Khi chúng ta quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhân vật chính :

Hắn : Vương Anh Tuấn 

Nó : Lê Tú Nhi

Tuổi tác, hình dáng của cả hai khi đọc em sẽ để cho suy nghĩ của mọi người bay xa nhé

còn gì em sẽ giới thiệu dần dần

Chúc mọi người đọc vui vẻ ^^

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Người ta thường nói, vào ngày mà mình buồn nhất thì trời sẽ đổ cơn mưa

".....Để dành nước mắt cho ngày nào đó tương lai ta thuộc về nhau

Phải tự mình vỗ về thôi, dù ngày nào đó còn xa, có thể xa lắm..

Hôm nay ta chia tay ko có nghĩa em quên, chỉ là nhớ rất nhớ nhưng âm thầm.

Chỉ cần anh yên vui em mỉm cười đưa tay gạt nhẹ nước mắt....."

RÀO.... RÀO.....Đêm lạnh

Tiếng nhạc thăm thẳm trong đêm mưa....

Điện thoại nó đang reo, hắn gọi cho nó. Nó tháo tung pin vứt mạnh vào khoảng mưa không xác định, nó khóc như mưa

CHẠY....

Vậy ra yêu nhau lâu như vậy, nó bị lừa, một cú lừa ngoạn mục. Vậy mà chỉ mỗi mình nó. Một mình nó không biết điều đó.........

Kétttttttttttttttttttttttttttttttt...................

ĐAU....

Nhưng không đau như tim nó bây giờ, giống như vừa bị ai đó dùng thủy tinh cào xé

TÁCH TÁCH....MƯA VẪN RƠI..... trắng xoá con đường, nhoè đôi bờ mi, trôi hết muộn phiền, máu, nước mắt và anh...


Nhắm mắt ngủ một giấc chắc sẽ bớt đau.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Ngọt ngào và man trá tôi dấu trong nụ cười

.....Giừa chín tỷ người trên thế giới này

Liệu có lấy một người hiểu tôi?


....CHOANG... Tiếng ném đồ đạc liểng xiểng

Mày cút ra khỏi nhà cho tao ....CÚT... - ông Minh (bố hắn) - Tao không có thằng con hỗn láo như mày 

Bà Hoa: (Vợ hai của ông Minh lên tiếng) : Thôi! Ông đừng mắng, kẻo ảnh hưởng sức khoẻ , nó giống mẹ nó. Tối ngày đi nhảy đầm đi bar cũng là chuyện đương nhiên có cái gì mà to tiếng. Con trai thì phải giống mẹ đẻ ra nó chứ. 

Hắn: Bà câm mồm cho tôi, bà không được phép nhắc đến mẹ tôi qua cái miệng thối của bà

CHÁT.... - Bố hắn vung tay lên, dấu đỏ bắt đầu lan dần trên gương mặt trắng ngần, cộng với sụ phẫn nộ trong lòng chàng trai trẻ

Mày cút ngay cho khuất mắt tao_ông Minh quát

Hắn quay đầu bước ra cửa phóng xe motoo như điên trong màn mưa

RÀO RÀO......

ngoài trời cũng đang mưa

Ngày này hai năm trước.......cũng là một ngày mưa

Bà hãy ra khỏi nhà đi, vì thằng Tuấn( hắn) tôi sẽ khiến 2 mẹ con bà có cuộc sống sung túc. Bà hãy cứ tối ngày đi chơi bời bên mấy thằng trai trẻ của bà đi

Bà Liên(mẹ hắn): ông đừng giả vờ nhân đức nữa, không phải ông muốn đuổi mẹ con tôi đi cho nhanh để nhanh đón con bồ của ông về sao

Ông Minh : Đồ mụ già lắm chuyện, có việc ở nhà ăn với trông con mà cũng ko làm được, bà chả có tư cách nói chuyện với tôi, thằng con thì khốn nạn giống y như con mẹ nó. Hai mẹ con bà đi khuất khỏi tầm mắt tôi càng xa càng tốt

Bà Liên nước mắt đầm đìa: Ông thật quá quắt, một ngày ông về nhà được mấy lần gặp con được mấy tiếng, ông nghe theo con đàn bà kia phá hoại hạnh phúc của chính mình, đúng là đồ ngu ngốc

Ông Minh : IM MỒM! Tao đập hết, đập hết, mày muốn ko?

Bà Liên: Được! Tôi đi, ông phải nuôi dạy thằng Tuấn cho tốt theo cái cách của ông đi, tôi đi

Bà Liên chạy vào phòng xếp đồ, nhắn tin cho con trai

Tại một góc bar SG

Nhạc xập xình, nam thanh nữ tú thác loạn

"Uống đi mày, uống cho quên mẹ nó hết sự đời đi, ở đây mới có mấy em xinh phết,..."- bạn hắn -"Mày muốn thử ko?????????"

Tách -Tiếng ngón cái và ngón trỏ giơ lên cao hơn đầu va vào nhau

Bạn hắn vẫy tay gọi mấy đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ liền xúm tới như sam

"Anh!Gọi em sao....em ....em"- Tiếng mấy cô đào 

Tuấn: Im mie nó hết cho tao ồn ào ...

Tuấn đang buồn, điều này cũng dễ hiểu, bố mẹ hắn ko ngày nào ko có chuyện, ông già thì hay tiếp khách làm ăn cặp kè hết con nọ đến con kia, mẹ thì buồn rầu suốt ngày đi rượu chè, gia đình khiến cho hắn cảm thấy nghẹt thở

Tinh..Tinh...

Điện thoại hắn rung...

Con trai à!

Mẹ nghĩ me không chịu đựng được nữa con à. Mẹ nhắm mắt cho qua việc cha con ở ngoài làm gì ko phải mẹ ko biết mà là vì con cũng là vì mẹ

Mẹ đi đây, mẹ ko thể cho con cuộc sống sung túc nếu con theo mẹ, đợi mẹ một chút, thuận lợi rồi mẹ sẽ về đón con

nghe lời bố con (Mẹ)

Gắp điện thoại hắn đứt phắt dậy ra về

"Ê! Thằng kia đi đâu đấy, tiệc còn chưa tàn mà đã đi rồi sao "- Mấy đứa bạn hắn nói vs nhau: "Thằng này dở dở ương ương ai biết đc, thôi kệ nó đi mày, uống tiếp....."

Nhạc chuông đt hắn reo: Có những khi lẻ loi trong màn mưa, nhìn bao tình nhân thiết tha yêu thương. Chợt thấy xót xa mắt môi hoen lệ cay, buồn như vậy thôi mấy ai nào hay..

Những bước chân cứ mãi đi tìm đâu, tình yêu dịu êm xoá tan đơn côi. Mà vẫn rất xa bóng dáng em người yêu, phải chăng vì ta rất xấu..

"Alo!! Cháu có phải người nhà bà Liên ở số nhà X phường XX không??

Mời cháu đến làm thủ tục ngay nhé, mẹ cháu bị tai nạn xe..."- Tiếng người phía đầu dây bên kia truyền tới tai hắn

CẠCH..

'Mẹ cháu bi tai nạn xe

Mẹ cháu bi tai nạn xe

Mẹ cháu bi tai nạn xe'

Tai hắn văng vẳng lời bác sĩ

Mẹ vừa rồi còn dặn dò hắn cơ mà, là nhầm lẫn chăng............?!

Bệnh viện X Phòng XX

Bố hắn đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. 

Hắn xông đến túm lấy ông Minh: Ông đã làm gì mẹ tôi hả?? Bà ấy có tội gì????????????

Ông Minh: trong lúc tức giận ta đã đuổi bà ấy đi

Lúc ấy trời mưa, ta nghe người ta kể lại có một đứa trẻ ăn xin chạy qua đường theo một quả bóng ko chú ý....đến trước mũi xe hơi, mẹ con đã cứu nó. 

Ông Minh nghẹn ngào: Ta đã sai khi để bà ấy đi vào lúc đó

Hắn ngã ngửa: cầu cho mẹ sẽ không sao. Không thì cả đời hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, cho cha hắn, không bao giờ..

Cửa phòng cấp cứu bật mở: 2 bố con chạy tới

Bác sĩ : Bà Liên đã qua cơn nguy nhưng có lẽ sẽ sống thực vật cả đời, mong gia đình chuẩn bi tâm lý, chúng tôi đã rất cố gắng rồi.


Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttt...

Cắt đứt suy nghĩ của hắn, hình như hắn vừa đâm vào..... thứ gì đó, mà cũng ko phải, là một cô gái, không phải.............phanh kịp cơ mà nhỉ, nhìn lên nhìn xuống, không thấy ai xuất hiện trước mũi xe cả.Hay là đằng sau, hay là....

Thoáng giật mình, hắn chuẩn bị xuống thì: CẠCH CẠCH...Tiếng gõ cửa kính....

Kéo cửa kính xuống, Hắn tưởng mình thấy ma, tóc tai xõa xượi ướt nhẹp gào lên với hắn: "Này! Anh đi kiểu gì thế, muốn hại chết người hả, suýt nữa thì.............đâm chết tôi rồi"

Bản tính cộc cằn: chưa nghe nói hết hắn đã lên ga phóng mất dạng dưới màn mưa, miễn là cái "thứ" đó không sao là được rồi.

Nó : Á đù!!! Thằng này được, xước xe chị cứ để chị gặp lại xem. 

Lần đầu gặp nhau như thế, giữa hắn và nó không quen biết, chẳng có sự liên hệ nào, nửa cái ấn tượng cũng không có.....@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro