Chương 25: Người đàn ông của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tháng sau lớp mình dự tính tổ chức đi trượt tuyết thật à?

Chỉnh dây đai thắt lưng an toàn cho thoải mái tiện đặt túi xách sang bên cạnh, Manami nghiêng người nhìn Karma đang lái xe. Nghe cô hỏi, anh chỉ nhún vai, nhẹ đáp.

- Anh mới nghe thông tin từ Nagisa thôi. Nhưng mà nếu đi thì dự sẽ mất vài ngày đấy.

Khóe miệng đang nhếch lên dần mở lớn, Manami trừng mắt, cố gắng để yên cho mái tóc đã mất công chải chuốt gọn gàng khi cô đặt tay lên đầu, hoang mang muốn gào thét. 

- Chết mất, tháng này em đã nghỉ vài buổi rồi giờ sang tháng sau cũng...

Vừa nói Manami vừa sốt ruột. Lịch trình công việc của Manami phải nói là siêu bận, cuối năm rồi các thứ các kiểu đổ dồn một lượt lên đầu cô. Đã thế còn vụ RH trơn trượt mà cô không thể trì hoãn nữa. Bao việc, bao chuyện sao xong nổi nếu cứ nghỉ mãi giờ?

- Thế có đi không?

Tia vàng đồng lướt qua Manami, đôi lông mày khẽ nhướng cao khi cô quay sang nhanh ngay tức khắc, miệng nhỏ hơi chu lên.

- Có! Tất nhiên em phải đi rồi! Hiếm lắm mới có dịp lớp mình rủ nhau đi chơi mà!

Với tiêu chí bạn bè là trên hết, Manami nắm chặt hai tay để ở trước ngực, kiên định trả lời. Những năm qua cô toàn dành hết thời gian cho công việc nghiên cứu của mình mà bỏ lỡ quá nhiều dịp gặp gỡ vui chơi với 3E. Giờ nhớ lại thì cũng chẳng còn có thể quay trở về năm xưa được nữa. Không thể không thể! Công việc tuy quan trọng thật đấy nhưng cô cũng không thể vì nó mà đánh mất tình bạn được!

3E là những người bạn quan trọng nhất của cô và cô cũng là một thành viên của 3E.

- À này Manami, tối nay em qua nhà anh nhé?

Câu nói của Karma thu hút Manami, cô khẽ hừm một tiếng, trong đầu suy nghĩ về lịch trình công việc hiện giờ. Đoạn, cô thở dài buồn tủi.

- Chắc không được rồi. Tối nay em khá bận.

Với lượng công việc hiện giờ của mình thì Manami nghĩ chắc tối nay cô lại phải quay quần bên những ống thí nghiệm, bài báo cáo và vật mẫu mà Viện gửi cho rồi. Ăn chơi chả được bao nhiêu đâu nhưng việc làm thì đồ sộ như muốn giết người.

- Hừm không sao. Vậy tối nay anh qua nhà em. 

Lại một lần nữa Manami quay ngoắt về phía Karma, trố mắt chấm hỏi không hiểu ông tướng này tính làm gì. Chỉ thấy anh tay đặt lên môi, vẫn rất ung dung lái xe. 

- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Đừng quên tối hôm qua em đã làm chuyện gì.

Giọng điệu khinh khỉnh của anh mang theo chút chê trách khiến Manami phải nghệch miệng ra chẳng hiểu mô tê. Hôm qua? Cô đã làm gì? Ủa? 

Xe đỗ vào trong bãi đỗ xe của Viện Nghiên Cứu, bấy giờ Karma mới quay người sang hướng Manami. Vươn bàn tay to lớn ra vuốt nhẹ má cô rồi véo một cái.

- Tự nhớ lại những tội lỗi mà em đã gây ra với anh đi.

Manami xoa xoa má, lại chớp chớp mắt mà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Karma thấy thế chỉ nhoẻn miệng cười, anh rướn người qua giúp cô cởi bỏ dây đai. Khoảng cách bị rút ngắn, Manami đột nhiên thấy ngại ngùng lạ thường. Bàn tay vừa tháo khóa chốt an toàn ra, Karma liền ghé sát môi mình với tai cô.

- Đêm nay...em không xong với anh đâu.

Giọng nói trầm khàn cùng hơi thở nóng rực phả vào tai. Manami đỏ bừng mặt, cô rụt người về phía sau, tay vô thức đưa lên che mang tai nóng ran. Giờ thì cô nhớ ra rồi. Là vụ hôm qua cô chọc anh đây mà! Cái tên này...tính trả thù cô hả? Không nha!

- A-Anh thôi đi. T-Tối nay em bận thật ấy

Lờ đi tiếng cười khùng khục không có duyên tí gì, cô đập nhẹ vào vai Karma một cái. Biết mình không thắng nổi trong mấy trò chọc ghẹo của anh đâu. Manami đang tính mở cửa xe đi ra ngoài vì dù sao cũng tới nơi rồi thì bất chợt bị anh kéo lại.

- Hôm nay anh cũng làm việc ở đây mà...

Rời khỏi bờ môi bạc mình vừa áp sát, Manami khẽ ợm ờ vài tiếng cho bớt ngại. Da mặt Manami rất mỏng, cô chẳng bao giờ hết ngượng ngùng khi thân mật với Karma dù cho họ làm vậy khá thường xuyên đi chăng nữa. 

- Nhưng vẫn nên có nụ hôn tạm biệt...khi rời xe.

Karma lại rướn người hôn lên đôi môi hồng đào mà mình chiếm giữ. Anh chuyển qua hôn má, mũi, trán rồi nghịch ngợm hơn liền hôn cổ cô. Manami bật cười vì nhột, cô xoa xoa mái tóc đỏ của bạn trai mình như cún con.

- Rồi rồi em biết, giờ chúng ta xuống xe nha. Sắp muộn giờ rồi.

Nhận ra mình xoa tay hơi quá làm rối tóc anh, Manami cười hì hì vuốt tóc chỉnh sửa lại luôn.

- À Manami, anh có chuyện này muốn nói với em.

Karma bỗng nói, võng mạc vàng đồng hiện hữu vài tia nghiêm trọng.

- Vâng?

Manami nuốt nước bọt, tự dưng cảm thấy e ngại trước vấn đề anh sắp nói. Đang bình thường mà đột ngột chuyển sang nghiêm túc là cô sợ cực kỳ.

Karma chạm lên chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út tay trái. Đây là chiếc nhẫn cặp mà anh mua tặng sinh nhật cô và cũng là thứ "đánh dấu" mối quan hệ của hai người bọn họ. 

Anh mở môi, dường như có chút lưỡng lự.

- Manami, khi ở nơi làm việc thì chúng ta không công khai mối quan hệ, được chứ?

Không để cô phản ứng hay kịp đáp gì, Karma nói thêm.

- Công việc của anh khá nguy hiểm do các cánh bè phái đối đầu, nên anh phải giấu để tránh những chuyện không hay có thể xảy ra với em.

Nghe hết câu không sót một chữ nào thì cũng là lúc Manami đơ ra. Cô im lặng không đáp mà chỉ nhìn anh chằm chằm. Thấy thế, Karma nắm lấy tay cô mà nắn nắn xoa xoa.

- Vâng. Em hiểu mà. Anh không cần phải lo lắng gì đâu.

Bạn gái anh mỉm cười. Khẽ vuốt nhẹ bàn tay ấm áp vẫn đang nắm chặt tay mình, Manami không hề cảm thấy khó chịu hay gì cả với vấn đề này. Bởi cô hoàn toàn hiểu những gì Karma vừa nói. 

Công việc Chính trị gia khá phức tạp, người ngoài như cô nhìn vào sẽ chỉ thấy bề nổi bình thường của nó nhưng những người bên trong như Karma thì mới biết được nó ác liệt và khủng khiếp tới mức nào. Đã thế Karma còn có chức vụ cao dù vẫn còn trẻ nữa. Khỏi phải nói sẽ có biết bao thế lực nhòm ngó gây khó dễ cho anh.

Việc giấu mối quan hệ cũng là để bảo đảm an toàn cho cô. Manami luôn tin tưởng vào Karma, tin vào những gì anh ấy suy nghĩ và thực hiện. Và cô biết, anh làm tất cả cũng là vì muốn tốt cho mình.

- Cảm ơn em nhé. Vì đã hiểu cho anh.

Nhận một cái ôm thật chặt của người mình yêu, Manami cười cười vỗ nhẹ vào lưng Karma.

Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

...

Công việc hôm nay của Manami chủ yếu là thử các loại thuốc. 

Cũng không có gì khó khăn lắm với cô. Ngược lại, Manami còn khá là hứng thú với nó. Việc biết được công dụng và thành quả của sản phẩm không chỉ gây tò mò mà còn hấp dẫn nữa. Thành ra nếu không có cuộc gọi từ Karma hẹn ăn trưa thì chắc cô quên béng mất việc nghỉ hết ca luôn.

- Nagisa vừa báo với anh là sẽ đi vào giữa tháng mười hai.

Đưa cho cô một tờ giấy ăn để lau vết mỡ trên khóe miệng, đồng thời cũng nhanh tay đặt đĩa thịt viên sang chỗ của cô, Karma lắc đầu khước từ ngay ý định mang đồ trở lại đang hiện rõ trên gương mặt cô bạn gái. Mặc kệ cô bĩu môi không muốn, anh vẫn kiên quyết với ý định bắt cô ăn nhiều để có sức mà còn làm việc.

- Vậy ạ? Để em thu xếp xem. 

Manami gật gù, cô chọc chọc vào miếng thịt viên anh vừa đưa sang. Giữa tháng thì là trước sinh nhật cũng như Giáng sinh của anh rồi. Manami để ý chiếc nhẫn đang đeo trên tay anh giờ đã chuyển từ ngón áp út sang ngón giữa. Cô lại nhìn xung quanh căn tin, anh chọn đúng chỗ góc khuất ít người ngó tới.

- Tập trung ăn đi, không phải em lo không đủ thời gian nghỉ sao?

Cái gõ nhẹ ở bàn thu hút chú ý của cô. Manami im lặng rồi cũng gật đầu tiếp tục ăn. Bình thường thì chắc chắn Karma sẽ véo mũi cô hoặc động chạm vào người, thậm chí còn không ngại đút cho cô ăn. Nay vì ở ngoài Viện và có người khác, anh hạn chế lại thật.

Có chút không quen.

...
- Tối em sợ phải tăng ca nên có gì anh về trước nhé.

- Không cần đâu. Anh đợi em rồi về cùng một thể cũng được.

- Ơ nhưng...

Đang định phản đối thì chuông điện thoại bỗng reo lên inh ỏi, buộc Manami phải dừng câu chuyện mà bắt máy. Nhận được cái gật đầu nhẹ từ anh sau khi xin phép quay đi vài phút, Manami liền kiếm một chỗ nào đó nghe máy cho bớt ồn.

- Alo vâng Okuda Manami xin nghe.

Người gọi là một đồng nghiệp của cô cùng chung tổ thử thuốc, nội dung cũng chỉ xoay quanh vấn đề nghiên cứu và về những gì mà cô ấy thắc mắc. Không quá khó cho việc giải đáp mỗi tội mất khá nhiều thời gian. Với Manami thì bao lâu giải thích cũng được miễn là cứ liên quan tới khoa học. Nhưng mà giờ Karma đang đợi cô nên khá khó nếu để anh cứ phải đợi hoài.

Thế là Manami tính quay qua bảo anh đi trước đi. Nào ngờ chưa kịp cất lời thì cảnh tượng trước mặt đã khiến não bộ cô tê dại.

"Alo Okuda cô còn ở đó không?"

- À ừ vâng!

Phải mất mười mấy giây thì Manami mới có thể bình tĩnh trở lại. Chỉ là cô không thể tiếp tục tập trung bàn tán về vấn đề khoa học được nữa. Đôi môi nhỏ hơi mím lại, một cái nhăn mày đầy khó chịu mà Manami rất ít khi lộ ra.

Karma đang nói chuyện với một cô gái. Đúng hơn là chỉ mình cô ta nói còn Karma thì không, tuy nhiên Manami cũng chẳng quan tâm tới chi tiết đó làm gì. Một cảm giác u uất khó tả đang xâm lấn trong lồng ngực nhói đau, vì khoảng cách khá xa nên cô không thể nghe thấy rõ cuộc nói chuyện của bọn nọ. Nói lời chào tạm bợ với người bên đầu dây kia, Manami tắt rụp điện thoại lại cũng chả để nó vào túi luôn như thường lệ. Đôi giày cao gót trắng sữa không tự chủ bước về phía hai người đó.

- Cảm ơn vì đã chỉ đường cho tôi.

Có tiếng cười nhẹ hòa cùng tông giọng cao vang lên khi người phụ nữ đó nói. Hình như vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Manami ở ngay sau lưng chỉ cách tầm hai mét, cô ta lại cất lời.

- Nhân tiện anh chàng đẹp trai, cà vạt của anh đẹp đấy.

Nghe dứt câu cũng là lúc mặt Manami cau lại vì khó chịu. Do đứng đằng sau nên cô không thể trông thấy được biểu cảm hiện giờ của cô gái đó. Cô ta đang cười? Có nháy mắt không? Hay là đang có gì khác? Manami không biết. Nhưng cô muốn biết. 

Manami không phải một đứa ngốc. Mà cho dù cô có ngốc thật đi chăng nữa thì cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề. Là cô gái kia đang có ý định với Karma. Gì mà "anh chàng đẹp trai"? Gì mà "cà vạt đẹp đấy"? Lạy chúa, cô đang tán tỉnh bạn trai của tôi đấy!

Một cái nhướng mày hiệu hữu trên khuôn mặt điển trai, ánh vàng đồng hướng về phía cô bạn gái đang đứng phía trước vài mét. Rồi anh lại chuyển về người phụ nữ vừa bắt chuyện với mình.

- Ừ cảm ơn, bạn gái tôi thắt cho đó.

Giọng điệu anh lạnh nhạt mang theo chút tự hào khi nhắc bạn gái mình, thành công chấm dứt hy vọng của cô ta. Người phụ nữ nghe xong có chút ngỡ ngàng, biết mình không có cơ hội khác đành bẽn lẽn xin phép rời đi.

- Em nghe xong điện thoại rồi à.

Nhận thấy người phụ nữ đã đi xa với xung quanh không có ai mấy, Karma đi tới kéo Manami lại gần mình. 

Cô gật đầu thay cho câu đáp. Lại nhìn bóng lưng cô gái kia đang xa dần rồi chuyển sang nhìn anh, đáy mắt hiện lên vài tia hỗn độn. Cô đi tới, tay nhỏ vươn ra chạm vào chiếc cà vạt sáng nay mình chọn cho anh, vuốt vuốt nó thật phẳng phiu. Đoạn, Manami ngước lên nhìn anh, mày nhướng cao.

- Cà vạt đẹp đấy.

Nói xong chẳng để tâm anh nữa. Manami đi thẳng không thèm ngoảnh lại.

Chứng kiến bộ dạng giận dỗi của cô người yêu, Karma cố gắng nén tiếng cười phát ra khỏi miệng. Ánh mắt vẫn dõi theo cô.

Chà...xem ai vừa mới nhướng mày giống mình kìa?

...
Tay rửa trôi cho sạch xà phòng, Manami nhìn hình ảnh bản thân đang được phản chiếu trong gương, lại thấy chán nản chẳng buồn làm gì.

Giờ chắc Karma cũng quay trở về công việc của mình rồi, ban nãy cô tức quá không nghĩ gì nhiều mà bỏ đi luôn. Mà kệ đi, Manami đập mạnh tay vào nút tắt nước, mặc xác anh ấy.

Thật thì Manami biết mình không có lý do để giận dỗi với Karma. Dù gì thì anh cũng đã nói mình có bạn gái với cô kia. Tuy nhiên, chẳng hiểu tại sao cứ nghĩ tới cảnh có ai đó tán tỉnh anh mà anh chả phản ứng quá nhiều là Manami lại cảm thấy muốn bùng nổ.

Bảo có bạn gái là đúng rồi. Nhưng ít nhất trước đó anh cũng phải tránh ra xa rồi giữ khoảng cách với cô gái đó chứ!

Tức quá, Manami lại lấy thêm xà phòng rửa tay. Chỉ tội cho cái vòi rửa cứ từ nãy tới giờ vẫn chưa được dừng lại.

- Này, anh chàng tóc đỏ ở bên Bộ Kinh Tế trông đẹp trai nhỉ? 

Động tác rửa tay của Manami dừng lại, cô nhìn sang mấy cô gái vừa bước vào trong nhà vệ sinh.

- Ừ hình như tên Karma gì đó. À Akabane Karma.

Mặt mày Manami liền trở nên u ám khi cái tên "Akabane Karma" được nhắc tới từ một cô trong mấy người đó. Linh tính mách bảo điều chẳng lành nên Manami cũng chả bỏ đi vội mà cố níu lại nhà vệ sinh dù cho đã sắp tới giờ làm rồi.

- Anh chàng đó hả? Trời ơi Cục trưởng kinh tế thành phố này đấy. Chỉ tiếc là có bạn gái rồi.

Mày liễu đang nhíu dần thả lỏng, Manami vẩy vẩy nước dính trên tay xuống bồn.

- Thật? Chán thế. Anh ta đúng gu chồng tương lai của tôi luôn đó.

Tiếng cười rồi tiếng thở dài tiếc nuối truyền vào tai Manami, kỹ sư hóa học không kìm được liếc nhìn người phụ nữ vừa mới nói ra cái câu đó. 

Chồng tương lai luôn cơ à?

- Hình như anh chàng đó hẹn hò với người trong Viện mình ấy. Thấy đồn là còn hôn nhau ngay giữa sảnh.

Lần này nghe xong Manami suýt nữa sặc nước bọt. Là...vụ lần trước, Karma có hôn cô ngay khi họ gặp nhau sau khoảng thời gian xa cách. Cô lại lén nhìn mấy cô gái đang cách chỗ mình một đoạn ngắn, tự dưng trong lòng có chút mong chờ không biết họ sẽ nói gì tiếp theo.

Liệu có ai biết bạn gái của Karma là cô không?

- À tôi nhìn mặt cô ta rồi. Kém sắc cực, trông chả hợp nhau chút nào.

Cảm giác hụt hẫng cùng nhói đau khiến Manami nhăn mặt. Tâm trạng vốn đã thất thường giờ đây chả khác nào một sợi dây mỏng tanh chịu đựng sức nặng vừa bị cắt lìa, buồn bực, khó chịu, xen lẫn cả xúc cảm tổn thương đè nén trong lòng Manami. Khẽ hít một hơi thật sâu, biết rằng đây chỉ là những lời bán tán vớ vẩn không nên để tâm tới, thế mà thâm tâm cô vẫn không tránh khỏi tức giận bức bối.

- Uầy nhớ mặt không?

- Tất nhiên là không. Nhìn cô ta đại trà quá, không có điểm nổi bật chút nào nên tôi chả để ý mấy.

- Tôi cứ tưởng anh chàng đó sẽ hẹn hò với cô nào chân dài xinh đẹp cơ. Hóa ra không phải à? Thế thì trông hơi lệch nhỉ?

- Cũng không biết, mà đây chỉ đồn thôi đừng tin quá.

Tràng cười khúc khích xấu tính vang lên khắp phòng vệ sinh, Manami vô thức nhìn xuống chân mình. Liền thấy mũi giày cao gót chỉn chu sạch sẽ, cô cắn môi, tính phản bác những gì mấy cô gái kia nói nhưng lại thôi. Dù sao thì cô cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ mà người ta cho rằng mình như thế đâu, mà cũng chẳng quan tâm nữa, Manami làm khô tay rồi rời khỏi nhà vệ sinh, mặc kệ đám người vẫn đang đem người khác ra làm thú vui để xỉa xói ở lại.

...
- Hôm nay là một ngày tồi tệ.

- Kể cả khi em không phải tăng ca?

- Phải, nó vẫn tệ.

Cảm giác sung sướng lan tỏa khắp lồng ngực, Karma đóng cửa xe lại rồi quay sang ghế ngồi bên cạnh. Không quá khó để anh kìm hãm lại nét niềm nở hiện trên khuôn mặt mình. Khẽ ợm ờ một tiếng, viền môi nhếch lên khi anh nói.

- Vậy sao? Em có thể kể cho anh biết lý do vì gì mà ngày hôm nay thật tồi tệ với em không?

Kỹ sư hóa học liếc xéo bạn trai mình một cái. Chẳng buồn trả lời, cô khoanh tay, chuyển hướng mắt ra ngoài phía cửa kính, quyết định lờ anh luôn.

Karma cũng không nói gì khi bị cho ăn một quả bơ, anh lắc đầu cười rồi lái xe rời đi.

Suốt đường đi Manami không nói với anh câu nào hết, một mực nhìn ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật. Không khí cứ thế chìm vào tĩnh lặng.

- Em ăn gì không để anh mua?

Chậm rãi quay sang Karma, cô nhận ra xe đã dừng lại trước một tiệm đồ ngọt nhỏ. Không để Manami nói gì, anh đã tự động mở cửa xe.

- Kẹo bơ cứng và nước ép nho nhé.

Cánh cửa xe đóng lại, chỉ còn mình cô ở trong xe. Khẽ thở dài một hơi, Manami dựa lưng vào thành ghế. Giờ cứ nhìn Karma là cô lại cảm thấy khó chịu, mà cứ như thế này cô cũng không thoải mái gì cho cam. Tâm trạng âm ỉ mãi không dứt, cứ như thể trong lòng có ngọn lửa đang rạo rực. Manami không biết nên làm sao nữa, chỉ nghĩ tới việc bản thân bị coi không xứng với anh là lại điên người.

Đồng tử oải hương vô thức hướng về phía người đàn ông tóc đỏ đang ở trong quán đặt hàng. Cô nhíu mày, ngồi sang ghế lái rồi cho kính hạ xuống ngay khi trông thấy mấy cô gái đang chú ý tới anh.

Bên ngoài tiếng không có ồn lắm, cộng thêm mấy cô bé đó cũng đứng ở bên ngoài nên Manami nghe khá rõ những gì họ đang bàn tán.

- Này anh chàng kia đẹp trai thế.

- Tóc đỏ ấy. Đúng rồi, nhìn cao dữ. Chắc trên mét tám đó.

- Không biết có người yêu chưa?

- Xin số điện thoại người ta xem nào.

Chỉ là mấy cô bé nhìn có vẻ vẫn là sinh viên tụ tập nói chuyện với nhau nhưng nội dung thì không tài nào chấp nhận được. Manami mím môi thành một đường thẳng, lại liếc mắt nhìn xung quanh quán. Cô nhận ra, hầu như ai là nữ giới cũng đều len lén liếc nhìn anh. 

Cảm giác tức tối xấu xí nổi lên trong cơ thể đang quặn lại vì khó chịu. Manami cầm lấy thanh kẹo cứng có trong xe, không nghĩ nhiều bẻ nó gãy làm đôi.

Có vẻ đã order xong xuôi, Karma vừa bước khỏi quán ngay lập tức đã bị chặn đứng bởi mấy cô gái. Manami nheo mắt, nội dung cũng toàn xoay quanh việc khen rồi xin số nhưng cũng đủ khiến cô bực bội. 

Manami lại bẻ thêm một khúc kẹo nữa, Karma anh còn không mau quay về?!

- Xin lỗi tôi không thể đưa số cho bạn được.

- Ơ vì sao ạ?

- Bạn gái tôi đang đợi kìa.

Nở một nụ cười lịch sự với mấy bé đang buồn thiu vì tiếc nuối, Karma gật đầu rồi đi tới chỗ xe mình đang đỗ, nơi đang có Manami nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Hết nước ép nho rồi, em uống tạm trà đào nhé. À kẹo bơ cứng quán này ngo-

- Trông đẹp trai nhỉ? Hấp dẫn quá cơ, không biết bao người ngắm rồi?

Vừa mới lên xe còn chưa kịp nói hết thì Karma đã bị chặn họng. Bạn gái anh, rất ung dung vắt chéo chân còn hai tay thì khoanh lại, cô nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt châm chọc. 

Anh hơi nghiêng đầu, con ngươi thủy ngân lóe lên tia sáng. Đoạn, Karma rướn người về phía trước hôn chụt lên má cô một cái.

- Không có gì đâu, tự dưng muốn hôn em thôi.

Tự lý giải nguyên do, Karma lại tiến tới hôn má rồi môi cô tiếp. Cho tới khi Manami không chịu được đẩy mặt anh ra thì thôi.
.

Quãng đường về nhà hôm nay dài đột ngột, Manami không muốn nói chuyện cũng chẳng ăn uống trên xe như thường lệ mỗi lần anh mua cho cô mà chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính. Cảnh vật chả có gì hấp dẫn cả, nó bình lặng và thẳng tắp đến tẻ nhạt.

Manami lén liếc nhìn anh đang lái xe. Thật thì chính cô cũng biết bạn trai mình là một người có vẻ ngoài vô cùng cuốn hút. Nhưng cô lại chẳng bao giờ nghĩ tới việc sẽ có nhiều người chú ý tới và muốn tán tỉnh anh cả. 

Nghĩ lại, Manami cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Cô luôn nghĩ rằng xung quanh Karma chỉ có mỗi mình chứ không hề có một bóng dáng của ai hết. Nhưng không, tất nhiên là không rồi. Karma có cuộc sống của anh ấy, và góc nhìn của anh ấy là xoay quanh tất cả mọi người. Có người thích, có người ghét, có người chú ý tới anh và cô không có quyền gì cấm đoán họ cả.

Kể cả với tư cách bạn gái của anh.

Khuôn mặt điển trai, chiều cao hoàn hảo, thân hình hấp dẫn, công việc ổn định, có nhà có xe, không hề thua kém bất kì một ai. Cô nhìn anh lái xe, từ tác phong cho tới góc nghiêng đều toát lên phong thái của một quý ông lịch lãm. Karma luôn mặc những bộ đồ âu phục, khỏi phải nói trông anh cuốn hút như nào rồi.

Cô lại soi bản thân mình một lượt qua gương. Tóc bện một kiểu tẻ nhạt, đeo kính nên nhìn mắt nhỏ đi. Một cái áo sơ mi kết hợp với chân váy chữ A nhạt nhẽo. Mặt chỉ tô son đủ để trông không quá giống người mệt mỏi xanh xao quá độ.

"Tôi cứ tưởng anh chàng đó sẽ hẹn hò với cô nào chân dài xinh đẹp cơ. Hóa ra không phải à? Thế thì trông hơi lệch cạ nhỉ?"

Manami lắc đầu từ bỏ những gì mình sắp sửa nghĩ. Không. Cô không thể vì thế mà mặc cảm về bản thân được. 

Nắm nhẹ quai túi xách, nói là không nên nghĩ nhưng trong lòng không nghĩ không được. Cô thật sự trông xấu xí đến vậy à? Cô không hợp Karma? Trông không xứng với anh? Không không. Manami không muốn thế. 

Đây là chuyện tình cảm của riêng hai người bọn cô, người ngoài không có quyền xen vào rồi phán xét này nọ. Người bên trong chưa phản ứng thì thôi. Còn họ lấy đâu ra cái cớ để mà đòi xen vô?

Với Manami, trong tình cảm làm gì có chuyện không hợp, chỉ là có vì nhau được hay không thôi.

...
- Rồi thật sự em không tính kể cho anh chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay à?

Ngồi trên sofa xem tin tức giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi. Karma tranh thủ tâm trạng Manami đang tốt lên chút, anh lặp lại chủ đề cũ mà mình mong chờ từ lúc đi về rồi. Hôm nay vẫn như thường lệ và như những gì mình đã thông báo từ đầu, Karma qua nhà cô ở chung mặc kệ cô có lườm lườm không muốn.

Manami nhướng mày, bản thân đã không muốn nhớ tới rồi giờ còn bị anh chọc vào tiếp. Mà nghĩ lại, Manami bỗng thấy giận dỗi. Suốt từ sáng nay chỉ có mình cô là bực tức rồi khó chịu trong khi đó thì anh, ừ hào hoa, ừ phong nhã, cô này tới cô kia cứ lởn va lởn vởn xung quanh mà không biết tránh đi. Ừ đẹp trai đấy, ừ cà vạt đẹp đấy, ừ xin số điện thoại đấy, ừ đi đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn đấy. Ừ anh có bạn gái nhưng anh vẫn cười rất tươi đấy.

Đứng bật dậy, Manami khùng khùng đi vào trong phòng khác, bước chân nào bước chân đấy cũng như muốn dẫm mạnh xuống sàn. Bỏ lại Karma ngồi sofa bơ vơ một mình.

- Ơ...

Karma bỏ một hạt đậu rang vào miệng nhai, anh nhìn cô đi vào trong bếp làm gì không biết. Song, cũng chẳng để anh đợi lâu, chưa tới nửa phút Manami đã quay ra ngoài.

Cô đi tới chỗ anh ngồi, không để Karma kịp nói gì liền đẩy mạnh anh dựa hẳn vào thành ghế. Chân nhỏ đè lên đùi, bàn tay vòng qua chạm lên gáy rồi ấn nhẹ bắt anh ngẩng mặt, tay kia vuốt ve bên má góc cạnh, chầm chậm chỉnh hướng khi cô cũng cúi xuống.

Sắc tím oải hương ngập tràn trong viền mắt vàng đồng, khoảng cách hai người dần dần chỉ còn lại vài inch ngắn ngủi thấy rõ cả tiếng thở nhè nhẹ lướt trên môi nhau. Karma đảo mắt liếc xuống cánh môi hồng đào đang hé mở chuẩn bị áp sát mình. Nhịp tim không tự chủ đập nhanh như chạy loạn, anh rũ mi, tay đã vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ, chờ đợi xúc cảm mềm mại ngọt lịm sắp sửa ập đến.

- Tí anh sang phòng khách ngủ đi.

Môi chưa hôn, lưỡi chưa chạm nhưng người thì đã vội rời đi. Manami tách khỏi anh, dứt khoát chẳng thèm quay đầu mà cứ đi thẳng xuống phòng thí nghiệm ở dưới tầng hầm.

Karma:...

Một cục tức hằn trên trán, chẳng nói câu nào nữa, Karma đi tới chỗ Manami rồi trực tiếp vác cô lên vai. Mặc kệ cô có kêu la phản kháng thế nào, Karma vác cô thẳng tiến vào trong phòng ngủ.

Dù sau đó, Karma chẳng làm được gì hết vì Manami đã dọa sẽ giận anh cả tuần nếu anh dám động vào người cô.

Cái bà nội bướng bỉnh này.

...
Sáng hôm sau.

Ngáp một hơi ngắn dài, Karma gãi đầu bước ra khỏi phòng vệ sinh. Tình trạng chung vào mỗi sáng là cơn buồn ngủ không bao giờ chịu tiêu tan và luôn trong trạng thái mỏi mệt chỉ muốn nghỉ làm ở nhà đắp chăn ngủ tiếp. Bỏ qua ý định đánh tiếp một giấc, Karma quay trở về phòng ngủ của Manami để lấy đồ thay. Vì mỗi ngày có thể xuất hiện ở nhà cô nên trang phục rồi phụ kiện lúc nào cũng đầy đủ cho anh dùng. 

Chính xác hơn thì, để đảm bảo cho việc ăn ở ké chung với bạn gái nên gần như phân nửa tủ đồ Karma mang hết sang chỗ cô luôn rồi.

Karma vừa bước vào phòng, phản xạ hướng tầm mắt về phía bàn trang điểm nơi có người con gái yên vị ở đó. Cơn buồn ngủ đột nhiên tan biến hết, Karma đơ hẳn người khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Đóng lại hàng cúc váy ôm lấy eo thon, Manami chỉnh trang bản thân mình qua gương một lượt. Tóc búi thấp có cài kẹp ngọc trai cùng khuyên tai chung một bộ, lông mày đã kẻ cân đối, mi uốn cong xong xuôi, thêm chút phấn mắt cho tạo điểm nhấn, sống mũi gọn, gò má tán nhẹ phấn hồng. Manami cầm son quết một lớp lên môi, son màu đỏ cam nên trông gương mặt cô như bừng sáng hợp với tông trang điểm.

- Karma, đồ em soạn cho anh để ở giường ấy.

Chân nhỏ mặc quần tất bó hơi tì vào ghế ngồi, nếp váy ôm hông phẳng phiu chỉnh tề. Một bộ trang phục croptop dạng vest phóng khoáng với những đường nét thiết kế chiết eo tôn lên dáng dấp mảnh mai của cô, khoe trọn vòng eo thắt đáy lưng ong. Manami quay qua nói chuyện với Karma ngay khi nhìn thấy anh bước vào. Ai ngờ vừa nói dứt câu, cả người cô liền bị anh ôm vào lòng.

- Bạn gái anh hôm nay xinh thế.

Bị anh ôm từ đằng sau đã thế còn cọ cọ vào cổ hít hít ngửi ngửi, Manami cảm thấy nóng nóng ở hai má. Từ sau vụ hôm qua, cô nghĩ mình cũng cần phải thay đổi. Nhưng không phải do những lời nói tầm phào gây ảnh hưởng đến, mà là vì để bản thân trông hoàn thiện và có thể tự tin song hành với Karma.

- Em dùng nước hoa sao? Mùi thơm ấy.

Manami quay phắt lại ngay khi cảm giác sắp sửa bị cắn ở gáy xuất hiện. Vừa quay cái liền phải ngả người luôn vì Karma có ý định muốn hôn cô. Chết thật, manh động quá!

- Không khồng khồng! Không hôn đâu em bị trôi son mất!

Tay đặt lên miệng Karma rồi đẩy anh ra, Manami lắc đầu khước từ hành vi muốn thân mật vào buổi sáng của anh người yêu. Đổi lại, Karma hết bĩu rồi trề môi, anh đang giữ eo cô mà cô vẫn tránh được hết mới tài.

- Thôi mau thay đồ đi, nay chúng ta phải đi làm sớm đó.

Cái hích mũi của Manami chuyển sự chú ý sang bộ đồ được xếp gọn gàng để ở trên giường, bên cạnh là cà vạt và cả đồng hồ. Đáy vàng đồng lóe lên tia sáng khi màu đen cùng kiểu dáng của trang phục cô chuẩn bị cho anh lọt vào tầm mắt, Karma không kìm được cảm xúc mà cười toe toét. Anh lại ôm chặt Manami hơn, còn vui vẻ lắc lắc người cô.

- Đồ đôi hử? Là muốn đánh dấu chủ quyền với anh phải không?

Manami đỏ mặt, cô không nghĩ Karma lại sớm nhận ra như này đâu. Cơ mà anh nói đúng thật, là cô cố tình chọn lựa kiểu màu âu phục với đồ cô mặc cho đồng điệu nhau. Dù sao thì hai người cũng là một đôi, hơn nữa nơi làm việc khác nhau cũng không lo bị lộ mối quan hệ. 

Mà cái chất giọng phởn phởn của anh nghe có chán không! Manami thoát khỏi vòng tay rắn chắc, nhưng vừa thoát ra lại bị kéo vào lần nữa.

-...mm...

Môi nhỏ bị gặm cắn, Manami lườm anh một cái.

-...Em đã bảo là không hôn mà.

Hai má đỏ ửng, cô khẽ mím môi. Thầm mong rằng mình sẽ không phải đánh son lại vì bị lem.

- Thôi thì... đã lem rồi thì lem cho chót.

Cắn nhẹ đôi môi mình đang áp sát, Karma luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng nhỏ ấm nóng. Tận hưởng xúc cảm mềm mại mê đắm khi anh mút nhẹ lưỡi cô, cứ quấn lấy nó mà vần vũ.

-...

- Sắp muộn rồi đó.

Dứt khỏi nụ hôn, Manami đẩy Karma đến giường rồi đưa bộ đồ cho anh. Karma hôm nay giống như con mèo ngoan ngoãn, rất vâng lời vẫy đuôi đi thay đồ. Tới lúc thắt cà vạt thì cô ngỏ ý muốn giúp anh.

- Từ giờ nếu ở cạnh nhau thì cứ để em thắt cà vạt cho anh nhé.

Manami mở cổ áo của anh lên rồi cầm cà vạt trên tay và choàng qua quanh cổ, cô nhẹ nói. Manami không biết sao nữa, có thể do mấy cái này cô không tinh tế nhiều lắm nhưng mà nghĩ tới việc vào mỗi sáng chỉ có duy nhất một người phụ nữ là mình được phép thắt cà vạt cho anh, cô lại thấy thỏa mãn cũng như an tâm.

- Đương nhiên là được.

Tâm trạng Karma sảng khoái không thôi, anh lại hôn lên tóc cô, sủng nịnh cô bạn gái cuối cùng cũng để ý hơn đến mình.

...
- Okuda? Thật luôn? Hôm nay trông em khác thế.

Đàn chị đồng nghiệp Uma không tránh khỏi trố mắt cảm thán trước diện mạo thay đổi của đứa em mình quen. Bình thường Okuda là kiểu người đơn điệu, hầu như toàn không trang điểm và ăn mặc tối giản nhất có thể. Vậy mà hôm nay ăn vận trông như người khác, đã thế còn đeo kính áp tròng làm cô suýt nữa không nhận ra.

Cơ mà quả thật...con bé này ăn mặc như này nhìn rất đẹp.

- Em nghĩ đôi khi mình nên thay đổi bản thân.

Manami mỉm cười ái ngại, ngón tay thon mảnh cầm thìa khuấy đảo ly cà phê vẫn còn hơi nóng đang bốc lên. Chị Uma là một trong số nhiều đồng nghiệp bất ngờ trước vẻ ngoài hôm nay của cô, điều này khiến Manami cảm thấy ngượng nghịu và có chút không thích ứng được.

- Em rất nên nha Okuda. Chị đánh giá cao diện mạo mới này của em hơn kính cận và bím tóc thường thấy.

Nghe chị Uma nói thế, Manami lại càng ngượng. Cô gãi nhẹ má, được khen đúng thật rất thích nhưng mà nó còn ám chỉ bình thường trông cô nhàm chán đến mức nào. Vì cận khá nặng với cả đeo kính sẽ tiện lợi hơn nhiều so với kính áp tròng nên cô chọn nó. Còn về bím tóc thì đây là kiểu tóc mà vừa đơn giản lại vừa nhanh gọn, nó cũng được cô sử dụng từ khi còn nhỏ rồi.

Tuy nhiên Manami đồng ý với chị Uma, kính thì khó có thể bỏ nhưng kiểu tóc với trang phục, cô sẽ thay đổi thường xuyên hơn.

- Okuda.

Không quá khó để Manami định hình được chủ nhân chất giọng vừa vang lên là ai. Nương tầm mắt hướng về phía người đàn ông đeo kính vừa bước vào phòng, Manami gật đầu coi như thay cho lời chào.

- Takebayashi có chuyện gì sao?

Takebayashi gật đầu chào với chị Uma rồi đi tới chỗ Manami, đưa cho cô một xấp giấy.

- Cấp trên vừa phân công cậu và vài người nữa sẽ qua bên Bộ Kinh Tế, Thương Mại và Công Nghiệp để thảo luận về dự án vacxin chống đông máu.

Cầm xấp giấy Takebayashi vừa đưa cho, Manami gật đầu chấp thuận. Đúng là hiện tại Viện với Bộ đang hợp tác về dự án này, đây cũng là dự án mà Karma có thầu nên dạo gần đây anh có hay tới chỗ cô làm việc.

Giờ cấp trên giao việc cho cô qua Bộ thì Manami không dám từ chối. Với cả thú thật cô cũng khá là hứng khởi. Manami chưa từng tới Bộ Kinh Tế bao giờ, nhân vụ này tìm hiểu xem nơi làm việc của Karma như nào luôn.

.
Quả không hổ danh là Bộ Kinh Tế, Thương Mại và Công Nghiệp. Những tòa cao ốc to lớn thênh thang đẹp đến choáng ngợp, dãy hàng lang trải dài rộng rãi thoáng mát. Manami đang cùng hội nghiên cứu đi tới phòng họp đã được xếp sẵn ở Bộ. Lòng có chút bồi hồi phấn khích vì sắp sửa được gặp bạn trai mình.

- Ngài Akabane.

Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. 

Đi vào trong phòng họp, người đầu tiên mà Manami cũng như mọi người nhìn thấy là quý ngài tóc đỏ đang niềm nở đón khách. 

- Rất vui được gặp anh, anh Ekudo.

Karma đi tới bắt tay với người dẫn đầu của hội nghiên cứu. Thấy anh đang ở gần mình, Manami không tự chủ được mỉm cười muốn chào anh.

Chỉ là ánh mắt hai người vừa giao nhau, ngay lập tức Karma liếc sang hướng khác, tiếp tục đáp lời với người bên Viện. Hoàn toàn không để tâm tới Manami.

Như thể không hề đặt cô vào trong mắt.

-...

Làn môi đang cong lên bỗng cứng đờ. Cái cảm giác lạnh gáy gai góc khiến cho toàn thân Manami tê cứng. Cô im lặng nhìn anh đang nói chuyện với Ekudo rồi sau đó dẫn tất cả ngồi vào bàn họp.

Cô thử nhìn chằm chằm anh thêm một lần. Quả nhiên dù có nhìn suốt vài phút thì anh cũng không hề quay sang cô lấy một lần.

-...

Ngay từ đầu Manami đã đoán được Karma sẽ biết cô đến Bộ vì anh có thể xem danh sách điều người. Tuy nhiên Manami lại không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đối xử với cô như vậy. Đúng hơn, là không thể lường trước được hành động của anh, cô không muốn nghĩ tới nó cũng không muốn ý thức việc anh làm là chỉ để tốt cho cả hai.

Sáng sớm nay cô có chuẩn bị đồ cho anh, một bộ âu phục màu đen có kiểu dáng giống với trang phục cô đang mặc. Tất nhiên, Manami không hề nghĩ tới việc mình sẽ đến Bộ như giờ đâu.

Và giờ thì sao, trước mắt cô là bạn trai mình - quý ngài cục trưởng cục kinh tế thành phố Tokyo đang trình bày về cách thức đưa vacxin chống đông máu ra thị trường. Với bộ đồ đã cởi bỏ áo khoác ngoài chỉ còn áo sơ mi trắng và chiếc nhẫn Only you ~ Forever đeo lệch sang ngón giữa. Hay lắm. Rất hay, lúc vào họp còn tỏ ra không quen biết gì với cô. Hay thật sự.

Được. 

Manami vỗ tay theo mọi người trước bài trình bày quá hoàn hảo của vị cục trưởng kinh tế Tokyo, cô mỉm cười cho có lệ.

Đã thế cô cũng mặc kệ anh luôn.

.
"Trưa nay ăn chung với anh nhé".

Karma săm soi màn hình điện thoại, tin nhắn đã được gửi đi mười lăm phút mà chỉ thông báo đã nhận chứ chưa có xem. Đoán là cô bận gì rồi hoặc tắt máy nên không hề biết. Karma tắt điện thoại rồi bỏ vào túi, có lẽ trưa nay anh ăn cơm một mình vậy.

Cũng hợp lý, ăn trưa chung với Manami là sẽ có nguy cơ bị lộ. Lũ cáo già trong Bộ đã khi nào ngừng chú ý nhất cử nhất động của anh đâu.

Đường xuống căn tin ở Bộ cũng không xa lắm. Đầu bếp ở đây là người của anh nên không lo có "gì đó" trong thức ăn. Chỉ là vừa bước vào, một cảnh tượng không vui vẻ gì cho lắm lọt vào trong võng mạc thủy ngân đang nheo lại.

Đám người xúm vào tụ tập trên một bàn ăn rộng cười đùa nói chuyện rôm rả. Và trong số đó có bạn gái anh - Manami.

Cô ấy ngồi ở giữa bàn ăn, không chút e dè mà thoải mái nói chuyện chung với mọi người. Karma thấy thế cũng không có ý định gọi mà chọn một góc khuất đủ để hội nghiên cứu đó không để ý tới nhưng vẫn có thể nghe được hết nội dung cuộc trò chuyện.

- Đồ ăn ở đây ngon hẳn so với ở Viện mình nhỉ? Vừa sang lại vừa bắt mắt cứ như ăn ở nhà hàng ấy.

- Thôi ông im đi, ăn nhiều rau vào. Ăn hết chỗ này luôn cũng được.

- Bà mới im đi ấy, tôi là tôi chịu không nổi cái chế độ ăn dinh dưỡng hằng ngày nhưng đêm nào thức tới 3h sáng làm việc lắm rồi.

- Này đề nghị hai vợ chồng nhà Hiwa bớt tranh cãi dùm đi nhá. Chúng tôi cũng chịu không nổi việc ngày nào cũng gặm cơm chó của hai người lắm rồi.

Manami che miệng cười khúc khích trước màn đối khẩu trẻ con của vợ chồng anh Hiwa. Đúng là sau công việc thì những câu chuyện của mọi người xung quanh không khác nào viên thuốc bổ giảm bớt căng thẳng và bức bối.

A...nghĩ đến bức bối.

Tay nắm chặt chiếc thìa, Manami mím môi rồi hít một hơi thật sâu. Cô đang giận Karma. Thừa nhận nó rất trẻ con vì vấn đề đâu đâu nhưng Manami không tài nào thoải mái được. Ít nhất thì anh cũng nên nhìn cô một cái hoặc gật đầu với cô chứ! Không phải anh rất giỏi trong việc ám chỉ qua ánh mắt à? Sao cứ phải tỏ ra không liên quan gì tới nhau thế?!

"Manami, khi ở nơi làm việc thì chúng ta không công khai mối quan hệ, được chứ?"

Đôi môi đang mím từ từ thả lỏng, cô thở dài. Thầm tự mắng bản thân mình thật trẻ con. Anh đã nói như thế rồi thì tất nhiên hai người họ sẽ tỏ ra không hề quen biết nhau. Vậy thì cô còn mong cái gì nữa?!

Thật ấu trĩ.

Manami, mày thật ấu trĩ.

Hiểu cho anh ấy đi.

Anh ấy vì mày cả thôi.

Manami buông thìa xuống, cô chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. 

- Này người đẹp, sao lại thở dài thế kia?

Cảm giác có một bàn tay đặt lên vai khiến Manami giật nảy mình, phản xạ quay sang nhìn người đồng nghiệp bên cạnh.

- Ừm...anh Nazeto.

Nazeto là đồng nghiệp của cô nhưng cả hai không hay nói chuyện hoặc trao đổi với nhau. Thế nên giờ tự dưng được anh ấy bắt chuyện, Manami có chút ngạc nhiên.

- Hôm nay trông cô rất đẹp, Okuda.

Nazeto mỉm cười, anh ta vô cùng tiêu sái với cái nhếch môi lãng tử. Ánh mắt xoáy sâu vào võng mạc anh tím nhưng Manami nhanh chóng quay đi tránh né. Cô bối rối không thôi, suốt hôm nay thú thật Manami đã nhận được nhiều lời khen ngợi lẫn trầm trồ từ mọi người ở Viện. Tuy nhiên, cô ý thức được anh Nazeto không giống như chỉ khen ngợi thôi mà còn có mục đích khác.

- Okuda cho tôi xin phương thức liên lạc đi.

Tấm danh thiếp đặt ngay cạnh tay cô khiến Manami lúng túng. Cô cuống quýt xua tay lẫn lắc đầu.

- Không...ừm tôi có bạn trai rồi!

Nazeto nghe thế cũng không làm khó cô nữa, anh chép miệng tiếc nuối.

- Nhưng mà...

Tưởng đã dừng lại rồi nhưng không, Nazeto rất tự tiện vòng tay qua ôm lấy vai Manami, thản nhiên kéo cô về phía mình. Anh ta nhét tờ danh thiếp vào tay Manami kèm theo đó là một cái nháy mắt. 

- Nếu cô cảm thấy cô đơn thì có thể liên lạc với tôi nhé.

Ngay lập tức Manami đứng bật dậy. Hai từ "Xin lỗi" thoát ra khỏi khóe môi trước khi cô ra khỏi bàn ăn đồng thời bỏ tờ danh thiếp đó lên bàn. Có tiếng gõ bàn khe khẽ lọt vô tai Manami nhưng lúc này tâm trí cô không hề chú ý tới nó mà toàn bộ tập trung phòng bị Nazeto.

- Trap boy thì đi ra chỗ khác nhé Nazeto! Tha cho con bé đi. Okuda ra đây đổi chỗ với chị.

Tiếng của chị Uma giúp Manami phần nào bình tĩnh lại. Cô nhận ra hành động rời khỏi bàn ăn ban nãy của mình có hơi quá khích, hơi cúi đầu xin lỗi mọi người.

- Xin lỗi, làm mọi người mất hứng rồi.

Xong, Manami nhanh chóng đi tới chỗ vị cứu tinh Uma.

- Thôi tôi đùa đấy.

Nazeto trước cái trừng mắt ngán ngẩm của đồng nghiệp Uma, liền xua tay cười nói.

Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo ghê rợn như dao cắt sượt qua lưng anh ta. Sống lưng lạnh toát, da gà da vịt nổi hết cả lên. Áp lực từ đâu xuất hiện đè nặng trên vai anh ta tước đoạt đi khả năng chuyển động. Bỗng, anh ta liên tưởng tới hình ảnh một con mắt to lớn đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm mình và thân thể anh ta thì như bị bóc trần không còn gì cả...

- Nazeto, anh tán ai thì tán nhưng tha cho mấy cô trong tổ mình nhé. Đừng làm khổ người quen, nghiệp lắm.

Giật mình. Lực đạo vô hình đó cũng biến mất theo sau câu nói của một vị tiền bối ngồi chung bàn ăn. Nazeto toát mồ hôi lạnh, anh ta gật đầu trong khi xoa xoa cánh tay đã sởn đầy da gà.

- Okuda, bạn trai của cô là ai vậy? Có phải Hideaki không?

Một vị tiền bối khác chợt lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Manami đang ngồi ở chỗ chị Uma, được hỏi thì liền không biết phải trả lời sao.

- Không...không phải đâu...

Manami mấp máy môi, cô nhận ra tầm nguy hiểm của vấn đề chuẩn bị ập tới.

- Ơ thế là ai vậy?

- Người đó là ai thế?

- Chúng tôi có biết anh chàng đó không?

-...

Quả nhiên câu chuyện đã đi sang một ngã rẽ dành cho những bà tám thích buôn chuyện của hội nghiên cứu. Trước hàng loạt câu hỏi và ánh mắt hứng thú của cả dàn, Manami bối rối ra mặt. Không trả lời không xong mà trả lời thì cũng chẳng ổn, cô cắn môi, đang lựa câu trả lời thì bất chợt.

- Nhẫn trên tay cô sao quen thế nhỉ? Hình như tôi thấy có ai đó cũng đeo cùng kiểu dáng này.

Câu nói của một đồng nghiệp làm cho Manami thất kinh. Chết mất! Hôm nay Karma là đồng chủ cuộc họp nên tất nhiên mọi người có trông thấy anh ấy. Và chiếc nhẫn! Chiếc nhẫn trên tay anh dù khác ngón nhưng vẫn cùng một kiểu!

- À...thì đây...là kiểu dáng m-mới nhất mà! Với cả bạn trai tôi...chắc mọi người không biết đâu! 

Cố gắng giữ nụ cười bình tĩnh trên môi, Manami quyết định dừng bữa để không phải trả lời thêm rồi xin phép vào nhà vệ sinh.

- Không biết là không biết thế nào?

- Chắc là chưa từng xuất hiện nên chúng ta không quen.

...
Ở trong nhà vệ sinh mãi cũng không phải là một cách hay. Manami nhìn bản thân mình hiển thị qua gương soi. Lại nhớ tới tình cảnh hiện giờ mà lòng chợt trùng xuống.

Cô có bạn trai. Nhưng lại phải lén lút che giấu mối quan hệ. Thậm chí còn phải nói dối để đồng nghiệp không phát hiện ra. Manami không oán trách gì Karma, cô còn đồng ý và cũng hiểu cho anh. Tuy nhiên khi đã ở trong hoàn cảnh xem nhau như xa lạ này, Manami không tài nào thích ứng nổi.

Phân vân có nên quay trở lại căn tin Bộ hay không một hồi, Manami cuối cùng lựa chọn sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi nào đó trước khi tiếp tục công việc. 

- Cô Okuda.

Người Manami run lên khi nghe thấy cái tên "Okuda" phát ra từ một giọng nói quen thuộc đã luôn khắc sâu vào tâm trí. Dãy hành lang lúc buổi trưa chỉ lác đác vài bóng người đang đi qua. Cô phản xạ quay đầu lại, tâm trạng nhanh chóng thay đổi khi hình ảnh người đàn ông tóc đỏ xuất hiện ngay sau mình.

Karma tiến đến cạnh chỗ cô, anh niềm nở nói tiếp.

- Tôi không tìm thấy anh Ekudo ở đâu. Cô Okuda, cô không phiền nếu thay anh ấy thảo luận sâu thêm về dự án vacxin chống đông máu với tôi, được chứ?

Ekudo là cấp trên của cô và cũng là người chịu trách nhiệm nghiên cứu chính của dự án này.

Manami gật đầu, cố gắng níu lại rung cảm trong đáy mắt. Sẽ thật tệ nếu cô không kiềm chế được bản thân mà có những hành động thân mật với anh.

- Tất nhiên là được rồi...ngài Akabane.

.
Kỳ lạ.

Manami không nghĩ rằng mình và Karma lại hành động kỳ lạ tới vậy.

- Tôi đánh giá cao ý tưởng phát triển mà cô vừa đưa ra, cô Okuda.

- Vâng, rất vui vì ngài thích nó!

- Nhân tiện thì cô có thể cho tôi biết dự tính thử nghiệm vacxin trong giai đoạn ba với người cao tuổi.

- À về cái này thì chúng tôi có soạn riêng một bài báo cáo có ghi các kết quả. Tôi sẽ gửi cho ngài sau.

- Ừ, cảm ơn cô. Tôi rất mong chờ nó đấy.

Đè nén xúc cảm đau nhói trong tim, Manami gắng sức giữ thăng bằng với đôi chân đã có dấu hiệu tê dần. 

Suốt từ lúc gặp nhau tới giờ, trên đường đi tới phòng làm việc của Karma từ đường bộ cho tới thang máy, cả hai không im lặng thì cũng chỉ nói chuyện xoay quanh công việc và thái độ khách sáo lạnh nhạt không khác nào người dưng nước lã. 

Khẽ ngẩng đầu lên nhìn Karma, đúng lúc anh cũng cúi xuống. Cả hai nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của đối phương, Manami giấu tay đang nắm chặt quai túi xách ra sau, cô gượng cười khi trông thấy cái gật đầu từ tốn của anh.

Tại sao nó lại đau tới vậy?

- Xin mời.

Lịch sự mở cửa trước cho cô, Manami mỉm cười cảm ơn rồi bước vào trong phòng. Tiếng khóa chốt cửa vang lên lạch cạch, Manami không để tâm tới nó mà chỉ quan sát căn phòng làm việc của anh. Nó rộng rãi và thoáng mát, có riêng khu bàn làm việc cũng như khu tiếp khách riêng. Cô không nhớ rõ phòng anh ở tầng mấy cơ mà nhìn ra ngoài cửa kính đã có thể trông thấy được cả thành phố.

- Ừm...ngài A-

Lời nói chưa dứt, một lực mạnh kéo lấy tay Manami rồi áp thẳng cô vào tường. Cô loạng choạng làm rơi túi xách. Manami hơi rùng mình trước cảm giác nặng nề đang tỏa ra. Nhưng chẳng để cô kịp định hình, kẻ trước mặt như một con thú đói khát tấn công con mồi, ngoạm lấy môi cô mà cắn mút. Tay Manami bị giữ chặt, gáy bị ấn lên bắt phải phối hợp trong nụ hôn hung hăng mà anh mang tới.

- Mẹ nó. Manami em tính gọi anh là Akabane nữa sao?!

Hàng lông mày nhíu lại gay gắt, gã đàn ông tóc đỏ đã thôi đi lớp mặt nạ xấu xí mà mình luôn phải đeo để quay trở về là một kẻ đang điên vì tình. Biểu cảm khách sáo thoải mái đã biến mất, thay vào đó là cơn oán giận hiện hữu trên khuôn mặt tối sầm đen nhẹm.

- K-

Không để cô bào chữa, cái nhả môi trước đó chẳng kéo dài được bao lâu. Karma cắn môi dưới Manami, chớp cơ hội luồn lưỡi vào sâu khoang miệng nhỏ mà càn quấy. Bàn tay anh ghì chặt tay cô lên tường chưa phút nào chịu nới lỏng. Giữ nó, với cơn giận dữ, với ghen tuông khi anh thấy một tên đàn ông khác thoải mái tiếp xúc cô trong khi bản thân mình phải gắng gượng tỏ ra không quen biết để đảm bảo cho cô được an toàn. Vậy còn cô thì sao? Không nghe máy, không nhận tin nhắn, trò chuyện vui vẻ cùng người khác rồi mặc kệ anh. Manami không phải một người ngốc nghếch, cô luôn tinh tế và giữ cho mình một sự tỉnh táo cũng như cảm xúc nhất định. Trừ khi bận ra thì chắc chắn cô sẽ biết thời gian rảnh anh sẽ tự tìm tới. Nhưng rồi thế nào? Cô chọn lựa lờ đi. Gạt anh sang một bên không hề thông báo. Một câu "Em ăn chung với đồng nghiệp rồi" bộ viết khó lắm à? Mà còn cuộc trò chuyện và cái tên tán tỉnh khốn khiếp đó nữa! Anh toàn lo suy tính bước này bước nọ hạn chế sợ cô bị liên lụy còn cô thì để kẻ khác tiếp cận, nói dối về bạn trai. Karma không thể trách được Manami vụ nói dối nhưng vì cái lý do chết tiệt nào đó khiến anh không xóa nhòa được cơn tức giận vặn vẹo trong lòng.

Đến ngay cả đã có không gian riêng cho nhau, cô vẫn còn muốn tiếp tục xem cả hai như hai người xa lạ. Chỉ nghĩ đến việc Manami lại tính gọi anh là "ngài Akabane", cơn đau quặn thắt lại nhói mạnh trong lồng ngực Karma, dâng lên cả não bộ và kích thích cái sôi nóng ở toàn bộ tế bào. Anh cắn nuốt môi cô, quấn lấy lưỡi nhỏ đang vùng vẫy. Cảm nhận thân thể cô có dấu hiệu tránh né, Karma lại càng điên cuồng ngấu nghiến.

Biết bao nhiêu ánh mắt giòi bọ nhìn cô suốt cả sáng hôm nay đã khiến Karma tức điên lên rồi, giờ lại thêm vụ này nữa. Manami, em muốn anh phải làm sao mới vừa lòng em đây?

- Hhm...mmm...

Dưỡng khí không còn nhiều, cộng thêm cảm giác khó chịu khiến Manami không còn cách nào khác mà vùng mạnh liên tiếp để thoát khỏi tay anh. Karma cũng nhận ra nó, may mà chút tỉnh táo còn lại trong lý trí không cho phép làm tổn thương người tình của mình đã réo gọi, buộc anh phải chấp thuận thả lỏng cho cô trốn tránh. 

Một lực đẩy thật mạnh từ đôi bàn tay nhỏ bé, thành công tách cả hai người ra. 

- K-Kar...anh...làm sao...t-thế?

Manami thở hổn hển, cô vội đẩy anh ra ngay khi anh có ý định tiếp tục hôn cô. Tự nhiên không kiềm chế được bản thân rồi nổi khùng lên cưỡng ép cô. Đừng tưởng cô không biết anh đang tức giận đấy nhé! Mà tức giận cái gì? Vì cô gọi họ của anh thay vì tên? Không phải nó bắt nguồn từ anh à? Giờ lại quay qua trách cô? 

Hừ. Chả lẽ bây giờ Manami lại xắn tay áo lên rồi quay qua chất vấn anh?

-...ha...

Karma thở hắt một tiếng, kìm nén lại cơn giận để tránh làm tổn hại tới cô. Tâm trạng hiện giờ của Karma tồi tệ vô cùng, tuy nhiên anh không muốn mình mù quáng vì ghen tuông.

- Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?

Mặt đối mặt, ánh vàng đồng nheo lại khi thấy cô bỗng tránh né mình.

- Em...không để ý.

Manami đảo mắt sang hướng khác, điệu bộ rõ ràng không thật lòng lại càng khiến cho Karma điên tiết hơn. Anh nhíu mày gay gắt, biết là cô đang nói dối vì muốn tránh né mình. Này thì không thể tha cho được rồi. 

- Từ-...mm...

Đôi môi lại lần nữa bị chiếm giữ, Manami nhíu mi khi nhận ra anh đang di chuyển thân thể mình. Những bước đi xiêu vẹo trong nụ hôn còn chưa chịu dứt, mặc kệ việc va vấp mà tiến vào trong căn phòng chỉ có mình hai người. Karma chuyển tay nhấc bổng cô lên bàn làm việc cách đó một khoảng. Manami phản xạ ngồi hẳn vào sâu, biết mình đang ngồi đè lên giấy tờ thì có chút hốt hoảng. Mỗi tội không để cô chỉnh sửa, Karma lại hôn cô sâu hơn. Anh nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tì vào mép áo như muốn cảm nhận làn da mềm mại ẩn sau lớp áo dày cộm. 

- Em gan lắm, còn dám nói dối anh.

Cắn nhẹ cánh môi đỏ mọng, Karma trừng mắt với Manami, coi nó như một cách cảnh cáo là anh đã biết hết rồi, cô không qua mắt được anh đâu. 

- Hôm qua còn tỏ ra khó chịu suốt cả ngày, hôm nay liền đi nói chuyện với kẻ khác mà bỏ mặc bạn trai mình. Em xem thế này thì có đáng bị trách mắng không?

Tiếng hừ giận dỗi của Karma làm Manami thấy buồn cười. Không quá khó để cô bắt được vấn đề trong câu nói của anh. Karma ban nãy có đề cập tới tin nhắn vào buổi trưa, giờ lại nhắc đến việc cô nói chuyện với người khác. Vậy chứng tỏ là anh có biết vụ ở căn tin rồi. Thảo nào lại nổi khùng lên thế.

Tránh né bờ môi bạc không ngừng khao khát hơi ấm của mình, Manami đặt tay lên ngực anh ngăn Karma tiến tới. Một nụ cười vẽ nhẹ trên khóe môi khi cô mở miệng nói.

- Karma, anh lại đang ghen à?

Karma khựng người vì bị nói trúng tim đen, anh cũng rất nhanh nhận ra là cô đã biết chuyện mình có mặt ở căn tin vừa rồi. Karma cau mày, chàng trai tóc đỏ véo nhẹ cái mũi xinh của cô bạn gái. Giọng anh ồm ồm pha chút tức tối xen lẫn cả yêu chiều không thể giấu kín.

- Em nói vậy mà nghe cũng được à? Hôm qua em cũng ghen lên ghen xuống vì anh còn gì. Đã ghen còn không chịu thừa nhận thay vào đó lại trút giận lên anh. Hư lắm rồi đấy.

Manami bĩu môi, để kệ anh véo yêu má mình. Hóa ra ngay từ đầu là anh đã biết hết rồi. Tuy vậy, dường như mọi buồn giận trước đó đều tan biến hết không sót lại tí gì. Cô đưa tay lên chạm vào chiếc cà vạt sáng nay đã thắt cho anh rồi kéo thật mạnh, đủ để anh chỉ kịp phản ứng khi môi mình đã chạm với môi cô.

- Đó...ừm...đền bù cho anh.

Cảm giác mềm mềm trên môi vẫn còn đó. Karma hết liếm môi rồi lại nhìn người con gái đang ngượng nhưng vẫn còn cười toe toét trước mặt. Đây vẫn chỉ là một nụ hôn trong số các nụ hôn mà họ dành cho nhau mỗi khi có thời gian, thế mà không hiểu sao nó lại mang xúc cảm tuyệt vời đến vậy? Là bởi do cô chủ động? Là bởi cô thể hiện tình yêu với anh? Hay chỉ đơn giản là bởi, đó là của Manami mà thôi.

Chết mất. Karma nghĩ mình sẽ có ngày yêu cô chết mất.

- Đền bù như vậy là chưa đủ. Anh chỉ chấp nhận với số lượng lớn hơn.

Con sói đỏ tham lam không bao giờ thỏa mãn. Anh lại cắn lên môi cô, đầu lưỡi nam tính trườn vào trong nơi ấm nóng ngon ngọt rồi thoả thích vần vũ. Manami cũng ôm lấy cổ anh, không từ chối hành vi thân mật mà cả hai đang chìm đắm. Nụ hôn sâu mang dư vị ngọt ngào của tình yêu như áng nắng đẹp đang chiếu lên cửa kính. Những nụ hôn gió cho tới nồng đậm lần lượt dải trên mang tai xuống làn da ở cổ cô và rõ ràng chưa hề có dự tính dừng lại.

-...Ưm...hmm...

Khe khẽ rên rỉ vài âm thanh xấu hổ, Manami thở nhẹ khi anh nhìn thấy đường viền gân cổ của cô và liếm dọc nó một cách âu yếm. Cô chạm lên gáy anh, vuốt nhẹ nếp tóc đỏ thẳng mượt do keo chỉnh. Đôi mắt thạch anh tím luôn trong vắt nghiêm nghị và chỉ ám màu nhục dục mỗi khi ở cạnh bên anh.

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ hàng cúc gài, từ từ tách nó rồi để vạt áo trượt khỏi bờ vai nõn nà. Karma hôn lên làn da nhạy cảm, anh áp môi mình lên xương quai xanh, nhẹ nhàng gặm nhấm nó tựa như đang thưởng thức món khai vị trước khi vào bữa chính là cô đây. 

Karma lại hôn cô. Từng chút từng chút một nhóm lên ngọn lửa dục vọng đã thành hình trong cơ thể Manami. Anh luôn biết cách để kích thích cô, khiến cô thèm muốn anh như cách mà anh khao khát cô mỗi ngày. Khao khát thứ hương dịu nhẹ luôn đáng giá và vượt xa hẳn so với đống mùi hương xa xỉ đắt tiền mà anh thường phải đối mặt. Say mê thân thể nhỏ bé đầy cám dỗ mà không khi nào một gã xấu xa như anh dừng đi suy nghĩ muốn độc chiếm nhành hoa này cho riêng mình.

Cánh tay hư hỏng thò vào trong gấu váy, tìm kiếm lần mò nơi nhạy cảm đang bị che khuất. Viền mắt thủy ngân hơi cong lên khi anh tìm được vạt quần tất của cô, bàn tay lại thoăn thoắt kéo nó xuống.

- K-Không Karma...nơi này không thích h...

Mút nhẹ đôi môi mềm mại, thành công phá tan rào cản lưỡng lự trong cô. Con sói đói lâu ngày không được cho ăn, giờ tâm niệm duy nhất là được nếm vị ngon của nàng như cách ngậm tan viên kẹo đường trong miệng. 

- Một lần, được không?

Âm thanh trần khàn ma mị truyền vào tai Manami khi anh hôn nhẹ vành tai cô. Xúc cảm ướt át lướt qua gò má phiếm hồng, lại lăn tăn trượt lên vầng trán thanh tú. Môi sượt qua làn tóc mây, hôn lên da đỉnh đầu tê dại. Ngón tay lả lướt vuốt ve da đùi trong nhạy cảm, chầm chậm, mon men, chạm tới khu vườn địa đàng bí mật đang chờ đợi anh khám phá.

"Rengggg..."

Ngay khi vừa đẩy vạt quần lót ra thì một tràng âm thanh máy báo vang lên xen giữa hành động của hai người. Chút lý trí cuối cùng trong Manami bừng tỉnh, cô đập nhẹ vào ngực anh, kéo sự chú ý của cả hai hướng về phía máy bàn.

- Kệ đi.

Không để cô phân tâm khỏi ái tình của hai người, Karma tiếp tục dải những nụ hôn nóng bỏng trên hõm cổ trắng ngần, bàn tay chạm lên da bụng ấm áp đã bị lộ ra, nắm nhẹ eo cô, từ từ...

"Renggggggggg..."

Tiếng chuông kêu lại lần nữa vang lên, thậm chí lần này còn nhiều hơn cả trước thành công phá bĩnh chuyện riêng của hai người. 

- F*ck!

Hàng mày cau lại vì tức tối, Karma rủa bậy một tiếng khi anh buộc phải tách khỏi người cô.

- Karma, cẩn thận từ ngữ.

Cơ thể Manami run lên vì buồn cười, cô nhảy xuống bàn tự chỉnh lại trang phục của mình. Nhận thấy túi xách của mình bị vứt xó giữa lối ra vào thì nhanh chân qua lấy.

- Có chuyện gì?

Anh nhấc máy, câu đầu tiên đã mang giọng âm trầm muốn dọa người. 

"...Ngài Akabane, báo cáo kinh tế tăng trưởng thành phố Tokyo tháng 11 đã được tổng hợp lại..."

Karma vừa nghe thông báo từ thư ký vừa chỉnh lại cà vạt cho bớt nóng giận. Anh quay sang nhìn thấy Manami đã thoải mái yên vị ở hàng ghế dành cho khách, bộ dạng rất bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra thì gật gù.

- Được rồi, vào đi.

Anh tắt máy luôn đồng thời cũng quay trở lại bàn làm việc. Thâm tâm quyết định tối nay chắc chắn phải "ăn" no mới được.

Manami ngồi nghiêm chỉnh ở ghế cách đó một đoạn, chuẩn bị thật tốt tinh thần với "vai diễn" sắp tới của mình. Chợt, cô nhớ ra một điều, vội gọi anh lại trước khi quá muộn.

- Karma...

- Hửm?

-...Anh bị lem son từ em kìa.

***

Thật ra ban đầu nghĩ nội dung 1 đằng mà lúc viết ra lại 1 lẻo.

Chương này hơn 11k từ nhe, tặng mọi người vì có lẽ phải sang tháng 5 hoặc tháng 6 tui mới viết tiếp được vì deadline đại học giết tui rồi.

Miêu tả cảm xúc có lẽ chưa ổn lắm nma thông cảm nhe, tui chẳng nghĩ gì được nữa humu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro