III. Chiếm hữu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Gọi tên ta. Gọi tên ta đi."

"Chỉ cần gọi tên ta. Ta sẽ đến với em ngay."

"Nào gọi tên ta đi."

"Gọi tên ta."

...
- Mẹ tin trên đời này có quỷ không?

Người đàn bà hiền từ nhìn đứa con gái yêu đang bối rối không ngừng của mình. Bà Okuda khẽ cười nhẹ, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi dịu dàng xoa xoa nó.

- Manami con yêu, tất nhiên là mẹ tin rồi.

Cảm nhận rõ những ngón tay thoáng run rẩy, bà Okuda lại càng nắm chặt hơn. Nụ cười hiền từ trên môi bà trấn an tin thần em.

- Trên đời này không chỉ tồn tại mỗi mình con người chúng ta mà còn có cả thần tiên lẫn yêu ma quỷ quái. Tuy nhiên con yêu, nếu con ngoan ngoãn và giữ tâm trong sạch thì ông trời sẽ bảo hộ con khỏi những điều xấu xa, dơ bẩn.

Giọng nói và tính cách mẹ vẫn luôn dịu dàng như thế. Manami im lặng, đôi môi nhỏ hơi mím, em muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Mẹ sai rồi. Kể cả khi có trong sạch hay lương thiện đến đâu thì lũ quỷ vẫn sẽ tìm đến thôi. Giống như gia đình anh Vita và bác Veni. Giống như các nạn nhân đã bị hãm hiếp và vong mạng. Giống như những người vô tội nhưng vẫn bị cuốn vào trong vòng xoáy siêu nhiên. Giống như em...

Thế giới này tàn nhẫn lắm, con người thì có hàng trăm hàng vạn nhưng ông trời thì chỉ có một thôi.

...
Manami đã tự nhốt mình trong thư viện của làng đã được gần hai ngày.

Mấy ngày gần đây em không còn mơ nữa. Cũng không có dấu hiệu của cơn ác mộng màu đỏ. Tuy là thế nhưng em không thể lấy làm vui mừng được.

Bởi đâu ai biết sắp tới sẽ có những chuyện gì xảy ra?

...
Ký ức của em luôn chập chờn.

Em đi tìm cuốn sách truyền thuyết về con quỷ màu đỏ.

Nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Em không thể nhớ được quá nhiều trong giấc mơ.

Hắn luôn giam giữ ký ức của em.

Hắn là một tên ranh ma. Hắn luôn đoán được em sẽ làm gì nếu em nhớ được.

Chết tiệt.

...
Không xong rồi.

Sắp đến sinh nhật của em rồi.

Manami hoảng loạn vò đầu bứt tóc khi chỉ còn một ngày nữa là sinh nhật của em.

Cha mẹ và bạn bè em đã hỏi em thích gì trong ngày sinh nhật nhưng em chẳng còn tâm trạng mà suy nghĩ tới nó nữa.

Em phải tìm cách nào đó.

Phải tìm cách nào đó.

...

Không có cách nào cả.
...

Nốc cho bằng hết cốc cà phê đặc, Manami cố nuốt nước bọt ngăn cảm giác kinh khủng trong cuống họng đang trực trào của mình. Em ghét cà phê, nó đắng ngắt và chả có vị gì để tận hưởng. Với một người là tín đồ của vị ngọt như em thì uống nó không khác nào tra tấn.

Nhưng ngoài nó ra, em không biết làm sao để tỉnh táo được.

Manami mở cửa sổ ra nhìn những con cừu đã yên vị trong cái chuồng của nó. Chúng đã ngủ, cha mẹ em đã ngủ, cả làng này đã ngủ, còn em thì không.

Nay đã là sinh nhật lần thứ mười tám của em. Độ tuổi mà em nghĩ mình đã đủ chín chắn và có thể làm được nhiều việc mà em muốn. Em sẽ đi vào thành để thỏa thích khám phá những gian hàng dược liệu, em sẽ kết hôn với anh Vita, cùng anh ấy lập nên một gia đình nhỏ, em sẽ bán số thuốc mà bấy lâu nay em luôn nghiên cứu để lấy tiền mua cho cha mẹ vài món quà nhỏ. Ừm, có rất nhiều thứ, nhiều điều mà em mong mỏi ở độ tuổi này.

Thế nên là, Manami khẽ nhắm mắt lại, hai tay nắm đặt lên ngực hướng về phía bầu trời cao thăm thẳm.

Xin ông trời, làm ơn hãy bảo vệ con khỏi hắn.

...
- Hay thôi đi, mai rồi hẵng chúc nó cũng được chứ giờ nửa đêm có khi con nó ngủ rồi luôn ấy.

- Suỵt, nó chưa ngủ đâu. Mấy ngày gần đây em cứ thấy con mình lo lắng điều gì đó. Nhân cơ hội sinh nhật này, chúng ta trấn an luôn nha anh.

- Thật là....cái bà này.

Ông bà Okuda vui mừng mở tung cửa ra, chuẩn bị hát bài ca chúc mừng sinh nhật đứa con yêu của họ. Chỉ là vừa mới bước vào căn phòng, nụ cười trên môi cả hai dập tắt khi trông thấy thân ảnh nhỏ bé nằm sõng soài dưới sàn đất lạnh lẽo.

- Manami! Manami!!!

...
Manami mơ màng tỉnh dậy, cảm giác mát mẻ thoải mái nay tỉnh em khỏi giấc ngủ miên man mệt mỏi. Mi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, lọt vào trong võng mạc là cả một bầu trời xanh thẫm đẹp đẽ. Hương hoa cỏ nhè nhẹ lướt qua chóp mũi em, Manami chớp mắt, lại chớp mắt. Thần trí vừa tỉnh táo trở lại liền cảnh báo cho em biết...

Em đang không có ở nhà.

- A!

Giây tiếp theo Manami ngồi bật dậy, liền nhận ra bản thân trần trụi không mặc đồ. Em xấu hổ ôm lấy cơ thể mình, hai mắt phản xạ đảo về phía trước và cũng là lúc đầu óc Manami ong mạnh.

Hơi thở nghẹt lại trong cuống họng, Manami không dám thở khi trông thấy nụ cười trên môi tên đàn ông tóc đỏ quen thuộc. Hắn ta đứng cách em một đoạn, những bộ cánh quý tộc thường thấy trong giấc mơ của hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ là một hình thể nguyên thủy của một gã trai tuấn tú.

Mặt mũi em đỏ rực khi thấy toàn thân hắn, những đường gân cơ múi săn chắc trên cơ thể rắn rỏi đẹp đẽ. Đây là lần đầu tiên em nhìn cả thân thể một người đàn ông. Không! Đây không phải trọng điểm cần quan tâm! Manami tự cắn vào lưỡi, em kinh hãi vô thức lùi về phía sau khi hắn bò lại gần chỗ em.

- K-Không!

Hắn ta tóm được một chân em và kéo mạnh về phía sau ngay khi em có ý định chạy trốn rồi nằm đè lên người em luôn. Hai mảng da thịt trần trụi cọ sát vào nhau, một cảm giác rúng động như dòng điện chạy xẹt qua hệ thần kinh Manami. Thân thể em run rẩy vì nhạy cảm, tròng tử oải hương nhắm tịt lại không dám nhìn thẳng.

Có tiếng cười khúc khích khẽ vang, Karma vươn tay vuốt ve gò má hồng đào. Em đúng thật là một cô gái đáng yêu. Em nhút nhát nhưng cũng tinh nghịch. Dịu dàng mà lại thuần khiết. Trong mắt hắn, em xinh đẹp hơn bất ai...

...Và cũng ương bướng cần được dạy dỗ hơn bất kì kẻ nào.

Manami trừng mắt lớn, em nhân cơ hội hắn không dùng lực nhiều liền đẩy mạnh hắn ra bên cạnh rồi vùng dậy chạy trốn. Quét mắt nhìn một vòng để phán đoán tình hình, em nhận ra mình đang ở trên một chiếc giường rộng màu trắng, xung quanh là một cánh đồng hoa cúc dại rộng mênh mông. Không sao, chỉ cần chạy ra khỏi là vẫn có khả năng thoát. Thế là Manami quyết định nhảy xuống giường, tuy nhiên hiện thực một lần nữa lại bóp chết hy vọng của em.

Xung quanh bốn khung giường tựa thể có màn chắn vô hình bao quanh, mỗi lần em chạm vào đều không thể di chuyển thêm được một bước nào. Con quỷ tóc đỏ lại bật cười khúc khích, tiếng cười man dại vì thích thú làm em rùng mình kinh hãi. Manami sợ tới mức rơi cả nước mắt, em cố gắng đẩy, dùng hết sức để đẩy nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.

Em bị giam rồi. Giam cùng hắn.

Không. Là em bị chính hắn giam giữ mới đúng...

- Chúc mừng sinh nhật của em, bé con.

Hắn ta mở miệng nói, ánh mắt vàng đồng hiện lên tia phấn khích khi hắn nhìn thẳng vào em.

- Bé con, em thích món quà này của ta chứ?

Tiêu cự săn mồi đảo quanh một vòng, con quỷ đỏ bò từ bước, từng bước lại gần con mồi đang rúm ró vì sợ hãi của mình.

- Ân ái trên một chiếc giường trắng ở giữa một cánh đồng hoa bạt ngàn. Em thấy thế nào? Lãng mạn mà đúng không?

Manami kinh hãi áp sát mình vào mép tường vô hình, vùng vằng khua tay chân loạn xạ khi hắn lại muốn tóm em như ban nãy. Chỉ là vừa khua được mấy cái thì cơ thể em bỗng dưng mềm nhũn vô lực để mặc hắn kéo em ra giữa giường. Em ứa nước mắt khóc thành tiếng, lại lần nữa, lại lần nữa hắn tước đoạt quyền chạy trốn của em.

- Thôi nào đừng sợ, ta chưa từng làm hại em mà.

Buông ra một câu an ủi, hắn hôn lên má em, mũi, môi rồi lại chuyển xuống cổ, ngực. Hắn liếm mút ngực nhỏ, mong muốn cơn khoái cảm kích thích sẽ khiến em bớt đi phần nào sợ hãi.

- Không...n-ngươi luôn là-m...ưm...mm

Khoái cảm từ nơi tư mật truyền đến khi đốt ngón tay hắn day day lỗ hoa non mềm. Manami vặn vẹo cơ thể đang bị con quỷ trêu đùa nghịch ngợm. Em tự hỏi tại sao mọi thứ lại thành thế này? Tại sao em lại rơi vào tay hắn? Tại sao ông trời lại không bảo vệ em? Tại sao? Tại sao lại không có cách nào trốn chạy khỏi hắn? Tại sao?!

- Trước khi em tỉnh dậy ta đã liếm láp chỗ này rồi.

Manami ưỡn cong người lên khi một ngón tay dễ dàng lọt vào bên trong huyệt đạo.

- Vậy nên không cần lo chưa đủ "ướt" đâu.

Hắn ta rút ngón tay ra rồi cho vào miệng mút, tiếp theo đó liền bành rộng hai chân em ra. Manami mở to mắt, cố gắng vùng dậy nhưng không thành.

- Tất cả mọi ý định phản kháng hay chống cự đều bị xóa bỏ hết. Ngoại trừ nó ra thì mọi thứ của em đều bình thường, đừng lo quá.

Manami nghe xong liền tính khép chân nhưng lại bị hắn mở rộng ra lần nữa. Em đỏ mặt muốn chảy cả máu khi hắn cầm thứ đó đặt giữa hai chân em mà cọ cọ. Manami hít một hơi thật sâu, đầu óc em sau câu nói của hắn cũng dần trở nên mờ mịt. Hắn đã xóa bỏ ý định chống đối của em, xóa bỏ luôn cả cảm giác ghê tởm luôn trực trào trong lòng em. Em chẳng cảm nhận được gì thêm cả, tựa như một con búp bê bị tước bỏ tri giác.

Xấu hổ tới mức muốn chui xuống giường khi hắn xoa xoa âm huyệt để dính mật dịch rồi bôi lên thứ đó. Em lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi mà chẳng thể làm gì được.

- A!

Đầu thứ đó vừa ấn vào trong miệng hoa. Cảm giác bành trướng khiến cơ thể em cứng đờ vì sợ hãi. Thứ đó to lớn, căng trướng chĩa thẳng và có hơi cong một chút. Em thấy được cả những mạch máu chạy dọc trên thân gậy và phần đầu nó có dạng hình cây nấm. Nhưng nó còn lớn hơn cây nấm to nhất mà em ăn nhiều! Manami lắc đầu nguầy nguậy, không không không không! Em sẽ đau chết mất!

- Bé con, ngoan, sẽ không đau lắm đâu.

Hắn lại xoa má em trấn an, Manami lắc đầu, quyết không tin vào những gì hắn nó. Con quỷ chết dẫm chuyển qua xoa nắn ngực em. Cứ nhào nặn bóp véo liên tục kích thích tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi nhỏ xinh. Phía dưới hắn ta cọ vài lần, rồi bất chợt đẩy hông thúc vào.

- A!!! K-Không!!! Không vừa đâu!!! Đau...quá...aaa...

Mặc kệ em kêu la, hắn vẫn tiếp tục đẩy bằng hết vào trong âm đạo kín khít. Huyệt nhỏ bị thứ đó bành trướng dần buộc phải nuốt chửng cả thân gậy lớn. Cơn đau đớn như muốn xé toạc Manami ra làm hai. Em đau đớn bật khóc thút thít, cổ tay vặn vẹo vươn ra ôm lấy cơ vai sau lưng hắn mà cào mạnh.

Hung vật to lớn cuối cùng cũng đã ở trong hoa huyệt. Karma lặng thinh không di chuyển, một mực tận hưởng cảm giác chật khít ấm nóng và mềm mại đang bao quanh trong em. Bất chợt tiếng thở của hắn dần rõ rệt nghe thấy cả hơi, lồng ngực phập phồng khi cơ thể bỗng trở lên rạo rực nóng bỏng. Đồng tử vàng đồng sáng quắc lóe lên tia hưng phấn cực độ, Karma nhoẻn miệng cười trong khoái cảm man dại khiến hắn nổi cả da gà.

- Thì ra đây chính là cảm giác cực khoái...

Hắn vuốt nhẹ viền môi đang cong lên. Chưa đầy một giây sau, cơ thể hắn dần thay đổi hình dạng. Sừng quỷ đã lộ ra cùng cái đuôi ngoe nguẩy và đôi cánh to lớn. Manami chính thức bị dọa sợ khiếp vía, bản năng trốn chạy vừa xuất hiện nhưng cũng liền bị xóa bỏ ngay tức khắc.

Móng vuốt của hắn đặt lên đùi em, hạ thân bắt đầu di chuyển. Cự vật hùng dũng dính vài tia máu đỏ thúc vào rụt ra tấn công vào trong hoa huyệt non mềm.

- Ah- đau...đau...a...ah...

Em bật khóc nức nở, cơn đau trước đó vẫn chưa thuyên giảm mà hắn đã vội vã chuyển động. Em biết chuyện giao phối lần đầu lúc nào cũng đau, nhưng này thì đau quá rồi. Vừa đau, lại còn khó chịu. Thứ đó cọ sát với thành vách ở trong em, y như kiểu cố gắng chen cây bắp vào giữa dải nhỏ cao su tới mức chật quá mà không vừa. Chết mất! Em đau quá. Manami đập mạnh vai hắn lay lay cho hắn tỉnh. Con quỷ chết bầm, nếu đã xóa bỏ ý định chống đối của em thì cũng nên xóa luôn cảm giác đau đớn của em đi chứ?!

- Hửm?

Hắn ta dừng lại, tay giữ lấy cằm em mà chuyển nghiêng sang phải.

- Ta đọc được hết suy nghĩ của em đấy.

Hắn nói dứt câu liền cúi xuống hôn lên đường gân trên cần cổ thiên nga xinh đẹp. Quả nhiên cơn đau nơi tư mật giảm dần rồi biến mất hẳn, thay vào đó là khoái cảm kì lạ ngày càng lớn dần mỗi lần hắn lao vào bên trong em.

- Ưm...a...aa..ah...

Manami rên rỉ thành tiếng, em không còn cảm thấy đau nữa dù thứ đó vẫn tiếp tục di chuyển chèn ép gắt gao lối vào âm đạo. Hắn thúc không sâu lắm, như chỉ ở bên ngoài dạo chơi, mặc vậy nó cũng đủ khiến em nỉ non nức nở.

Dần dần nhịp đẩy cơ thể đã rõ ràng khi hắn bắt đầu thúc sâu hơn. Hung vật to lớn từ phân nửa chuyển thành cả cây cắm gần hết vào trong huyệt non. Em lại thút thít, cảm nhận rõ nguyên cả thứ đó đang định hình bên trong bụng em, cứ đâm hết vào rồi lại trở ra, bắp ép thành vách mềm mại phải làm quen với kích thước đó. Manami thử bóp chặt thân dưới, vô tình tạo thành cảm giác hút chặt mút lấy thân gậy khi nó đang rút ra.

-...Bé con, em làm như vậy. Ta không nhẹ nhàng được nữa đâu.

Mái tóc đỏ của hắn rũ xuống khi hắn cúi mặt nhìn em. Ánh vàng đồng u tối bị ham muốn che lấp. Thân thể săn chắc nhịp nhàng chuyển động trong khi cánh tay rắn chắc nắm chắc eo em để đung đưa nhanh dần.

- Ư...kh-khoan...n-nhanh...ah...q-q...ah...

Manami rùng mình trước khoái cảm ngày một tăng dần. Dục vọng nóng bỏng như cây đuốc cắm đút đốt cháy cả cơ thể nhỏ bé như đang hơ lửa của em. Hắn ta lao nhanh trong cơ thể em, thân thể Manami run rẩy di chuyển lên xuống theo nhịp động từ hắn đẩy đến. Càng lúc càng nhanh, thân gậy thô cứng được bao bọc bởi hai bên mép hoa ra vào càng trở nên dễ dàng. Cảm giác này thật kinh khủng, em không biết như nào nữa, khoái lạc mà nó mang tới khiến em không thể kịp thích ứng nổi.

- Tch...

Bên trong em nóng ấm và co bóp, nhơn nhớp lại khít chặt. Mỗi lần thúc vào đều cảm giác như được nung chảy trong khoái cảm. Karma thở dốc một hơi, rong ruổi trong em khiến hắn hưng phấn không thôi. Chưa hết hiệp đầu mà hắn đã để lộ chân thân thật sự mất rồi. Bé con của hắn thật là...

Cảm giác thành tựu khi hắn đã có được em. Có được người con gái mà hắn nghĩ mình đã nếm phải tình dược. Có phải chính vì thế nên hắn lần đầu tiên đạt cực khoái cao trào đúng không?

Hắn ngoạm lấy môi em, bắt em phải trao đổi tuyến nước bọt với hắn. Tiếng lưỡi đá nhau trong khoang miệng trào ra hòa quyện với thanh âm phập bập khi hắn giữ một chân em lên nới rộng hoa huyệt rồi liên tiếp thúc vào trong nó. Dương vật đâm sâu vào trong thành vách, chạm tới điểm mẫn cảm rồi lại lui ra đâm tiếp.

- Ư...ư...ư...ah...ah...aa...

Ngực em nảy lên trước tốc độ của hắn. Manami xấu hổ đỏ bừng mặt khi vô tình đảo mắt xuống dưới. Bộ phận nhạy cảm của em giờ đang giao hợp với hắn, gắn kết cả hai thân xác lại với nhau mỗi lần thứ đó cắm đút trong em. Manami không bao giờ nghĩ tới việc em lại đang làm chuyện chăn gối với một con quỷ, hắn đã cưỡng hiếp em, làm tình với em, khiến em rên rỉ và mất đi cái gọi là trong trắng của đời con gái. Em muốn khóc, muốn dừng lại, muốn kết liễu mạng sống của mình, muốn trở thành ni cô dùng cả đời để trả giá cho sai phạm. Mỗi tội những ý định đó vừa xuất hiện cũng liền bị dập tắt, em chẳng nghĩ được gì cả, chỉ thể hưởng thụ trong khoái cảm sung sướng mà trước đó em còn ghê tởm kinh hoàng.

Cảm nhận huyệt động đang dần co rút siết lấy hung vật ở trong. Karma khó nhọc thở dài, liếm liếm gò má ửng hồng của em. Hắn biết em sắp đến giới hạn nhưng không có tính sẽ buông tha cho. Âm thanh da thịt va đập thật nhanh khi hắn ép hai bắp đùi trắng lên trên đầu em, để cặp mông nở nang nâng cao rồi dùng sức thúc liên tục vào cái lỗ nhỏ đỏ hồng ngọt ngào đang bị bành trướng.

- Ư...ah...ah...ah...

Mật dịch trong huyệt đạo tràn ra theo từng cú nhấp mạnh. Càng đâm, huyệt nhỏ càng rỉ nước, càng trơn trượt cho hắn tiến công. Ra vào dễ dàng hơn lúc trước rất nhiều, hung khí điên cuồng ma sát vách thịt non mềm, đâm sâu như thể muốn em cảm nhận được cả thứ đó. Chẳng nhớ rõ đã qua bao lần chỉ đến khi tiếng em re ré vang lên, lỗ nhỏ không chịu được hút chặt lút cán thì hắn mới chịu di chuyển chậm lại.

Một, hai, ba lần thúc đâm sâu hết cỡ vào bên trong huyệt nhỏ, có chất nóng rẫy từ đầu nấm bắn ra phóng thẳng vào tử cung em. Manami lần đầu trải nghiệm cơn cực khoái đó, em vặn vẹo cơ thể đang co giật lên từng hồi. Cao trào hoan lạc tới mức giọng lạc hẳn đi.

Để im một lúc rồi hắn mới rút ra, lỗ hoa hồng se vừa được buông tha liền chảy ra thứ chất lỏng trắng đục hòa trộn với ít tia đo đỏ. Đôi chân trắng bành ra vẫn chưa hoàn hồn để khép lại, cổ chân co thành đường thẳng khẽ giật vài cái.

Thì ra đây chính là cảm giác thăng hoa khi làm tình...

- Mỗi lần em ra ta đều sẽ ra cùng em.

Hắn lau vài giọt tinh đọng trên hung vật vẫn đang căng trướng. Chẳng để em kịp nghỉ ngơi liền bế người em dậy. Chuyển em nằm ngửa trên người hắn còn bản thân thì nằm ở dưới, buộc em phải chống hai chân xuống dưới nệm giường để giữ cân bằng.

- K-Khoan-

Ý thức được bản thân đang trông thế nào lúc này, Manami đỏ bừng mặt xấu hổ muốn xuống khỏi người hắn. Chỉ là...

Em ghét điều này, tất cả ý định chống đối hắn đều sẽ bị xóa bỏ. Em lại nằm im trên người hắn, nhìn lên bầu trời cao vô tận khi hắn dạng chân em ra rộng hơn, tay luồn xuống cầm hung vật rồi chỉnh hướng đút vào trong huyệt nhỏ nằm ngay bên trên.

- A...

Quy đầu vừa lọt vào đúng lỗ hoa, hắn ta liền dùng lực từ từ đẩy hẳn vào. Hoa huyệt lần thứ hai bị xâm nhập, tuy nhiên lần này không có chật khít khó vào như lần trước. Cơn đau cũng không còn xuất hiện nữa (bởi vì hắn đã xóa nó rồi).

- Ưm...ah...ah...ah...

Huyệt nhỏ bị chiếm tiện nghi, vuốt ve mơn trớn thân vật khi phần trong đang khuấy đảo chèn ép nộn thịt phấn hồng. Tư thế này quả thực rất ngại, em và hắn trần trụi không mặc gì cả mà nằm đè lên nhau giao hợp ngay giữa đất trời. Đã thế nơi đó còn lộ ra như muốn phơi bày cho kẻ khác thấy nữa. Em đoán đây chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ mà hắn tạo ra thôi nhưng vẫn vô cùng ngại trước hành động dâm đãng hư hỏng đáng xấu hổ của mình.

- Ah-ah...ah...c-chậm...ậm.m...chút...

Cự vật bị trượt khỏi hoa huyệt, hắn lại cầm lên đút vào trong tiếp. Karma đẩy em nằm dịch xuống để thứ đó ở sâu hơn khỏi lo tuột ra. Vừa mới vào lại, tốc độ đẩy háng đã nhanh như muốn chọc cả trăm lần. Hung vật chiếm đóng nhấp vào càng nhanh, cửa huyệt lại càng tuôn dâm thủy nhễ nhại dính dọc trên thân nó để chảy xuống dưới. Manami chỉ thể rên rỉ trong khoái cảm ngày một tăng cao. Chân em chống xuống giường chịu đựng từng cú dập lên mạnh mẽ.

- Sướng không?

Con quỷ dục vọng ngoe nguẩy cái đầu đuôi chọc nhẹ vào một lỗ nhỏ khác của em, bên trên một tay hắn nắn bóp một bên bầu ngực mềm mại, tay kia lướt xuống dưới day day âm vật nhạy cảm. Cảm nhận khoái cảm kích thích từ ba nơi cùng ập đến, Manami không chịu nổi, mật dịch lại tiết ra nhiều hơn nhây đầy giữa chốn xuyên xỏ.

- Ta sẽ khiến em nghiện nó. Và chúng ta sẽ làm tình với nhau thật nhiều.

Hôn lên cần cổ trắng ngần, môi hắn ngậm lấy tai em mà liếm mút. Hắn chuyển tay xuống bành hai mép hoa đang bị cắm đút ở giữa, ngón tay mân mê nộn thịt bị lộ ra khi cự vật đang đâm vào chinh chiến.

- Ah!...ư...mm...ah....d-đừng...ưm...

Đuôi hắn cũng chuyển từ hậu môn lên hột le của em mà cọ cọ trong khi hai bên tay không ngừng vuốt vuốt trêu chọc cánh hoa bên ngoài đang ôm hung vật. Manami thở dốc vì sung sướng, đầu óc em trống rỗng chỉ còn mỗi khoái cảm mãnh liệt ở hạ thân đang bị dày vò khuấy đảo. Không nghĩ nổi gì cả, cao trào lại lần nữa ập tới như đợt sóng thủy triều cuốn trôi rồi nhấn chìm em.

- Ah-ah...

Em cong người, thủy dâm từ hoa huyệt chảy ra bên ngoài trong khi bên trong tinh dịch đang bắn tới tràn vào tử cung mới được uống no chưa lâu. Karma xoa bụng em, nhẹ nhàng trong tiếng thở dài rồi từ từ rút ra.

Quy đầu vừa rời khỏi huyệt động đã ngọ nguậy đứng thẳng, bên cạnh cửa huyệt đang nhỏ từng giọt tinh xuống. Karma là một con quỷ incubus nên tất nhiên dù có quan hệ tình dục bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn cũng không bao giờ sụt giảm.

- Ha...ha....

Qua hai hiệp Manami đã mệt mỏi muốn rã rời, em hết sức lực cứ nằm ngửa trên thân hắn. Em thèm ngủ. Em thèm được chìm vào trong giấc ngủ thư thái. Mà thật nực cười khi em đang trong giấc mơ lại mong rằng mình được đi ngủ.

Bỗng nhiên bàn tay đẩy hẳn mặt em nghiêng về phía sau, cảm giác chạm môi lấp đầy tâm trí Manami khi không hiểu sao một loại cảm giác ấm áp tràn trề sinh lực truyền vào cơ thể em thông qua nụ hôn ấy.

- Ta đã truyền năng lượng cho em. Yên tâm, ta cũng sẽ không hút thứ gì của em đâu.

Giọng điệu hắn ôn hòa vang vào tai em, Manami nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy ánh vàng đồng nhìn em đầy dịu dàng. Chính giây phút đó, trong lòng em bỗng dấy lên một loại cảm xúc rung động khó tả.

- Tuy nhiên...trừ có chỗ này.

Một lần nữa hắn banh âm hộ em ra, Manami đỏ bừng mặt mũi, em thở hổn hển khi cái đuôi hình tam giác chui tọt vào trong lối vào mà chọc chọc. Bắt chước động tác của hung vật, cái đuôi nhỏ liên tiếp chọc vào bên trong, nó không lớn nhưng mỏng và hơi nhọn. Đủ để trở thành một cơn khoái cảm mới kích thích Manami.

- Ưm...

Để mặc cái đuôi mình trêu chọc hoa huyệt nhỏ, hắn nắn bóp ngực em một hồi rồi lại dựng người em dậy. Môi hôn tráo lưỡi khi hắn lật người em về phía trước đối mặt với hắn.

Mặt đối mặt, hắn lại kéo em xuống trong nụ hôn cuồng nhiệt. Manami ngồi trên thân con quỷ, cái đuôi nhỏ của hắn quẫy quẫy ve vãn bắp đùi trắng hồng như thể đang muốn em ngồi xuống dưới. Manami vừa hạ mông liền chạm ngay cây đuốc nam tính đang chĩa thẳng. Hạ thể giữa hai chân em muốn bắt lấy nó nhưng vài lần đều bị trượt, cuối cùng đến lần thứ tư thì quy đầu mới cho vào được miệng hoa.

- A...

Cửa huyệt từ từ nuốt đến lút cán, Manami bấy giờ mới ý thức được bản thân đang ngồi trên người hắn ta, lại tự mình cho cả thứ đó xâm nhập vào bên trong giao phối. Cảm giác xấu hổ khiến Manami muốn tìm một nơi nào đó rồi chui xuống, xen kẽ đó là xúc cảm táo bạo mãnh liệt chưa từng có trong người em. Em thấy lạ, Manami thấy lạ. Em cảm thấy mình đang bắt đầu đồng hóa với hắn, thấy mình đang dần thích ứng với hoan lạc từ khoái cảm. Thứ cảm giác kì lạ nó đó kích thích bản năng thèm muốn ẩn sâu trong em, bắt em cởi bỏ mọi khái niệm về ý tứ, lột trần khao khát nguyên thủy đang thổi bùng trong cơ thể.

- Đúng rồi, xóa bỏ rào cản nó đi. Em chỉ nên hưởng thụ cảm giác thăng hoa này thôi.

Con quỷ dục vọng đẩy mạnh cự vật hướng thẳng lên trên, hoa huyệt bị đâm tới tận tử cung vội vàng bó thít nó lại. Manami rên rỉ vì sung sướng tột độ, em cảm nhận được cả thân vật nóng bỏng đang cắm đút ở trong hoa huyệt. Sâu quá, lớn quá, nó chạm tới điểm trong cùng của em luôn rồi.

- Ah...ah...ưm...ah...ah...

Hoa huyệt bị mở rộng từ từ nuốt nhả gần hết cự vật cứng rắn, những đường gân chạy dọc hùng dũng trên thân gậy nóng bỏng liên tục cọ vào thành vách non mềm, khiến em sướng điên lên mà ngửa cổ rên rỉ trước khoái cảm trượt lên thụt xuống nơi hạ thân đang giao hợp.

Hắn thích thú ngắm nhìn ngực em đang nảy lên tưng tửng. Manami nắm lấy tay hắn làm điểm tựa cùng hợp tác khi em nhấp nhô nuốt nhả hung vật. Tư thế này đâm vào đã rất sâu nên Manami không dám tham lam nuốt chửng nó hết, chỉ dám ở phần thân trên mà nhấm nháp nửa gậy. Như cô gái cao bồi đang cưỡi con ngựa, em đẩy hông nhún nhảy lên xuống cùng "yên ngựa" gồ ghề.

- Ngoan lắm. Nhấp đi bé con, coi ta là con ngựa mà em cưỡi đi.

Manami nghe thấy tiếng thở dài của con quỷ, thân hắn nóng lên và cặp sừng lẫn đôi cánh như có tia sáng năng lượng bao bọc. Hắn đang tận hưởng khoái cảm. Khoái cảm khi đang làm tình với con mồi của mình. Và không ai khác, em chính là con mồi của hắn.

Manami cắn mạnh vào lưỡi tới bật máu, cơn đau đớn xộc thẳng vào tiềm thức em bắt em tỉnh táo. Manami chèo khỏi người hắn và quả nhiên lần này đã được.

Em biết ngay mà, khi em tỏ ra hoà hoãn nên hắn đã buông lỏng cảnh giác mà trả cho em cảm xúc hoàn thiện.

Chịu đựng cơn đau từ đầu lưỡi bị cắn rách, em lại cố ý đay nghiến nó mạnh hơn. Đây căn bản chỉ là một giấc mơ thôi, nếu em đủ tỉnh táo thì kiểu gì cũng thoát ra được!

Manami lại cắn vào lưỡi. Cơn đau sẽ liên kết tới cơ thể thực của em. Chỉ cần em đau quá thì nhất định cơ thể thực cũng vì đau mà tỉnh lại. Cố lên. Em không tin không thoát ra khỏi cơn ác mộng quỷ quái này!

- Bé con, em láu cá hơn ta tưởng đấy.

Con quỷ ngồi dậy, tay vò mái tóc đỏ rực xù xì không vào nếp của mình. Manami phòng bị dựa hẳn vào lá chắn ngăn kết, em cắn lưỡi như muốn đứt lìa nó ra. Đau, đau khủng khiếp, đau muốn chết đi sống lại nhưng thà vậy còn hơn tiếp tục rơi vào tay hắn.

- Nhưng mà rất tiếc phải thông báo với em. Những trò ranh mà em bày ra đều vô hiệu hóa với ta.

Hắn ta nhoẻn miệng cười thích thú, ánh mắt vàng đồng lóe lên tia man rợ khiến em kinh hãi rơi nước mắt.

- Không! Không! Không! Cút ra! Thả ta ra!

Em gào lớn khi hắn tiến đến gần cạnh mình, nước mắt nước mũi hòa cùng máu đỏ tèm nhem trên gương mặt đang hoảng sợ tột cùng. Hắn lại tóm được em, lôi em ngay ra giữa giường mặc cho em có chống đối đến thế nào.

- Ưm...ưm...

Cằm bị bóp mạnh khiến em không thể di chuyển mà chỉ bất lực để hắn hôn. Đôi môi bị ngấu nghiến nham nhở khi lưỡi hắn cuộn vào trong miệng em, chạm tới vết thương đau rát ở lưỡi nhỏ. Manami nhíu mày vì nhói, lại cảm thấy cơn đau đang dần vơi đi trên đầu lưỡi. Nó biến mất hẳn, thay vào đó là xúc cảm ấm nóng truyền tới.

Em trốn tránh lưỡi hắn, hắn lại càng cuộn chặt lấy em. Cứ như thế cho tới khi em hết dưỡng khí mà phải ngoan ngoãn đầu hàng.

- Ha...

Môi lưỡi vừa rời, một sợi chỉ bạc mờ ảo gắn kết cả hai lại rồi tan dần. Manami mở trừng mắt lớn, hắn ta bung chân em ra và bắt đầu cọ thứ đó vào tiếp.

- Không!!! Ta không muốn!!!

Manami đập mạnh vào người hắn, dùng hết sức để đánh rồi lại cắn bắt hắn phải thả em ra. Chỉ tiếc là người hắn cứng như đá, dù em có đánh mạnh cỡ nào hay muốn nhổ cả cánh hắn ra vẫn bằng không. Hết cách, em oằn người về phía ra muốn bò dậy trốn thoát. Nhưng chưa kịp dùng sức thì con quỷ đã bành rộng chân em ra rồi một đạo thúc mạnh vào bên trong.

- A!!!

Huyệt nhỏ bị xâm nhập, một phát đã cắm sâu tới tận lút cán. Manami ưỡn cong lưng lên thành hình bán nguyệt, xúc cảm đau đớn xen lẫn cả khoái cảm táp mạnh vào em.

- K-Không-

Em cắn môi khóc thành tiếng, cả người Manami đung đưa khi hắn di chuyển thân dưới ra vào trong em. Manami lại thút thít, như con mèo nhỏ đáng thương đang bị bắt nạt khiến hắn không kìm lòng được mà hôn lên môi em.

- Bé con, ta sẽ làm cho em không nghĩ được gì hết.

Hung vật đẩy nhanh, trực tiếp dập mạnh vào bên trong nơi non mềm giữa hai chân em. Cảm giác nguyên thứ đó cắm cả trong huyệt động rồi lại rút ngay ra, thúc mạnh vào tiếp, vồ vập liên tục như con thú đang động tình dày vò con cái.

- Ah-ah-ah-ah...

Hắn ghì chặt thân em, thúc nhanh như muốn cắm hẳn vào bên trong. Hai bên mép hoa huyệt hút lấy thân gậy khi nó lao tới, dâm thủy bắn tung tóe như khoái cảm đang tràn lan. Manami rên rỉ tới tuôn cả nước bọt, miệng nhỏ hé lớn a ư vì dâm loạn, em khua tay loạn xạ, cuối cùng lại không kìm được bám chặt vai hắn.

- Em nói rằng muốn ta tránh xa em nhưng cơ thể em thì lại không thành thật lắm ha?

Tinh dịch nóng hổi phun vào sâu trong cửa huyệt khi em đạt tới cao trào lên đỉnh. Manami rùng mình vì khoái cảm, phía dưới lại tiếp tục dập nhanh chứ không hề rút ra như mấy lần trước. Hắn tóm tay em đưa hết lên đầu. Bắt em phải nhìn thấy cái cách hai bộ phận sinh dục của cả người lẫn quỷ đang giao hợp với nhau.

- Ư-ưm...ah-ah...l-là...ng-...ahh... ngươi... cưỡng... é-...ép....ah...ah...

Hoa huyệt bị chèn ép tới sưng lên. Hắn vén hai bên mép lớn của em ra để rõ cái lỗ đang bao lấy cự vật. Ban đầu còn nhỏ không chịu co giờ đã nuốt được hết cả, lại còn dâm đãng bó sát chặt không cho rời mỗi lần hắn rút ra. Karma biết em không còn bài xích hắn nữa rồi, kể cả khi có được trả lại cảm xúc thì em cũng không còn ghê tởm hắn. Do quen với khoái cảm hay ghét bỏ đã quá muộn? Hắn không quan tâm. Em đã là của hắn và hắn cũng chiếm được em. Thế là được rồi.

- Vì em không ngoan ngoãn, bé con.

Lật người Manami ra đằng sau và bắt em phải quỳ gối. Hắn giữ cả hai tay em rồi kéo mạnh về đằng sau trong khi thúc thật sâu hết cỡ về phía trước. Manami ú ớ mở to mắt, em cong người còn mông ưỡn lên khi ép sát với háng hắn.

- A---

Hắn bắt đầu đẩy mông em, những cú thúc dính liền giữa hai nơi đong đưa dần bị thay thế bởi những lần dập mạnh liên hồi đến tê tái, cự vật lộ ra phân nửa rồi lại biến mất tăm khi hắn nhấp mạnh vào bên trong nơi non mềm. Hắn ngoáy hình vòng tròn trong cái hang nóng hổi của em, khiến em sướng rơn vì khoái cảm mà che mờ đi lý tính.

- K-không...k-kh...mau...d-dừng...

Mặc kệ em có kêu la thế nào, hắn tiếp tục kéo tay em về phía sau, bắt em phải hứng chịu từng cú thúc như giã mạnh. Tư thế này còn sâu hơn lần trước, em cảm nhận được cả chiều dài kích cỡ thứ đó đang ngoáy sâu vào tận tử cung, lại liên tục rút ra cắm vào không ngừng nghỉ. Manami khóc lóc rên rỉ, bầu ngực sữa nảy tung tăng theo từng lần nhấp. Phập phập rồi lại bạch bạch. Chẳng biết âm thanh đó xuất phát từ đâu, là tiếng háng hắn vỗ lên mông em hay là tiếng từ nơi đang giao thoa mạnh mẽ với hắn?

- Bé con, em thích sinh con gái hay con trai?

Lại một, hai, ba lần thúc nghe kêu thành tiếng trước khi hắn phóng dòng sữa đặc vào trong bụng em. Manami vừa qua một đợt cao trào nữa, em hết sức chân tay mềm nhũn mà ngã quỵ nằm xuống nệm. Hắn ta để mặc em nằm như vậy, thản nhiên giữ bờ mông nở nang rồi đâm vào tiếp.

- Ta thích một đôi song sinh cho chúng đỡ cô đơn. Hừm song sinh nam, em thấy sao?

Giọng hắn nhẹ nhàng như có men say trong khi đó phía dưới thúc vào lại mãnh liệt như hổ, cứ dạng chân em ra mà nhấp liên tục. Nước mắt lã chã rơi, Manami vô lực không nói thành từ, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ gì được nữa cứ để mặc hắn luân động dày vò cơ thể em.

Em không chống đối, vì em biết mình không thể chống đối.

Em là con mồi của hắn, và con mồi không bao giờ thoát khỏi kẻ đi săn.

- Cuối cùng em cũng thông minh ra rồi đấy bé con.

Viền môi bạc cong lên, hắn lại lật người em đối diện với hắn. Thứ đó bên trong vẫn hùng dũng hướng thẳng mặc cho em phải rên rỉ vì khoái cảm khi bị xoay quanh. Thần trí Manami trở nên tê dại, cơn lạnh gáy xoáy sâu vào tâm can khi sắc vàng đồng man dại nhìn thẳng vào mắt em.

- Em là của ta. Em nên nhớ mình không bao giờ thoát khỏi ta đâu.

Kéo em vào trong nụ hôn chiếm hữu, hắn tiếp tục luân động, ra vào trong cơ thể không còn là của em nữa.

Giữa cánh đồng hoa cúc dại bạt ngàn hư ảo, trên chiếc giường trắng hai thân ảnh trần chuồng quấn lấy nhau, phong tình trong cơn trầm mê điên đảo.

...
- Ha...

Thở dài một hơi vì thỏa mãn, Karma ôm lấy bé con của hắn vào lòng. Em vì cao trào quá kịch liệt, sớm đã mê man bất tỉnh. Vật nam tính vẫn vùi trong nơi non mềm dây đầy tinh dịch. Hương hoa, mùi gió và đất trời vờn qua chóp mũi, đã lâu lắm rồi hắn mới được tận hưởng cảm giác bình yên như thế này.

Hắn chạm lên bụng em, cái bụng phẳng lì chứa đầy sinh lực và sự sống.

Khóe mắt âm hiểm khẽ cong, giống đã được gieo thành công rồi.

***
- Manami! Manami! Manami! Tạ ơn trời cuối cùng con cũng tỉnh rồi!

Tầm nhìn vừa được mở rộng, Manami sợ hãi vùng vằng thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy em. Không may vì quá mạnh, em trượt ngã rơi hẳn xuống giường. Cơn đau ê ẩm xộc tới phần nào giúp em tỉnh táo trở lại.

Trước mặt em là cha mẹ mình, những người vì em mà lo lắng không nguôi. Thấy con gái mình cuối cùng cũng tỉnh, bà Okuda òa lên nức nở, ngồi thụp xuống ôm chầm lấy em vào lòng. Bên cạnh, ông Okuda cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Tốt quá! Con ngất đi ba ngày trời không tỉnh. Ta cứ sợ con mãi không tỉnh cơ.

Cảm nhận thân thể mẹ đang run rẩy, em cũng bình tâm trở lại. Tay vươn ra tính vỗ về lưng mẹ thì bất chợt.

Cảm giác khó chịu từ bụng xóc lên cổ họng, Manami che miệng buồn nôn. Em tái xanh mặt mày, đầu đau choáng váng khi một chất giọng âm trầm văng vẳng bên tai.

"Bé con em đã cảm nhận được chưa?"

"Cặp song sinh của chúng ta."

***
Comment cho tui có cảm xúc đi humu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro