Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar quen thuộc dưới ánh đèn mờ ảo lung linh cùng tiếng nhạc xập xình huyên náo, Nagisa đắm mình trong bầu không khí quen thuộc ngón trỏ xinh đẹp không tự chủ lại gõ gõ xuống bàn theo điệu nhạc 1 cách vô thức. Cứ tưởng sẽ có 1 chút thời gian thư giản không ngờ lại có kẻ không biết trời cao đất dày đến nơi này của y làm loạn.

Thông thường nếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát y sẽ gọi bảo vệ tới lôi họ đi, thế nhưng lần này, họ làm ly rượu kia đổ lên người y, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng y thì đương nhiên không thể ra về 1 cách êm đẹp rồi.

Nagisa ngước mắt lên, nhìn 2 gã to con kia, 1 tên nhìn cậu với 3 phần hoảng loạng 7 phần khiếp sợ, 1 tên nhìn cậu thập phần thèm khát. Chẳng là ly rượu kia nhuộm đỏ màu áo sơ mi thấp thoáng bên trong làn da trắng sứ. Cộng thêm gương mặt yêu kiều này. Tất cả chỉ hình dung bằng 1 từ : Quyến rũ.

Bờ môi xinh đẹp khẽ hé mở nhưng lời nói chưa kịp phát ra thì bị chặn lại. Tên to lớn lắp bấp

"Nagisa sama... Tôi... Không cố ý..."

Nagisa phẩy phẩy tay, lẽ ra tên đó không thể rời đi đâu nhưng nhìn kĩ hắn là người đi theo Karma, đành chịu...

Chỉ chờ như thế hắn nhanh chóng trốn mất, tên to béo kia nhìn theo. Chốc lại nhận ra người đẹp đang ngồi trước mặt đang nhìn mình, gã ta cuối xuống miệng nuốc 1 ngụm nước bọt sỗ sàng nói

"Âu da mỹ nhân cưng thật quá xinh đẹp, như cưng thấy đó ban nãy là do tên đó, ta không có lỗi"

Vừa nói, bàn tay gã ta vừa tiến tới muốn đặt lên vai y nhưng giữa chừng lại bị 1 bàn tay khác bắt lấy. Y và gã ta đều không hẹn mà cùng hướng mắt về người kia.

"Dù là thế nhưng có phải cũng nên xin lỗi người ta 1 tiếng không?"

Trong ánh đèn Nagisa nhất thời không nhìn rõ gương mặt chàng trai thế nhưng ước lượng chiều cao trên 1m8, mái tóc màu cam được chảy chuốt cẩn thận, 1 đôi mắt nâu sắc sảo cùng cái nhếch môi cao ngạo. Đây chắc chắn là nam thần !

Vừa thấy hắn, gã ta luống cuống vội vội vàng vàng xin lỗi

"Asano sama, xin lỗi xin lỗi, là tại tôi bất cẩn xin lỗi xin lỗi"

Nhìn thấy hắn trong mắt cũng chỉ có mỹ nhân kia mà không thèm ngó tới mình, tên to béo càng run rẫy hơn, chốc lát bàn tay của Asano nới lỏng, tha cho cổ tay béo múp đã đỏ tấy, kèm theo đó là cái phẩy tay mang ý đuổi gã mới vội vàng rời đi.

Nagisa cắn môi, y còn chưa kịp cho tên đó 1 bài học lại xuất hiện 1 tên khác nữa, trong lòng đang cực kì không vui lại thêm ánh mắt như lửa đốt của hắn nhìn y lại khiến tâm trạng thêm vài phần khó chịu. Cũng may mà nơi đây là 1 góc ít ai để ý,nếu không chắc chắn y đã không khách khí cứ thế mà bỏ về.

"Lúc nãy có phải cậu đã rất sợ không? Xin lỗi, người vừa rồi là đối tác của ta, ta đến muộn 1 chút liền có chuyện"

Nagisa không thèm nhìn hắn, nhàn nhạt nói

"Không sao, chắc ngài là người làm ăn, gã ta chạy mất rồi ngài chắc là không sao chứ"

Nói như thế, trong lòng Nagisa thực ra là muốn đuổi khéo hắn, câu nói có thể được hiểu là :" Đối tác chà ngươi bỏ chạy rồi ngươi cũng nên nối bước hắn ta"

Asano đương nhiên hiểu điệu bộ này là đang đuổi người, trong tâm hoàn toàn không khó chịu ngược lại lại cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn là chủ 1 tập đoàn lớn giàu nhất nhì thế giới, xưa nay chỉ có với hắn cúi đầu quy phục hòng nịnh nọt tìm lợi đương nhiên chưa bao giờ trải qua cảm giác nói chuyện với người không thèm nhìn mặt mình chứ đừng nói tới việc đuổi thần tài thế này.

Hoặc đơn giản là mỹ nhân này không biết y là Asano đi

"Không sao, ta vốn dĩ không có ý đi gặp đối tác, ta đến tìm người"

Nagisa nhếch môi, tới nơi này của y tìm người hoặc là tìm Karma hoặc là tìm y mà mục đích chắc hẳn chẳng khiến y nhận được tí lợi lộc nào

"Thế thì ngài đến sai chỗ rồi, chỗ này của tôi không phù hợp với người làm ăn tìm đối tác, Asano san ".

Asano hoàn toàn không để ý lời nói chăm chọc đầy mỉa mai kia mang ý đuổi người, hắn hiện tại chỉ chăm chăm vào nhan sắc yêu kiều của y. Cũng không cảm thấy bất ngờ vì người này biết y là thần tài mà vẫn cố ý đuổi như vậy.

"Nagisa, em thực sự muốn lạnh lùng đuổi người sao?"

Người đẹp hắn từng gặp không ít nhưng chỉ mình y lại khiến hắn không tài nào dứt ra được.

Nagisa có thể là không nhớ còn hắn đương nhiên 1 chút cũng không quên

Nagisa đột nhiên chợt cảm thấy trong cái xa lạ thoáng chút có cảm giác thân quen.

End chap 1 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro