Chương 14: Tự tin, tỏa sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy tấm ảnh chụp này đẹp thật ấy.

Cầm chiếc máy ảnh chứa đầy thẻ nhớ ảnh mới chụp từ đám cưới, Manami không khỏi cất lời cảm thán trong sự trầm trồ khi nhìn thấy những bức hình cực đẹp.

- Tấm chụp cả lớp trông sắc nét ghê. Đẹp đấy!

Kataoka cúi xuống sát cạnh Manami, tay chỉ vào tấm hình chụp tất cả cựu thành viên lớp 3E cùng với gia đình thầy Karasuma, đứng giữa là đôi vợ chồng Sugino cũng kiêm luôn một con thuyền mà thầy Koro chèo đã thành công cán đích. Do ba mươi người hơi đông nên có vài người bị xếp ra đằng sau đứng hẳn lên bậc, bản thân Manami vì là người thấp bé nhất nên cũng bị đẩy về phía trước đứng cạnh cô dâu luôn. Đã thế đại đa số đều bám cổ bá vai nhau thành ra trông lộn xộn không nghiêm túc. Nhưng chung quy tất cả đều nở nụ cười thật tươi chúc phúc cho đôi bạn học, đồng thời nó cũng là một kỷ niệm đánh dấu mốc trưởng thành trong quãng đường đời mà người thầy bạch tuộc vẫn luôn thúc đẩy họ.

Manami chuyển ảnh khác, có rất nhiều ảnh, từ ảnh chụp khách sạn, ảnh cô dâu chú rể nâng ly mời khách, ảnh cắt bánh cưới, ảnh mọi người cùng chơi trò chơi,...nhiều vô kể. Chợt, Manami dừng lướt khi màn hình hiển thị một bức ảnh. Đó là tấm ảnh chụp sáu người, Sugino và Yukiko - chú rể cô dâu đứng ở giữa, hai bên bên cạnh là Nagisa cùng Kaede và cô với Karma.

Cô lặng thinh, đầu ngón tay chạm vào tấm ảnh. Sáu người bọn cô cũng là sáu người trong một nhóm hồi lớp 3E vẫn luôn đi chung với nhau. Và giờ, hai người trong nhóm đã kết hôn...Nhanh thật đấy.

- Được rồi các bạn, thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa. Đã đến lúc phải trang điểm rồi!

Tiếng hò reo của Rio đứng ở giữa phòng thu hút sự chú ý của mọi người có cả Manami. Lễ cưới đã kết thúc nhưng họ chưa về vội bởi vì cặp đôi vợ chồng nào đó đã quyết định mở tiệc ăn mừng kết hôn vào tối nay. Thực ra, nói là mọi người nhưng chỉ có các cô gái trong lớp tụ tập với nhau, còn con trai thì Manami không biết cơ mà chắc họ cũng có cách chuẩn bị riêng.

- Dù không thể tỏa sáng bằng Yukiko nhưng nhất định phải cho tất cả thấy cựu thành viên nữ lớp 3E toàn là những cô gái xinh đẹp!

Yada hào hứng lên tiếng, trên tay cô nàng đã thủ sẵn hai hộp trang điểm cỡ lớn. Manami thấy thế lòng có hơi lo lắng, cả đám không nhờ chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp mà quyết muốn giúp nhau làm đẹp. Thú thật thì cô không giỏi việc này, vì cô không thường xuyên trang điểm (các hóa chất trong sản phẩm có thể gây độc hại tới da) cũng chẳng biết cách tô vẽ sao cho đẹp (vì với cô chỉ cần dễ nhìn là ổn rồi).

Tuy nhiên Manami biết lợi ích của việc trang điểm chứ không mù mờ cho rằng nó vô bổ. Cho nên giờ cô đang thấy mình kém lắm đây! Chả biết có giúp nổi mọi người được không nữa?!

- Những ai không giỏi trang điểm thì có thể đi tạo kiểu tóc cho mọi người.

Câu nói của Hazama như một liều thuốc tinh thần cho Manami. Tuyệt! Với kinh nghiệm ngày nào cũng đứng trước gương bện tóc, Manami nghĩ mình có đủ năng lực để giúp mọi người!

- Okano thôi bà lên kia ngồi đi.

- Ây cậu biết tớ không giỏi cả trang điểm lẫn làm tóc mà. Với lại sao không nhờ chuyên viên trang điểm? Có phải nhanh hơn không?

- Cần gì khi chúng ta có Kataoka, Nakamura, Yada và Kurahashi? Ritsu cũng có thể phân tích kiểu cách trang điểm sao cho hợp nhất nữa này. Có phải vừa đẹp lại vừa đỡ tốn tiền thuê không?

-...

- Okuda làm xong tóc cho Hayami thì cậu nên kia ngồi luôn đi.

Đang bện tóc cho Hayami thì Yada bảo, Manami cũng gật đầu đồng ý. Đã có vài người trang điểm xong, đoán chừng giờ sẽ đến lượt cô.

- Sáng nay ai trang điểm cho cậu đấy?

Manami hơi ngẩng đầu để cho Rio có thể dễ dàng thoa lớp kem nền lên mặt cô.

- Chuyên viên trang điểm?

Cô khẽ đáp, hơi nhíu mi lại khi đánh phấn phủ.

- Không biết có phải đang làm thì bị deadline rượt hay sao mà makeup cho cậu trông chán ghê luôn.

Rio bĩu môi ra chiều ghét bỏ, cô nâng cằm Manami lên ngắm nghía.

- Da cậu trắng hồng còn sáng như này mà đi dùng màu cam là dở lắm rồi. Cũng may là nó nhẹ chứ đậm thì ôi thôi thảm họa đấy.

Manami không biết nói gì cho phải vào lúc này. Trong lòng cũng có chút khó chịu khi khi nghe những gì Rio nhận xét. Chắc là do số cô xui tận kiếp đây mà.

- Yên tâm vào tay tớ thì chắc chắn sẽ đẹp lung linh. Đẹp lóa mắt, đẹp tới mức tên Karma phải thốt lên "Ôi thần linh ơi" như mấy bà trong phim Ấn Độ.

Manami chắc chắn sẽ cảm thấy rớt nước mắt hạnh phúc trước sự nhiệt tình của cô bạn mình nếu cô ấy không nhắc tới Karma. Manami tròn mắt ngạc nhiên nhìn Rio, như không thể tin được những gì cô nàng vừa nói. Bởi vì mối quan hệ của cô và Karma chỉ có Kaede, Yukiko là biết thôi. Ngoài ra cô không hề kể cho ai cả. Và Manami đoán chắc Karma cũng không thích để lộ chuyện riêng tư cho người khác biết được. Thế nên sau cùng, tự suy ra...

Là hai người lộ liễu lắm hả?!

- Hai người các cậu lộ liễu chết đi được. Làm như mọi người bị mù hết ấy.

Như đi guốc trong bụng nhau, Rio phán nguyên câu xanh rờn. Manami tự cắn vào lưỡi, bối rối nói không thành lời.

- M-Mọi...ng-người...??!

Cầm cái cọ nhỏ chuyên đánh phấn mắt, Rio chăm chú suy nghĩ nên dùng màu gì là hợp nhất cho gương mặt của cô bạn kỹ sư hóa học.

- Ừ!

Rio quyết định chốt màu cam đào.

- Tớ đoán gần cả lớp đều nhận ra rồi. Chẳng qua họ không nói thôi.

- H-H-Hả???

Từ ánh nhìn ngạc nhiên chuyển hẳn sang cái trợn tròn mắt kinh hãi. Manami lắp bắp, miệng há khốc như thể không khép lại được, hai má hiện giờ chẳng cần đánh phấn cũng đủ độ hồng.

- Đừng rối Okuda, cậu cứ trợn mắt vậy tớ không đánh được. Mà có gì đâu phải ngại, thật ra tớ nghĩ tất cả đều mừng cho hai cậu ấy. Lớp mình cũng toàn các cặp đến với nhau.

Rio vừa nói vừa tán phấn mắt cho Manami, rất hiếm khi cô nàng này tỏ ra nghiêm túc không trêu chọc ai đó mà mình đang nhắm tới. Đoạn, Rio quay sang chỗ Kataoka cũng đang ngồi bên cạnh trang điểm cho Okano.

- Kataoka cậu kẻ mí cho Okuda nhé. Tớ không giỏi vụ này lắm.

Megu đang chọn màu son cho cô bạn tóc ngắn, giơ tay okay.

Manami đánh mắt xuống dưới, cô rất muốn gãi má nhưng vì sợ làm hỏng lớp trang điểm nên lại phải thôi. Việc bị mọi người phát hiện nằm ngoài dự đoán của Manami. Thật thì nó cũng không xấu hổ cho lắm, cô không lén lút, càng không làm điều gì sai trái. Chỉ là cư nhiên bị nhìn thấu...nó có chút xấu hổ.

Mối quan hệ với Karma...Manami vẫn chưa có câu trả lời hẳn hoi. Cô không biết nó như nào nữa. Chắc chắn họ không còn đơn thuần là bạn nhưng cũng chẳng phải là người yêu của nhau. Dĩ nhiên là Manami muốn nó rõ ràng, chẳng ai thích sự mập mờ khi cả hai đều có thể bước tiếp cả. Cơ mà sau những gì xảy ra ở hôm chợ, về Karma, về mối quan hệ. Tình cảm của anh, cô muốn cảm nhận nó rõ rệt hơn nữa. Nếu anh muốn đi xa, cô sẵn lòng chấp thuận. Còn nếu như không, vậy cô sẽ lùi bước.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nói về hành động lộ liễu...đồng tử oải hương chợt mở lớn, nếu không phải đang đánh phấn tránh động chạm thì chắc chắn Manami sẽ đặt tay lên mặt mà thở dài ngao ngán.

Ôi thôi chết rồi, cô bị hormone xâm chiếm mất rồi.

Suốt bao lâu nay nhưng phải đến tận bây giờ Manami mới ý thức được hành động của hai người nó quá mức...thân mật. Trong khi ranh giới vẫn đang tạm dừng ở "bạn bè". Vậy mà...họ đã hôn nhau quá nhiều, tại bệnh viện, ở hôm chợ rồi tới cả hôm nay, ngay trên khán đài chơi gameshow Karma cũng đã...và đặc biệt, vô cùng đặc biệt...là cô không có từ chối! Cô không hề tỏ ra khước từ chúng!!!

A!!! Manami ơi là Manami! Cô với anh hiện tại đâu có phải người yêu của nhau đâu?! Tại sao? Tại sao?! Tại sao lại không...

Chết thật, Manami cắn cắn má trong, cố gắng kiềm chế nội tâm đang gào thét đòi kiếm một cái hố nào đó rồi chui vào cho bớt nhục. Tình cảm đúng là cảm tính, cứ dính vào là chả khác nào bắt não bộ bỏ đi 2/3 tỉnh táo.

Những hành động thân mật của cả hai, ừ thì Manami ý thức được chúng có nghĩa là gì. Việc vượt quá ranh giới cho phép sẽ đi kèm với nó là tính nguy hiểm. Cô có thể bị sa lầy, cô có thể bị coi là dễ dãi và cô có thể sẽ phải chịu tổn thương. Nhưng dẫu biết không an toàn, Manami vẫn chấp nhận bước vào nó. Một phần vì sức hấp dẫn chết người của Karma, một phần vì tình cảm trong cô đang lớn dần. Manami không thể nào chối bỏ được tầm ảnh hưởng từ Karma tới mình, và thật tệ khi cô phải thừa nhận điều này.

Cô thích Karma nhiều hơn những gì cô nghĩ. Và cô cũng biết, nó chưa thể dừng lại.

Dẫu vậy thì sau cùng, cô vẫn cần sự chắc chắn từ anh.

- Ôi mèn ơi, Manami xinh đáo để luôn!!

Giọng nói của Akari khiến Manami giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ viển vông. Cô nhận ra tất cả mọi người trong phòng đều quay qua hướng về phía mình. Vẻ khó xử nhanh chóng hiện hữu trên khuôn mặt Manami, do đang bỏ kính ra nên cô chỉ thể nhận biết được ánh mắt chứ không hề nhìn thấy rõ ràng.

- Thấy đẹp chưa? Tớ trang điểm cho đó.

Rio tự mãn lên tiếng, cô vuốt cằm hào hứng trước "thành quả" mà mình vừa làm thành.

Nhíu chặt mắt lại, Manami cố gắng sử dụng thị lực đã bị giảm phân nửa của mình để biết vẻ mặt mọi người hiện giờ. Kết quả phải dẹp bỏ luôn ý định vì có cố mấy thì mắt vẫn lác là một, cô sợ phần mi vừa chải mascara của mình sẽ dính luôn vào hàng mi dưới luôn là hai.

Ôi vẻ đẹp là niềm đau.

- Không! Okuda từ giờ cậu bị cấm sử dụng mắt kính.

Rio vội cướp kính của Manami ngay khi cô định cầm để đeo.

Manami mặt nghệt ra, rất lấy làm phản đối hành động của cô bạn tóc vàng.

- Nhưng không có kính tớ khó nhìn lắm. Chẳng biết được ai cả.

Cô không nói dối. Sự thật chỉ cần cách 3m thôi là trong mắt Manami người thú bất phân rồi.

- Vậy thì phải đeo kính áp tròng. Tin tớ đi cậu đeo kính trông dìm mặt cực. Tớ đặt hàng kính áp tròng cho cậu rồi đấy, chút nữa người ta mang đến.

Manami chỉ thể "Ơ" trong ngơ ngác. Rio tự quyết xong hết còn đâu, cô làm gì có thể ý kiến được nữa.

Kính áp tròng à, cô không thích nó cho lắm vì khá phiền phức khi đeo. Manami thích sự đơn giản và cô luôn tận dụng mọi thời gian rảnh cho công việc.

Khoa học cướp đi mọi thứ của cô và Manami thì không ghét bỏ điều này.

- Đẹp quá trời luôn. Bấy lâu nay tớ cứ ngỡ nhìn mặt Okuda non thế theo phong cách "rù quến" sẽ không hợp.

Tới lượt Kurahashi cảm thán, đằng sau Okano và Suzume gật đầu lia lịa đồng tình. Được mọi người khen ngợi vẻ bề ngoài làm Manami có chút không quen, cô lúng túng bấu nhẹ nếp áo, da mặt giờ đã phủ một lớp hồng nhuận hơi nóng. Cô biết ngoại hình mình trông thế nào, nó chỉ tầm ở dạng ưa nhìn chứ không hề xinh đẹp. Thân hình cũng không quá hấp dẫn, chưa muốn nói đến việc cô có biểu hiện của suy giảm dinh dưỡng do nhịn đói và ăn uống không điều độ trong lúc làm việc. Đó cũng là lý do tại sao sau mười năm trời phát triển, từ mười lăm cho đến hai mươi lăm tuổi Manami chỉ cao thêm vỏn vẹn có ba centimet và cân nặng giữ nguyên đôi khi còn bị sụt kí.

- Giờ chỉ cần một bộ đồ thật séc xỳ để tôn được cơ thể của Okuda lên thôi. Xem nào...

Rio tiếp tục vuốt cằm suy tư ngẫm nghĩ. Nghe thấy thế, Manami vội bày tỏ quan điểm trước khi nó lại bị gạt phăng đi không thương tiếc.

- Ờ tớ có chuẩn bị đồ sẵn rồi.

Đầy đủ hơn là: tớ có chuẩn bị đồ sẵn rồi thế nên đừng có kiếm cho tớ mấy bộ đồ "séc xỳ" làm gì. Nó không hợp và tớ cũng chẳng mặc đâu.

Ai mà chả biết trang phục gợi cảm trong lời nói của Rio là như nào. Đã thế còn do cô nàng tóc vàng tự kiếm chọn cho nữa. Chắc chắn nó sẽ toàn khoét vải, lộ da ở những khu vực nhạy cảm cho mà xem.

Một người như Manami cô lại đi mặc kiểu trang phục ấy? Ôi...chỉ mới vừa nghĩ tới thôi là Manami đã thấy nổi da gà rồi.

- Ồ thế à, đưa tớ xem.

Tự dưng bị đòi cho xem đồ khiến Manami hơi hơi rén. Rio hẳn là đang âm mưu gì rồi và cô thì không thể không cho cô ấy thấy. Bất đắc dĩ đứng dậy và đi kiếm bộ đồ đặt trong túi để ở một góc. Đây là bộ lễ phục Manami đã mua...từ mấy tháng trước nhưng cô chưa có dịp mặc nó cho tới bây giờ.

Cô cũng không cao thêm, vóc dáng cũng không thay đổi. Cùng lắm là hơi lỏng chút do vừa sụt vài cân thôi. Không đến nỗi phải lo không mặc vừa.

- Hừm.

Rio giơ bộ đồ lên, bên cạnh Akari cũng xen vô cùng hội cùng thuyền với Rio luôn. Cả hai cùng ngắm nghía soi xét trong khi Manami đang bắt đầu thấy toát mồ hôi hột. Một chiếc váy màu trắng ước chừng dài hơn đầu gối vài phân, kiểu tay bồng có đính hạt cườm và thêu vài bông hoa ren nhỏ ở vạt váy.

- Cũng đẹp đó.

Manami thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng cậu nên mặc nó khi đi làm chứ không phải đi quẩy.

Manami cảm tưởng như vừa nuốt phải cục đá.

- Okuda, xin cậu đấy. Tớ "lỡ" trang điểm cho cậu như này rồi giờ cậu quất nguyên bộ đồ trắng tinh tươm, ngây ngô thuần khiết để mà bị lạc quẻ à?!

Để mặc Rio đang nâng cằm mình lên, Manami im lặng không đáp. Cô có biết gì đâu, ngay từ đầu là Rio cô ấy không hề hỏi ý kiến từ cô rồi cứ thế lựa phong cách trang điểm. Giờ thì lỡ dở rồi biết phải làm sao? Chẳng lẽ kêu tẩy đi trang điểm lại?

Manami đến giờ vẫn chưa biết mình trông ra sao nhưng mà qua lời bất lực từ cô bạn tóc vàng lâu rồi mới gặp thì có vẻ sẽ rất tệ nếu cô mặc bộ đồ kia.

Dù vậy Manami không lấy làm giận dỗi với Rio, bởi cô biết sau cùng thì Rio cũng chỉ có ý tốt vì mình. Lúc này đây, quan trọng nhất là phải tìm ra cách xử lý sao cho ổn thỏa.

- Thế Manami mặc đồ của tớ thì sao? Tớ có mang phòng một bộ đấy.

Vị cứu tinh kiêm cô bạn thân tâm lý Akari lên tiếng chữa nguy. Khỏi cần nói cũng biết Manami đã mừng như thế nào rồi...

Đó là lúc đấy chứ giờ thì không.

...
- Manami ra ngoài đi, cậu ở trong đó sắp mọc rễ luôn rồi kìa!

-...

- Manami!

Hết cách, Akari đành phải mở cửa phòng thay đồ để lôi người con gái nào đó ra ngoài tránh cho việc để cô ấy mắc luôn lều vào trong đấy ngủ.

Vừa trông thấy Akari, Manami phản xạ ôm lấy ngực. Điệu bộ vô cùng rụt rè. Trong khi đấy, Akari hai mắt sáng hơn sao, trực tiếp tóm tay kéo Manami ra khỏi phòng thay đồ.

- Chính nó! Tuyệt vời lắm Kayano!

- Đẹp xỉu luôn Okuda!

- Bộ váy này hợp với cậu đấy Okuda!

-...

Nhận được những lời khen ngợi không ngớt từ bạn bè mình, Manami chẳng hề vui vẻ mà thâm tâm chỉ toàn ngại ngùng xấu hổ. Cô bấy giờ đã đeo kính áp tròng có độ Rio đã chuẩn bị, nghiêng đầu nhìn qua tấm gương cỡ lớn đang phản chiếu hình ảnh bản thân mình.

- Chính cậu cũng cảm thấy đẹp mà, đúng không?

Một đôi bàn tay đặt lên bờ vai trần, Akari mỉm cười với Manami rồi hướng cô nhìn vào trong gương tiếp.

Đôi lông mày được kẻ cân đối, làn mi cong đen láy, viền mắt sắc làm đôi mắt có sức hút hơn, sống mũi thẳng, gò má tán nhẹ phấn hồng, đặc biệt là đôi môi đỏ đầy đặn quyến rũ. Manami đang mặc một bộ váy cúp ngực cổ ngang màu đỏ, kiểu dáng thân trên ôm sát để tôn vòng eo, phần dưới có hai lớp, bên ngoài là những tấm vải voan mỏng bồng bềnh được cố định bởi một vòng hoa nhỏ cùng màu đính trên đai lưng được thiết kế rất tinh xảo. Váy chỉ ngắn tới ngang đùi và cô bắt buộc phải để lộ đôi chân trần của mình.

Đẹp. Công nhận đẹp thật. Đẹp tới nỗi Manami không nhận ra người trong gương là ai luôn. Tuy nhiên, Manami cúi xuống nhìn ngực mình, bất giác ngượng chín mặt dùng tay đặt lên để che nó. Ở dưới, đầu gối hai chân cứ cọ vào nhau liên tục. Nó...nó hở quá!

Bộ đồ này quá hở hang và ngắn! Vì là váy kiểu cúp ngực nên bả vai cũng một phần lưng Manami đều bị lộ ra hết, chưa kể tay cô cũng không có vải để che. Phần vạt váy quá ngắn, với một người chuyên mặc đồ có váy ngắn nhất là tới đầu gối như cô thì đó quả thực là ác mộng.

Từ nãy tới giờ Manami luôn có cảm giác phần cổ áo có thể tụt xuống bất cứ lúc nào. Đâm ra cứ thấy gượng gạo không thoải mái, tay lại kéo kéo cổ áo nhích lên cao thêm một chút, cô ngoảnh đầu về phía Akari, mấp máy môi trong sự khẩn thiết.

- K-Không còn chiếc váy nào khác sao?

Akari thở hắt, có vẻ nếu không nói thẳng ra thì cô bạn ngu ngơ này vẫn sẽ chẳng chịu hiểu. Cô nàng Haruna Muse đặt tay lên vai Manami rồi ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

- Manami nghe tớ nói này. Chẳng việc gì cậu phải xấu hổ hết, cứ bung lụa hết mình đi chứ đừng có ngại. Cậu có bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh rõ và cổ cũng đẹp nữa. Da cậu lại trắng như thế kia thì tội gì không phô bày nó ra? Manami, cậu rất đẹp và cậu nên tự tin vào nó!

- Hôm nay còn là lễ cưới của Yukiko, không phải lúc nào cũng có dịp để ăn diện đâu Manami.

Bị thuyết giáo một tràng đến từ cô bạn thân, Manami hơi ngỡ ngàng. Cô nhìn vào gương, vẫn có chút không quen với hình ảnh hiện giờ của mình, nhưng cô chấp nhận những gì mà Akari vừa nói. Cô ấy nói đúng, không mấy có dịp để cô rảnh rỗi cho việc giải trí vui chơi. Cô dường như đã dành hết thời gian vào thí nghiệm. Manami nhận ra mình đã quá bảo thủ, đã đến lúc cô phải sống vì mình. Cô cần phải cởi mở và cởi mở không có nghĩa là phải phóng túng. Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu cô không đi quá giới hạn và chiếc váy này, có lẽ nó sẽ tạm được chấp nhận.

- Hay như vậy đi.

Rio từ bao giờ đã đứng cạnh Manami rồi bỏ kẹp tóc của cô xuống.

- Lát nữa tớ sẽ uốn tóc xoăn nhẹ cho cậu, tóc cậu khá dài chắc cũng che được bả vai.

Manami gật đầu chấp thuận. Tóc Manami dài tới ngang lưng, vì bình thường hay để kiểu tóc bện nên lúc xõa ra vẫn còn nếp. Cô có khuôn mặt khá bầu bĩnh, vì xõa tóc nên đã che được phần nào, nhìn trông thon gọn hơn.

Lại ngắm nghía bản thân mình trong gương, Manami hít một hơi thật sâu. Cô nghĩ mình sẽ ổn thôi.

Hãy biến đêm nay thành một đêm đáng nhớ.

Vì Yukiko và cho cả chính cô.

***
Chương này vốn dài lắm nma thôi cắt nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro