Happy ending!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc gặp gỡ tình cờ...

Nhưng lại có những mối liên quan đến nhau

Giống như nó, quen Hưng em trai của Tuấn trước. Người con trai ở bên cạnh nó đầu tiên, không phải là người cuối cùng nó chọn....cũng phải thôi:

 Để yêu nhau chỉ cần duyên là đủ, nhưng thật sự cần quá nhiều hơn một chữ duyên để đi cùng nhau đến bước cuối cùng

Là người yêu đầu thì đâu có nghĩa là tất cả, người đến sau vẫn luôn có cơ hội làm người cuối cùng Trong tình yêu ai thuộc về ai không quan trọng Vì......... Chỉ một phút mơ màng là mất nhau!!

Hai người đến với nhau, tình không rủ tự đến. Không cần biết là ai tới trước,không cần biết là thiện duyên hay ác duyên, chỉ cần là hai trái tim hòa hợp...đến cuối cùng họ cũng trở về bên nhau

......................................................................................................................................................................

Năm 2011:

Tại tầng cafe của KS B

_Em....có thể cho anh một cơ hội, có thể 1 lần nhìn về phía anh được không??

_...

_Anh đã chờ em...rất lâu...em biết mà

_Hưng....chúng ta, chỉ có thể làm bạn. Trước vậy và sau này cũng thế

_...

_Em đã là của anh ấy rồi_nó giơ bàn tay đeo nhẫn đặt lên trước mặt Hưng

_Chúng ta...liệu còn có thể làm bạn được không??

_....

_Thực ra, anh biết trước rằng mình sẽ bị từ chối_nụ cười chua chát trên miệng người con trai

_...

_Chỉ là...anh muốn nói với em thêm một lần nữa, để anh sẽ không hối hận

_...

_Vậy...em vẫn gọi anh là anh, coi anh như anh trai của em...được không??

_Được

Hưng đứng dậy, quay lưng bước đi...giấu đi khuôn mặt buồn bã, thất vọng của mình. Anh đã thất vọng rất nhiều lần. Hơn 17 năm chờ đợi, với anh như vậy cũng chẳng là gì. Anh đã quen bị người khác vứt bỏ rồi....

Nó thấy đau hơn anh...thời gian qua Hưng đối xử với nó rất tốt. Chỉ là do thời gian, quá khứ của nó và Hưng chỉ là quá khứ, khi đó nó còn quá nhỏ để hiểu được cái gì là tình yêu. Nó sờ nhẹ lên chiếc nhẫn, bây giờ...nó thuộc về hắn. Cả con người và trái tim, toàn tâm toàn ý thuộc về hắn.

Nớ đứng dậy, bước ra khỏi KS B. Hướng ra ngoài đường lớn, vừa bước ra khỏi cửa sảnh...bên đường đã thấy bóng dáng quen thuộc. Nó cười, hắn hôm qua mới đi HQ. Về nhanh như vậy hay sao?? Nó vẫy vẫy tay....Cái tên ngốc đó, mải ngắm con nào mà không thấy con bé lùn bên này vẫy tới tấp không biết:

_Tuấnnnnnnnnnnnnnnnnnnn....Con sói ngố kiaaaaaaaaaaaaaaaaa

Hắn nghe có ai gọi mình, vừa quay ra thấy nó bước một chân xuống lòng đường. Tự nhiên trong lòng hắn có một loại cảm xúc lạ. Có quen thuộc, có hồi hộp, có lo lắng...

_Nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nó nhí nhảnh mải vẫy tay hắn cũng chẳng biết rằng đây là đèn xanh hay đèn đỏ. Xe trên đường vẫn đang chạy

KITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Chiếc xe cách nó 2cm nữa là nó lại lên viện chơi. Nó hoảng hốt đứng im không phản ứng gì. Tuấn chạy tới kéo nó lên vệ đường. Nghe thấy tiếng quát tháo của ông chú khó tính:

_Muốn chết à, về nhà mà chết....đừng có ra đường làm loạn

Hắn chẳng quan tâm, rối rít:

_Em có sao không?? Có bị đau ở đâu không??

Nó bàng hoàng, im lặng. Hắn càng lo lắng hỏi dồn dập. Hắn càng gọi nó, chỉ đáp lại hắn bằng ánh mắt vô hồn và trong veo. Nó ngước lên nhìn hắn:

_Trước đây, em từng bị tai nạn xe??

_??

_Em...đã thấy cảnh này ở đâu rồi...rất quen...em chạy trong màn mưa và bị xe ô tô đâm, rốt cục là ở đâu

Hắn cũng thấy lạ, việc này trong kí ức của hắn chưa từng có:

_Thỏ ngố, là do em hoảng hốt quá thôi

(Hiện tại của chị, nếu không có khoảng kí ức đó. Hưng làm tất cả cho chị, chết vì chị...khúc đó đã bị thay đổi toàn bộ rồi. Có bất công hay không, tác giả thấy là có nhé. Chị được sống rồi, nhưng những gì Hưng làm thì không tính...haizz)

Hắn ôm nó vào ngực, vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng nhỏ đang run rấy

Chạy qua đầu óc nó là cảnh nó bị xe ô tô đụng, trong một đêm mưa nặng hạt. Nó chạy rất nhanh, nó nghe có người gọi tên mình. Ánh đèn ô tô lóe lên...chiếc váy trắng dưới chân thấm máu. Giọng nói của một người con trai. Nó lắc đầu, là do căng thẳng, sợ hãi mà thôi.

_Em có đói hay không?? Ngồi uống cafe với tổng tài no rồi phải không??

Nó đổi từ ánh mắt vô hồn suy tư sang cái bản mặt chảnh chọe, lên giọng ngay được:

_Anh theo dõi em??

_Anh nào dám, chỉ là vô tình đập vào mặt thui à-Hắn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội

_Anh...Anh....em đánh chết anh

Hắn lại chạy trối chết trên lề đường, nó đuổi theo:

_Con sói già...đứng lại cho emmmmmmmm

....

(giữa kí ức của họ thường có sự lẫn lộn, nhưng họ biết, họ không quên những phần tốt đẹp. Chỉ là quên đau khổ mà sống với những điều tốt đẹp)Năm 2014:

Trong biệt thự riêng của hắn, treo trên tường tấm ảnh cô gái cười trong bộ váy cưới trên tay người đàn ông, hai người mỉm cười hạnh phúc. Phía dưới có một tấm ảnh đại gia đình, gồm hắn, nó,Hưng, bà Liên và ông Minh.

Mẹ hắn đã tỉnh cách đây vài tháng trước. Cha hắn bị u não, thời gian không còn nhiều. Ông nói muốn đền bù lỗi lầm với mẹ con hắn, với Hưng. Ông đã già, mọi công việc muốn giao lại cho hắn và Hưng quản lí, ông muốn sống tháng ngày cuối cùng vui vẻ với mẹ hắn. Ông đã tìm đến và xin lỗi Hưng, quỳ xuống mà xin lỗi. Trước đó hắn đã nói với Hưng về bệnh tình của ông Minh. Âu cũng thế là trả giá. Đối với một người sắp chết, anh cũng không nỡ dày vò nữa. Ân oán đã tính hết với Tuấn rồi.

...

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Trong bếp vang lên tiếng hét, tần số cao, 3 gian nhà 7 gian bếp nghe thấy

Hai cái đầu thò ra khỏi căn phòng, phi một mạch xuống bếp:

Hưng: Mấy bà nội làm cái gì mà la gớm thế

Hắn lắc đầu ngao ngán: Không biết hôm nay, hai cô nương cho ăn gì đêy. Anh sợ trứng kho với canh mì lắm rồi

Hắn hùng dũng dẫn đầu, theo sau là Hưng chạy xuống cầu thang phòng bếp. Xuống bếp thấy Ly cầm chổi, Nhi cầm dao chĩa về phía mình. Hắn trố mắt:

_Em...em muốn giết chồng hả

Hưng cũng không kém:

_Anh còn chưa lấy em à nha....dám đánh anh xem

Nhi và Ly vẫn chưa buông vũ khí, thoắt cái mỗi con khỉ leo lên một cái ghế trên bàn ăn:

_Đánh với giết cái đầu các anh...dưới chân....

_Dưới chân gì??Hắn ngó quanh chân mọi người...AAAAAAAAAAAAA.............._Hắn hét

_HAAHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Nó cười phá lên, vừa sợ vừa cười sằng sặc, tưởng chồng nó thế nào, té ra bố cũng sợ chuột

Hưng bước đến, nắm đuôi con chuột chết trêu trêu, dí về phía hắn, miệng cười chỉ muốn rơi răng ra ngoài:

_Hóa ra mọi người hét...vì cái con đen đen này...HAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Hưng ôm bụng cười ngặt nghẽo:

_Nó chết rồi...mà là do Tuấn đạp chết

Anh quay sang nhìn Tuấn:

_Anh dẵm lên cái gì mà anh không cảm nhận sao??

Ly chuyển từ sợ hãi sang thán phục:

_Công lực thâm hậu, bái phục bái phục

Hắn vừa giận vừa ngượng:

_Từ khi nào mà trong biệt thự của anh có chuột vậy_Gãi gãi tai

_HAAAAAAAAAAAAAAAA_Nhi, Hưng,Ly

_Em còn đang sợ hết hồn hết vía, nó cứ chạy như chỗ không người ấy. Con sói của em...quả nhiên...cao cường...HAAAAAAAAAAAAAAAAaa

Hắn ngượng quá, quay lưng bỏ ra phòng khách. Sau lưng hắn vẫn rả rích tiếng cười nói...

Chả là hôm nay Ly và Hưng qua chơi...Chuyện là thế này:

...1 năm trước...

Under Pub:

Hưng cũng thường lui tới quán bar này, rượu ở đây ngon và còn là quán to nhất nhì cái SG này

CHOANGGGGGGGGGGGGGGG

_Cô không biết phục vụ à, cô tính thế nào với những vết bẩn này. Cô biết cái áo này đáng giá bao nhiêu tiền không??

Đó là tiếng quát tháo ở một góc quán bar, một cô gái bị xô ngã bệt xuống đất. Nước mắt lã chã:

_Xin lỗi, là tôi vô ý...thực sự tôi không cố ý_Ly nói lí nhí trong miệng

Gã đàn ông giàu có, bụng phệ ngang ngược, Ly chỉ là khi nhấc chai rượu ra, thấm vào áo trắng gã một giọt rượu vang đỏ.

Cảnh này cũng thật quen, tối đó hắn và Nhi cũng ở đó. Nhi và Ly cùng làm một nơi, chỉ là Nhi tốt số hơn, tìm được một chỗ làm mới. Còn Ly vẫn làm thêm buổi tối để kiếm tiền sinh hoạt....

Nhi đang tính lao ra thì hắn kéo tay Nhi lại:

_Khoan đã...em nhìn kìa

Phía quầy bar, Hưng thả cốc rượu một tiếng cộp khô khốc xuống bàn. Thật ra anh cũng không muốn chuốc phiền phức, chỉ là đối xử với phụ nữ như vậy. Anh nhìn không quen...

Gã bụng phệ đưa đôi tay bẩn thỉu bóp chặt cằm Ly:

_Hay là theo anh về nhà làm vợ bé, anh tha...

BỐPPPPPPPPPP

Một đấm nghe rắc một cái cứ như răng trong miệng gã cũng gẫy thì phải:

_Thằng oắt con...mày là thằng nào mà dám xen vào

Trong ánh đèn mờ ảo, miệng gã bụng phệ méo sẹo, nhanh chóng được tư trang:

_A...Cậu Hưng, sao lại gặp cậu trong hoàn cảnh này chứ, vụ làm ăn của chúng ta...

Gã còn chưa nói xong Hưng đã kéo Ly đi mất, nhét vào tay Ly một tờ card:

_Đây là công ti tôi, cô hãy nộp đơn thử, tôi sẽ xem xét nơi này không hợp với cô

Nói xong quay lưng đi về phía cửa, anh đi bộ...muốn hưởng khí trong lành chút. Rượu chè, công việc,...mệt mỏi quá rồi. Ly thấy vậy cũng ngớ người rồi bám theo sau:

_Cảm ơn anh

_Không có gì

Ly cứ đi theo, nhẹ nhàng đi bên cạnh Hưng. Cô thấy vui, thấy hạnh phúc lạ thường. Vì từ khi tới cái thành phố này, toàn là tự cô chống chọi với khó khăn vất vả, chưa từng được hưởng cảm giác được bảo vệ thế này. Quả thật là vô cùng mới lạ, cảm giác này...

_Này..._Hưng đứng khựng lại: Sao cô cứ đi theo tôi vậy??

Ly lùi lại phía sau: _Xin lỗi....dù sao cũng cảm ơn anh

Sau đó cô nàng quay ngược lại đi về phía quán bar, Hưng cũng chả để tâm nhiều mà đi thẳng...

_AAA....Buông tôi ra_Tiếng Li thét, cô vừa đi một vài bước lại gặp một đám thanh niên say khướt đi ra từ quán bar

Hưng rủa thầm, hôm nay là ngày gì vậy: AI ZAAAAAAAAAAAAAA

Anh quay lại, tiến đến chỗ mấy gã học sinh non choẹt chơi bời đang trêu trọc cô tung vài cước. Đương nhiên anh cũng không tránh khỏi sứt sát mặt mày. Bọn chúng đương nhiên không địch lại tuyển thủ đai đen là anh. Một lúc là chạy toán loạn. ÔI!! Hình tượng người đàn ông của công việc như anh, caravat xộc xệch, sơ mi lòi ra khỏi cốt...Haizzz...coi như anh đen

Ly bật khóc...

Ôi mẹ ơi...cái số kiếp. Hưng tự rủa mình, cới áo ngoài khoác cho Ly:

_Cô không sao chứ?? Đừng sợ...chúng đi rồi, để tôi đưa cô về_ Hưng ngờ nghệch, ngại ngùng ôm cô gái nhỏ vào ngực an ủi

Ly được thể nước mắt, nước mũi tèm lem in hết trên ngực áo Hưng

Hai con khỉ ngố nãy giờ theo dõi sự kiện trên chiếc Audi đen bên đường:

Nó: Em hâm mộ quá, tủi thân nữa, khi anh lại trùng khớp với vai gã béo bụng phệ

Hắn kéo nó quay về phía đối diện nhìn mình che khuất tầm nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau kia: Không cho em nhìn nữa, anh có bụng phệ, xấu hoắc thì cũng là chồng em nhé

Rời câu nói liền đặt lên đôi môi định cãi lại kia một nụ hôn ngọt ngào

Kéo rèm ô tô

THE END!!

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro