I. Kẻ đeo bám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Manami luôn sợ hãi việc phải đi ngủ.

Những giấc ngủ buổi trưa luôn chập chờn vì ngắn ngủi. Trong khi đó giấc ngủ buổi tối lại quá dài để mà tỉnh dậy.

Manami không biết phải sao nữa. Có một thứ gì đó lạ thường đang đeo bám lấy em.

Nó lạ thường. Rất lạ thường.

Nó...

Mờ mịt thật.

Em chẳng nhớ nổi chuyện gì cả. Và không có một ai có thể chỉ điểm giúp em.

Hoặc là có...nhưng em không...

...

Lôi đống rơm rạ xuống rồi đem cho ngựa ăn. Những con cừu trong chuồng bên cạnh vẫn rất ngoan ngoãn gặm nhấm đống cà rốt trước đó em đã mang vào. Mỗi khi đến chợ đầu mùa xuân cả gia đình em sẽ cùng nhau cạo lông cừu rồi đem bán cho những ai cần để may quần áo.

Ánh mắt em rơi vào cái hàng rào nhỏ ngăn cách chúng. Manami bỗng nhớ tới thuở xưa, khi em vẫn còn tin vào những câu chuyện thần thoại về ma cà rồng hay thần báo tử. Điều đó làm em sợ hãi đến mức không thể ngủ được. Mỗi lần như thế mẹ đều sẽ hát bài ca đếm cừu cho em nghe. Để em liên tưởng tới bầy cừu trắng đang nhảy qua hàng rào, để em dễ dàng chìm vào giấc mộng đẹp đẽ.

Em cầm cây thánh giá mới lồng vào trong sợi dây chuyền bằng bạc.

Thầm cầu mong giấc ngủ đêm nay sẽ được an lành.
...

Manami là một người dễ ngủ... Có phải không nhỉ?

Em không biết.

...Hình như là vậy.

Em nghĩ thế.

Bởi mấy ngày gần đây, dù giấc ngủ trưa luôn làm em khó chịu khi mãi chẳng tài nào nghỉ ngơi được. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, em chỉ cần nhắm mắt là đã chìm sâu vào trong giấc mộng.

Lạ thật.

...
Có thứ gì đó...

Chà, em chắc chắn đấy.

Chắc em phải xin hắn ta đừng xóa kí ức của em mới được.

Nhưng mà...

...Hắn ta là ai nhỉ?

...
- Akabane Karma.

Tiếng ai đó nói là em tỉnh dậy. Trước mắt em là một người đàn ông trẻ tuổi. Mái tóc hắn màu đỏ, đỏ rực như lửa. Làn da hắn trắng, trắng bệch không tì vết. Và hắn có đôi mắt màu vàng đồng, tựa lưỡi dao sắc đang lăm le chực chờ con mồi. Đó là những gì em tả về hắn, mà thôi, sau đêm nay đằng này em cũng sẽ quên hết chúng.

Hắn không cho em nhớ. Bởi vì sợ em sẽ...

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu đấy. Không phải em muốn biết tên ta sao?

...bỏ trốn.

Manami không đáp. Em len lén đảo mắt nhìn quanh khắp phòng. Thầm thở phào khi nhận ra đây vẫn là gian phòng em ở. Em không bị đưa đi đâu, điều đó thật tốt.

Không biết từ bao giờ em đã chẳng còn kinh hãi khi thấy hắn nữa. Không, em vẫn sợ. Nhưng em biết nỗi sợ của mình không đủ để cứu vớt mình thoát khỏi hắn.

Đúng hơn là không có khả năng.

Em bị bắt, như con thỏ nhỏ bị nhốt vào trong lồng giam. Em không thể phản kháng, chỉ thể để mặc mình trở thành thú vui cho hắn tiêu khiển.

Cơn ác mộng của cuộc đời em.

- Nhìn ta.

Va phải tiêu cự thủy ngân, em rùng mình vội hướng ánh nhìn đi nơi khác nhưng hắn nhanh chóng áp tay lên má em, bắt em phải đối diện lại với hắn.

Cảm nhận cái lạnh buốt từ lòng bàn tay của hắn, Manami rúm ró ấn mình xuống giường sâu hơn. Em đang nằm trên giường còn hắn thì đang nằm trên người em. Thật điên rồ! Cha mẹ sẽ không tha cho em nếu biết chuyện này mất!

- Ta chưa từng sợ em sẽ bỏ trốn.

Hắn nói, những ngón tay vuốt ve má em. Chúng có móng vuốt, cào nhẹ lên làn da mềm mại. Dẫu không có gây tổn thương nhưng cũng đủ làm em khiếp sợ.

Em sợ hắn sẽ giết em.

Hắn có thể.

Luôn luôn là có thể.

- Em nên xác định rõ là mình không thoát khỏi ta được đâu.

Hắn lại nói, tuyên bố như thể mình là kẻ nắm tất cả quyền năng trên thế giới này. Hắn là kẻ chiến thắng, là tên thợ săn đã tàn sát hết bầy gấu trong rừng chỉ vì chúng khiến em không thể ngủ được. Mái tóc màu máu khẽ đung đưa khi hắn nghiêng đầu, chuyển ngón tay miết nhẹ môi em.

- Ta chỉ là không thích cái miệng nhỏ này đi rêu rao những điều liên quan đến ta cho kẻ khác biết.

Một thoáng sững sờ, Manami khục khặc khi hai ngón tay bỏ vào trong miệng em, kẹp lấy lưỡi và tay kia giữ chặt cằm để em không thể chống chế. Cứ kéo nhẹ rồi thả ra cho đến khi nước bọt làm ướt tay hắn. Một trò đùa nghịch ngợm tới kinh tởm trong mắt em.

- Ng-Ngươi- d-dừng...l-làm ơ-

Hàm răng nhỏ cắn vào tay hắn buộc hắn phải rút tay ra. Manami thở hắt, cảm tưởng trong khuôn miệng mình vô cùng kinh khủng và chắc chắn việc đầu tiên em tỉnh dậy sẽ làm là đi súc miệng.

- Ăn nói cho cẩn thận, ta lớn hơn tuổi ông cố nội của em đấy.

Cái cau mày của hắn làm Manami rùng mình. Khẽ cắn môi dưới, hắn ta là một tên có tính khó chịu và em biết nếu em mà phạm lỗi nữa thì hắn sẽ không bỏ qua cho em đâu.

- Đúng rồi. Nếu còn phạm lỗi thì ta sẽ cắt cái lưỡi xinh đẹp này của em.

Hắn bóp miệng em, dù nó không đau nhưng thành công dọa em sợ khiếp vía.

Hắn là một tên kỳ lạ, một tên kỳ lạ còn lớn tuổi hơn người mà em chỉ thể hình dung qua khung tranh chân dung được họa cách đây vài thập kỷ. Trong khi đó thì ngoại hình còn trẻ gấp nhiều lần so với cha em. Hắn không phải con người, sao mà là con người được khi hắn không cả có hơi ấm?! Hắn làm em sợ, chưa bao giờ làm em hết sợ hãi. Hắn đọc vị được tâm tư của em, hắn biết được em đang làm cái gì, nghĩ cái gì và sẽ hành động như thế nào.

Akabane Karma.

Tại sao em lại rơi vào tay hắn?

- Bởi vì em là bông hoa đẹp nhất mà ta từng thấy.

Tiếng cười khúc khích của hắn văng vẳng bên tai. Nỗi sợ hãi thổi bùng trong tâm trí Manami khi hắn thò tay vào trong cổ áo em và lôi ra một chiếc vòng cổ.

Âm thanh trong cuống họng dường như nghẹt lại, em không thở nổi. Hắn phát hiện nó rồi. Chiếc vòng cổ có cây thánh giá.

- Hửm...

Mày hắn nhướng lên vì thích thú trong khi lồng ngực em thấp thỏm tới đau nhức vì lo sợ. Hắn hơi nắm tay lại, ngay lập tức cây thánh giá đã bị rời khỏi sợi dây chuyền.

Hắn sẽ giết em?

Hắn sẽ giết em đúng không?

Tại vì em đã dám chống lại hắn.

Bởi vì em tìm cách để hắn tránh xa mình.

- Đừng đeo thánh giá vào người, không hiệu nghiệm đâu. Chỉ có lũ ma cà rồng mới sợ thánh giá thôi. Ta không phải ma cà rồng.

Đáy mắt vàng đồng ẩn hiện vài tia châm chọc, hắn chép miệng. Tay bóp nhẹ một cái cây thánh giá cứng rắn liền tan thành cát bụi. Chúng biến mất hẳn chứ không có rơi xuống người em. Hắn là một kẻ sạch sẽ, hắn không thích người em bị bẩn.

Bàn tay to lớn mon men cằm Manami, nâng nó lên bắt em phải nhìn thẳng vào hắn. Viền mắt vàng đồng hơi híp lại, giấu đi ánh sắc cao ngạo của kẻ bề trên quyền thế. Bờ môi bạc mấp máy, thủ thỉ thứ âm điệu ma mị mê hoặc.

- Hé miệng ra.

Manami vô thức mở miệng, em không biết sao mình lại nghe lời hắn nữa. Hắn luôn vậy, luôn thao túng em, khiến em phải phục tùng mệnh lệnh hắn.

- Thè lưỡi.

Đầu đỏ cúi xuống ngay khi chiếc lưỡi nhỏ rụt rè thè ra. Lưỡi hắn cọ sát với lưỡi em. Cuốn lấy rồi ngoáy sâu trong khoang miệng nóng bỏng. Cái lưỡi giảo hoạt thèm khát hơi ấm ấy, nó quấn chặt, càn quấy, hút sạch mật ngọt đến khi Manami không thể chịu nổi thì mới luyến tiếc dừng lại.

- Ha...ha...

Không để em kịp lấy lại dưỡng khí, hắn lại tiến đến tham lam ngoạm vào môi em. Ngấu nghiến cánh môi hồng đào như con thú đói. Bàn tay không an phận trườn vào trong váy ngủ, mang theo hơi lạnh chạm tới những điểm mẫn cảm mà em luôn giấu giếm.

- Ưm...

Cơn hoảng loạn lan rộng trong tâm trí, Manami sợ hãi muốn đẩy hắn ta ra, nào ngờ cơ thể em không hề có sức lực. Tựa như thân gỗ nằm im không thể cử động. Cảm nhận một tay hắn đang sờ soạng ngực mình, tay khác trượt xuống vuốt ve nơi giữ hai chân. Manami chỉ thể ứa nước mắt mà không làm gì khác được. Môi lưỡi em vẫn bị hắn càn quấy, Manami ú ớ trong nụ hôn còn chưa chịu dứt. Cảm giác kinh tởm bao quanh thân thể đang căng cứng vô lực. Tay hắn bấu véo núm hoa nhỏ, vân vê rồi nắn bóp như thể đang nhào nặn ngực em. Phía dưới những ngón tay xoa xoa chốn tư mật nhạy cảm, chúng thò vào chỗ non mềm, đốt ngón tay chọc nhẹ vào bên trong khiến đầu óc em bỗng chốc tê dại.

Cơn nhức nhối ở gáy làm Manami đau đớn. Cảm giác này lạ quá. Nó kinh khủng, xen lẫn kích thích khó hiểu mà cơ thể em đang phản ứng lại. Sợ hãi. Tự dưng em cảm thấy thật sợ hãi. Manami nức nở rơi nước mắt chảy dài khắp khóe mi, bộ dạng giống đứa trẻ tội nghiệp khiến kẻ khác thương hại. Con quỷ đỏ đó nhận ra, liền đặt một nụ hôn lên mi mắt em. Manami lại càng khóc lớn hơn.

- T-Thả...t-h...l-làm...ơ...ưm...

Lại lần nữa môi em bị hắn chiếm lấy. Mặc kệ em khóc thế nào, lưỡi hắn đảo quanh trong miệng nhỏ, tiếng mút chụt mỗi lần môi lưỡi giao hòa, nước bọt chảy ra từ hai lưỡi càng lúc càng nhiều buộc em phải nuốt hết. Hắn không có hơi ấm, cảm giác này thật kinh hoàng. Hắn dạo chơi trong miệng em, tay vẫn xoa xoa bên ngực lẫn âm đạo của em. Cơn kích thích ngày một lớn dần, cả người Manami mềm nhũn vô lực để mặc hắn làm loạn.

- Hửm...có vẻ được rồi.

Viền mắt cong lên khi hắn bỏ tay ra khỏi nơi đó, Karma thích thú cọ cọ những ngón tay nhớp nháp đang bị thứ dịch nhầy bao quanh vào nhau.

- Bé con, em thật nhạy cảm.

Hắn hôn lên đôi gò bồng vừa bị lộ ra sau lớp áo cởi bỏ hàng cúc ngực. Sống mũi tượng tạc sà vào giữa khe ngực thỏa sức hít ngửi.

- Ngực em đẹp quá. Lại thơm mềm, làm ta muốn nghịch chúng.

Đầu môi hắn hé mở rồi ngậm lấy nhũ hoa đỏ thâm, cả người Manami liền run rẩy kịch liệt, tránh không được mà rên rỉ vài tiếng. Miệng hắn bao phủ đỉnh đồi, cái lưỡi ướt át liếm mút chụt chụt liên tục như đứa trẻ đói khát thèm sữa mẹ. Hắn tham lam bú nút cả hai bầu ngực của em, ngoạm nó như cái bánh bao bỏ cả vào trong miệng. Đầu óc Manami tê dại, mọi từ ngữ thoát ra khỏi khóe môi đều thành câu ú ớ không hoàn chỉnh. Đồi tuyết trắng trẻo đều bị hắn làm cho ướt đẫm, nướt bọt dính đầy trên đỉnh hoa sưng ửng. Liếm chán chê xong, hắn cứ để chúng như vậy mà chuyển xuống phía dưới.

- H...m...

Manami nhận ra em không thể nói được, hắn đã làm cách nào đó kìm hãm giọng nói của em. Lồng ngực Manami phập phồng lên xuống, em ú ớ, cứ ú ớ như kẻ câm không biết nói.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi hắn tách hai chân em ra đồng thời vén váy em lên tận sát bẹn. Nơi non mềm đỏ hồng ở giữa lộ rõ dưới con mắt của hắn. Những tia vàng đồng thích thú nhìn chằm chằm nơi đó khiến Manami kinh hoàng vì xấu hổ.

- Dù sớm đã biết nhưng khi nhìn thấy nó, ta vẫn không tránh khỏi phấn khích.

Mắt Manami mở to vì choáng váng, hắn ta mở bạnh nơi đó ra rồi cúi đầu xuống lè lưỡi liếm dọc ngay chính giữa lối vào ướt át nhỏ xíu.

- Bé con, em là một trinh nữ đáng yêu.

Tiếng cười hưng phấn đáng sợ của hắn làm Manami bật khóc, em muốn giãy giụa ngăn để hắn làm bậy với cơ thể em. Muốn đánh mắng hắn để hắn dừng lại. Muốn, muốn nhiều lắm. Em muốn bỏ chạy, muốn trốn khỏi hắn, để hắn tránh xa em mãi mãi.

Nhưng tại sao tất cả lại đều không thể?

Bởi vì hắn là một con quỷ.

Còn em chỉ là một con người yếu ớt.

Em không có sức mạnh.

Em sẽ chết nếu hắn muốn.

Em sẽ đau nếu hắn thích.

Em không bao giờ tự quyết định được.

Tất cả đều do hắn lựa chọn.

Tất cả.

- Chỗ này cũng thật đẹp. Bé con, em luôn khiến ta thèm muốn.

Cái đầu đỏ rúc vào nơi tư mật của em, hắn hít hà thứ hương thơm nữ tính ngọt ngào. Đầu lưỡi liếm nhẹ viên hột le nho nhỏ, xong, liền ngoáy sâu vào trong lối hoa đã rỉ nước. Xương cốt cứng đờ nhức nhối, cảm giác ướt át ngứa ngáy dưới đó truyền đến làm Manami run rẩy. Tiếng ngân nhỏ phát ra khi bờ môi bạc áp sát cánh hoa mỏng, hắn ghì chặt chân em, hung hăng đẩy lưỡi vào sâu thành vách liếm mút. Đầu óc Manami ong dần, em cố gắng cử động cơ thể. Em phải thoát ra. Em phải thoát khỏi cơn ác mộng này...

Đột nhiên, Manami cong người run rẩy, cảm nhận rõ cơn khoái cảm kì lạ ập đến mỗi lần lưỡi hắn quét lên trên điểm hạch nhạy cảm. Em mở to mắt, nhận thấy mình đã cử động được thì liền đẩy mạnh hắn ra còn mình co rụt người về đằng sau.

- Cút đi! Cút khỏi giấc ngủ của ta! Cút ngay đi!!!

Kéo tà váy xuống che thân dưới khi tay ôm ngực, Manami trừng mắt gào lớn hét thẳng vào mặt con quỷ kinh tởm. Nước mắt rơi lã chã trên gò má ửng đỏ, em cắn môi, cố ngăn tiếng nấc phát ra.

Hắn ta im lặng nhìn em. Bỗng, hắn nhoẻn miệng cười. Một nụ cười lạnh lẽo khiến em run người sợ hãi. Chẳng để Manami kịp phản ứng, hắn lao tới vồ lấy em, đẩy mạnh em ngã xuống giường.

...

Manami hoảng loạn tỉnh dậy, ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua khe cửa sổ chưa đóng kín hất vào trong phòng. Tim đập mạnh không kìm lại được, em thở hổn hển, vội vã kiểm tra lại bản thân thì thấy trang phục vẫn còn nguyên vẹn. Em thở phào nhẹ nhõm, hai tay ôm lấy mình.

Em vừa gặp ác mộng.

Dạo gần đây em vẫn luôn gặp ác mộng.

Cơn ác mộng đấy quá đỗi ngắn ngủi để có thể lưu lại rõ ràng trong tiềm thức em nhưng nó quả thực rất khủng khiếp.

Nó khiến em sợ hãi.

Em sợ một ngày nào đó nó sẽ quay lại và nuốt chửng em. 

Tự trấn an mình đó chỉ là một cơn ác mộng vô hại. Khẽ khàng vuốt nhẹ lồng ngực đang phập phồng, em chợt nhận thấy có cái gì đấy ở trong áo mình, liền kéo nó ra...

Là sợi dây chuyền bạc bị đứt.

-...

Còn cây thánh giá thì lại chẳng thấy đâu...

...
Akabane Karma.

Một cái tên kỳ lạ xuất hiện trong đầu em.

...

Em nghĩ mình phải đi thay vật bảo hộ khác thôi. Một cây thánh giá là chưa đủ.

Thứ nào có thể bảo vệ mình khỏi quỷ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro