với nó điều gì, chưa kịp nói với nó rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nói với nó lời xin lỗi..nhưng việc đó bây giờ còn giá trị gì nữa.

Hắn túm lấy tay nó, quàng lên cổ mình, bế bổng nó quay trở lại phòng bệnh, nó dựa đầu vào ngực hắn, giống như đang chết chìm túm lấy một cái phao, những giọt nước mắt sợ hãi của nó vẫn ko ngừng lăn trên đôi gò má xinh đẹp. Hắn nhìn nó đau đớn, hắn ôm nó chặt hơn. Người con gái mà 1 năm qua hắn ngày đêm mong nhớ...

Đặt nó lên giường, kéo chăn đắp lại cho nó. Hắn đinh đứng dậy đóng cứa lại, vừa vặn nó túm lại vạt áo hắn: Anh đi đâu vây?

Hắn lại ngồi xuống không đi nữa.

_Sao anh ko nói gì, em bỗng nhiên không nhìn thấy gì như thế này, thật sự hoang mang lắm_nó lại cúi đầu bó gối

Hắn đến ngồi bên mép giường, kéo gương mặt nó thăng dậy, ôm nó vào lòng. Nó dựa vào ngực hắn,nó có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập nhịp nhàng trong khuôn ngực, vô cùng ấm áp, nó cứ nằm như thế. Hắn tìm lấy tay nó mà nắm lấy, nó cảm thấy ấm áp, cảm thấy an toàn. Nhắm mắt lại, nằm ngoan ngoãn giống như một con cún con.

30p trôi qua

hắn_trên khuôn mặt anh tuấn đơn thuần vô cảm không biểu hiện gì nhưng đang đau đớn hơn nó nhiều lần, nó...sẽ như thế nào đây...hắn nhìn nó nằm trong vòng tay mình, vuốt nhẹ tóc nó, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt ửng hồng...trên khuôn mặt anh tuấn khẽ rơi xuống một giọt sương...hắn đặt nó nhẹ nhàng vào gối, có vẻ như nó ngủ rồi.

Hắn bước nhẹ nhàng ra ngoài hành lang, tìm phòng bác sĩ chính. Hắn lấy khăn tay từ trong túi ra buộc lên che hai mắt, bước đi chậm chạp trên hành lang, không thấy gì trước mặt, đúng, chính là cảm giác này...huỵch... hẫng một bước chân. Trước mặt có 2 bậc thang, chỉ có hai bậc thang từ hành lang tầng trệt chạm xuống đất mà làm hắn ngã... Hắn ngồi xuống, dựa dầu vào lan can, tháo khăn tay ra, cứ ngồi như thế...

Hắn vừa ra ngoài, nó liền mở mắt, tay lướt qua giọt nc vô tình đọng lại trên trán . Nó biết người con trai kia, vừa vì nó mà khóc: Hưng! Là anh đang thương hại em sao?!

Hưng nói là để hai người riêng tư chỉ sáng nay thôi nhưng trong lòng cậu có gì đó khó chịu. Cả một đêm không ngủ, cả một buổi sáng dài đằng đẵng cậu đã cố gắng lắm rồi. Nắm lấy áo khoác trên thành ghế, cậu quyết định đến bệnh viện

...

Hắn và bác sĩ có một cuộc nói chuyện về nó:

_Không có cách giúp cô ấy có thể nhìn lại sao??

_Hiện tại thì không có cách nào, nếu chúng tôi lấy cục máu bầm đó ra thì mắt của cô ấy cũng bị ảnh hưởng. Trừ phi, có giác mạc khác, thay thế cho cô ấy...

Hắn ko chần chừ: Có thể lấy của tôi cho cô ấy ko??

_trc giờ ko có luật được phép mổ xẻ lấy nội tạng của người sống, xin lỗi, chúng tôi không thể giúp anh

...

Hắn thất thểu rời khỏi phòng bs, bấm số điện thoại cho Hưng: Cô ấy đang tìm cậu, cô ấy ...ko thấy được gì , mau tới chỗ cô ấy đi...

Sau đó cúp máy, Hưng sau khi nghe điện thoại liền đạp ga phi như điên trên đường...

...

Hắn lái xe trở về nhà, trong đầu chỉ thấy vẻ sợ hãi của nó khi ở trên bãi cỏ bệnh viện khi đó. Rốt cục, hắn phải làm gì cho nó đây. Hắn nhấc điện thoại:
_Thư ký Kim, giúp tôi tìm đến cơ quan hiến tăng giác mạc,..tất cả, chỉ cần có người hiến tặng, lập tức báo cho tôi biết..

...

Hưng tới phòng nó,mở cửa bước vào thấy nó ngoan ngoãn ngủ. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bỗng nhiên nó lên tiếng:

_Anh...đừng khóc vì em..nhé! và đừng đi đâu nữa...!!!

Sau đó nó bật dậy, nước mắt lại lã chã rơi, nấc cục.... hai tay tìm Hưng. Hưng tiến lại giường ôm lấy nó vỗ về: Em ngốc, mau nín đi!! Anh sẽ ở đây ko đi đâu cả, không đi đâu hết, chỉ ở đây...bên cạnh em thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro