RỜI XA....!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫

Khi anh chạm vào những ngón tay em

Mang làn hơi ấm đến với trái tim lạnh giá

Nhẹ nhàng đến bên anh, em chỉ muốn nương tựa vào bờ vai ấy

Khoảng cách giữa chúng ta sao ngày càng xa

Dù không thể chạm vào anh cũng ko sao

Dù ko thể ôm anh trong vòng tay

Vâng, em vẫn yêu anh như số phận đã an bài

Hình bóng anh luôn bên em

Trái tim đang thổn thức vì anh...

Cố với tay để chạm vào anh nhưng càng ngày anh lại càng xa xôi

Dẫu biết rằng ko thể yêu anh

Và ngay khi tình cảm của anh cũng không thể cảm nhận được

Vâng, em vẫn yêu anh dù em phải ra đi...

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Bước ra khỏi phòng tắm, quần áo chỉnh tề chuẩn bị đưa nó đi ăn tối, quần áo nó vứt bừa bộn trên bàn, điện thoại hắn nằm lăn lóc trên sàn, trong lòng hắn lo lắng ùa tới thật nhanh. Nhặt điện thoại lên lắp lại như cũ, hắn mở danh bạ gọi cho nó, vừa mở bàn phím lên, hiện lên một dãy sđt lạ, cuộc gọi cách đây vài phút khi hắn đang tắm, vậy là nó đã nghe. Hắn bấm máy, thật nhanh có người trả lời:

_Anh biết gọi cho tôi rồi à, tôi đã nói rõ là anh không trốn được tôi đâu, ảnh tối hôm đó đã được tôi sao ra làm nhiều bản rồi

Hắn bàng hoàng, khuôn mày nhíu lại, vừa tức giận vừa lo lắng, ngoài cửa kính trời đang mưa, nó đã bỏ đi đâu trong thời tiết như thế này. Hắn quay lưng chạy ra cửa:

CHOANGGGGGGGGG

Bình hoa trên bàn bị hắn gạt đổ rơi xuống đất vỡ tan, cánh hoa hồng rơi lả tả, chân trần dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, hắn không thấy đau. Hắn đang thấy tim mình thắt lại, nó đang ở đâu? Nó có tin hắn không, tại sao nó bỏ đi mà không chờ hắn giải thích, hắn có quyền giải thích. Hắn lao ra ngoài màn mưa, chạy khắp nơi tìm nó:

_Nhi! Em phải tin tôi_hắn cứ lẩm bẩm như vậy và gọi khản giọng tên nó, tay không ngừng bấm điện thoại gọi cho nó

Hắn chạy chân trần thật xa thì thấy một đám đông đang tản ra, xe cứu thương vừa rời đi, trên nền đất là màu máu loang lổ chói mắt, mặc dù mưa làm trôi đi rất nhanh nhưng có vẻ như vừa mới xảy ra, gần đó có một chiếc điện thoại sáng màn hình, hắn tiến lại gần, màn hình nhấp nháy: Tình yêu duy nhất đang gọi

Hắn trong lòng bây giờ rất nhiều cảm xúc: Không phải, chỉ là nó làm rơi điện thoại thôi. Mặc dù hắn tự an ủi mình như thế. Giống như một đứa trẻ tự lừa dối mình mà gào lên, túm lấy một người đi đường gần đó mà hỏi bệnh viện gần đây nhất mà chiếc xe cấp cứu kia đi là ở đâu...

Nửa h trước

Ly cho người theo dõi nên biết được Nhi và Tuấn đã đi đâu, Ly cũng tới bể thủy lực đó để tìm cách chia rẽ Nhi khỏi Tuấn, khi đi ngang qua phòng hai người, gian phòng được thiết kế nhìn thẳng ra hồ bơi và có hai lớp rèm nhưng không hề kéo che phòng, khi Tuấn bế Nhi vào phòng ngủ ko hề để ý điều này. Người bên ngoài có thể dễ dàng thấy hoạt động của hai người trong phòng. Đây chính là chiêu trò của Ly, khi nhìn thấy Tuấn vừa đi tắm liền tìm thời cơ thích hợp cố tình gọi điện cho Nhi nghe, cuộc điện thoại thứ hai cũng chỉ là một trò lố, Ly nghĩ rằng người nghe vẫn là Nhi lên cố tình lên giọng cho Nhi ghen <quả thực là vô cùng tàn nhẫn>

Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sau khi đe dọa lấy ảnh từ chỗ Ly , Hưng biết ko thể tin được người phụ nữ quỷ quyệt này . Nhưng không ngờ cô ta lại đối xử như vậy với bạn của mình. Sau khi nghe báo cáo của thám tử tư, Hưng cũng chạy ngay đến khu vực này, nhưng không kịp, chỉ nhìn thấy trong màn mưa ấy, cô gái mà lòng anh yêu thương nhất đang chạy vô cùng đau khổ, lao vào một chiếc ô tô mà anh không thể làm gì được, trong tim dằn vặn, anh đau xót chạy tới mà gào thét như một con thú bị thương, là lỗi của anh. Là do anh ngu xuẩn, anh bất lực nên cô mới thế này. Hưng bế Nhi lên xe cứu thương, trong lòng anh mà cô vẫn khóc, những giọt nước mắt vẫn đọng trên mắt cô. Hưng cảm thấy đau thay cô, là do anh hắn, tại sao em lại hy sinh cho hắn nhiều như thế, đau khổ vì hắn nhiều như vậy, tại sao chưa một lần em nhớ về tôi, nhìn tôi....

............

Khi hắn chạy tới cửa phòng cấp cứu bệnh viện, thấy Hưng ngồi đó,áo sơ mi dính đầy máu ngồi ôm đầu mệt mỏi, khuôn mặt đau buồn. Vừa nhìn thấy bóng hắn liền đứng bật dậy đấm túi bụi vào hắn, hắn cũng mặc kệ. Mắt chỉ hướng về cửa phòng cấp cứu , đèn đỏ sáng, thứ màu mà hắn ghét vô cùng. Tại sao cuộc đời đối với hắn cứ tàn nhẫn như thế, trước kia là mẹ hắn bây giờ là nó, tại sao cứ phải là nó. Hắn để Hưng đánh, đánh thậm tệ, máu mũi, máu mồm trào ra. Thấy hắn ko có phản ứng gì, Hưng mới buông tay ra: Cha con anh thật vô cùng tàn nhẫn, tốt nhất anh hãy biến khỏi đây, khuât mắt tôi, khuất mắt Nhi.._hưng túm cổ áo hắn mà nói

Hắn không nói gì khuôn mặt đờ đẫn dựa vào tường, trên mắt hắn có một giọt nước mắt rơi ra. Tại sao em luôn là người đau_hắn tự nhủ_là do tôi vô dụng, là do tôi khốn nạn, chỉ cần em sống, dù là mạng sống này tôi cũng có thể cho em_không, cái mạng khốn nạn này của tôi không xứng với em. Cầu xin em...tha thứ cho tôi..hãy tỉnh dậy

Cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra: Ai là chồng nạn nhân??

Hắn từ dưới đất chạy lại,BS : Chúng tôi cần chồng hoặc người giám hộ ký vào đơn phẫu thuật này và truyền máu ngay lập tức, cô ấy mất rất nhiều máu

Hắn nhớ khi đọc lý lịch nó là nhóm máu AB, trùng hợp là hắn cũng nhóm máu AB

Bác sỹ đưa hắn một tờ giấy trên đó ghi: Phẫu thuật, người mẹ do mất quá nhiều máu, vỡ ối, nên chỉ có thể cứu một trong hai.

Hắn như tiếng sét vừa đánh ngang, ngã phịch xuống cái ghế gần đó, đứa con đầu tiên của nó và hắn. Con của nó và hắn......

Một giọt nước mắt nữa rơi trên tờ giấy, hắn ký xoẹt thật nhanh trên mặt giấy, hắn cần nó, hắn cần mẹ của con hắn, hắn khóc cho đứa con chưa thành hình của mình, hắn đau khổ khi nghĩ tới việc Nhi biết điều này sẽ đau đớn như thế nào. Hắn không bảo vệ được cô, được con của hắn và cô

Một y tá chạy tới: Thưa bác sĩ hiện tại bệnh viện thiếu nhóm máu AB, e rằng cô gái sẽ gặp nguy hiểm

Hắn: Tôi cùng nhóm máu với cô ấy, hãy lấy máu của tôi

BS: Vậy chúng tôi sẽ lấy một lượng khá đủ, có thể anh sẽ ngủ một chút, anh cố gắng nhé!!

Hắn: Được, dù chết tôi cũng đồng ý

BS: Mau theo chúng tôi

Hắn được đưa đi xét nghiệm và lấy máu

1 tiếng sau, hắn được băng bó vết thương và truyền nước, hắn ngủ lịm đi thì nó cũng vừa được phẫu thuật xong.

Hưng chạy tới băng ca đưa nó ra khỏi phòng cấp cưu nắm tay nó, khuôn mặt xanh xao yếu ớt khiến Hưng muốn che chở và chịu đau đớn thay nó. Sau khi đưa nó vào phòng hồi sức, đứng ngoài cửa có một cuộc nói chuyện:

BS: Cô ấy sẽ rất khó tỉnh lại, cơ thể quá yếu ớt. Chúng tôi đã cố hết sức, qua tối nay không tỉnh có thể không bao giờ cô ấy tỉnh lại nữa.

Hưng: Ý ông là gì??

BS: Cô ấy sẽ sống thực vật, có thế là 1 năm , 10 năm hay là suốt đời

Hưng: Không thể như thế, cô ấy còn rất trẻ,các ông phải cứu cô ấy_ túm cổ áo bác sỹ

BS: Đây là một bệnh viện nhỏ lẻ, chúng tôi không có đủ khả năng giúp cô ấy. Tôi nghĩ việc điều trị những người bệnh đau khổ không có ý thức muốn tỉnh lại như thế này thì đưa ra nước ngoài, họ có thể giúp gây ảnh hưởng não kích thích ý thức tỉnh lại của cô ấy

.........

Nhi đang đi trên một cánh đồng, có một bé trai dễ thương đang níu tay cô goi: Mẹ, mẹ, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay út của Nhi đòi kéo cô chạy cùng. Hai mẹ con đang cười đùa vui vẻ trên cánh đồng thì có một người áo đen đến bắt bé con đi, bé con gọi với theo: Mẹ, mẹ...

Cô ngã phịch trên cánh đồng, bàn tay nhỏ bé kia không còn trên tay cô nữa, cô cảm thấy hụt hẫng_ bé con, con à...trên mắt giàn giụa nước

.........

Nó đang mơ, Hưng ở bên cạnh lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xanh xao, anh đã quyết đinh rồi, anh sẽ mang cô đi, rời khỏi đây, rời khỏi hắn, rời khỏi người bạn tồi tệ của cô...

Một tay nắm tay cô, Hưng gọi điện thoai: Chuẩn bị chuyên cơ cho tôi!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro