Chương 2: Lập Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe hắn nói vậy, Thiên Nhàn quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tò mò.

"Bệ hạ, ngài thấy hết rồi sao ?"

"Phải ! Trẫm đứng bên đó đã lâu."

"Bệ hạ, chỉ là chuyện thường ngày, người đừng để trong lòng."

"Trẫm biết, ta phải đến thỉnh an mẫu hậu, nên ghé chỗ các nàng thôi, các nàng cứ ngồi, trẫm có việc đi trước."

Ninh An Cung của Thái Hậu, nằm giữa trung tâm của hậu cung, bốn bề là hoa, bởi lẽ, Thái Hậu là người thích hoa. Mỗi lần tới cung của người, đều cảm nhận, nghe được mùi thơm đầy lưu luyến của hoa. Thậm chí, đến khi rời khỏi đây, trên người vẫn còn vương vấn mùi thơm của hoa.

Thái Hậu ngồi trong cung, đang đọc kinh buổi chiều. Hoàng Thượng phải đợi bà niệm kinh xong mới vào thỉnh an. Thái Hậu chỉ gật đầu, sau đó ra lệnh cho cung nữ, thái giám ra ngoài hết. Chỉ còn mình bà và hắn.

"Mẫu hậu, có việc gì hay sao mà người lại gọi con tới đây vào lúc này ạ?"

"Bổn cung tuổi đã già, bây giờ chỉ muốn hằng ngày ăn chay niệm phật, cầu phúc cho Hoàng Thượng, mà hậu cung một ngày, không thể không có người cai quản, hôm nay gọi Hoàng Thượng tới đây, là vì chuyện này."

"E là trong lòng mẫu thân, đã có người mà mình muốn."

Thái Hậu nở nụ cười, gật đầu. Quả là con trai bà, chỉ nói vài câu đã biết bà nghĩ gì trong đầu, biết bà muốn nói gì.

"Lập Hậu, không chỉ là lựa người mình thích lên ngôi, mà còn phải lựa người, giúp con giữ vững quyền thế, giữ vững hoàng vị của mình."

"Hài nhi ngu muội, xin mẫu thân chỉ giáo."

"Nói tới quyền thế, giúp Hoàng Thượng giữ vững ngôi quyền, khiến kẻ khác phải sợ hãi, chỉ có Thanh Phi và Kim Phi. Nhưng so thế nào, thì gia đình Kim Phi vẫn có quyền thế hơn, sau này, ắt sẽ giúp Hoàng Thượng nhiều chuyện. Còn Thanh Phi, xưa nay hậu cung kị nhất việc "Hậu Cung Can Chính", đối với một người như Thanh Phi, e là rất khó."

Bách Khương Kỳ ngồi trầm ngâm gật đầu. Quả nhiên, mẫu thân hắn đã có sắp xếp, lên ngôi Vua không dễ, giữ ngôi Vua lại càng không dễ.

"Dạ, cứ làm theo lời mẫu thân."

"Được rồi, ta chỉ muốn nói việc này, xong rồi, Hoàng Thượng lui về nghỉ đi."

Khương Kỳ gật đầu, chắp tay thỉnh an rồi về lại điện của mình.

Hôm sau, Ngân Nhàn Thái Hậu, đích thân ban thưởng cho Kim Thiên Nhàn một xấp vải, nhưng hình thêu xấp vải này, chính là hình một con phượng hoàng, xung quanh là đóa hoa mẫu đơn đầy cao quý.

Xưa nay, "Phượng Hoàng" ám chỉ cho Hoàng Hậu, Hoàng Thượng lên ngôi đã lâu, chưa lập hậu. Nay Kim Phi lại được ban thưởng như vậy, ắt sẽ có điềm, lên làm hậu.

Chuyện Kim Phi được ban thưởng xấp vải, và nghi vấn làm Hoàng Hậu, được đồn khắp chốn hậu cung, khiến ai nấy cũng xì xầm khắp nơi.

Ngọc Phi biết tin, vô cùng tức giận. Nàng tuy là công chúa hòa thân, nhưng Hoàng Thượng cũng vô cùng sủng ái nàng, luận tài sắc, nàng thua chỗ nào chứ ? Đáng lẽ, ngôi vị hoàng hậu đó, phải là của nàng..!!

Như mọi hôm, các phi tần thường ngồi bên Ngự Hoa Viên ngắm những đóa hoa sắp vào xuân. Thanh Phi nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn, sau đó hỏi Kim Phi.

" Tỷ tỷ, có nghe những tin đồn gần đây của Hậu Cung không ?"

"Tin đồn thì muội đừng để ý."

"Muội thấy, nếu lập tỷ tỷ làm Hậu, cũng chẳng sao cả. Tỷ tỷ nhất định sẽ làm mẫu nghi thiên hạ."

"Tỷ không nghĩ tới, mà hôm nay, tỷ có kêu Tiểu Mai làm bánh hoa cho muội, thử xem có ngon không ?"

Thanh Phi lập tức nở nụ cười, cầm lấy miếng bánh mà nhai. Đúng thật rất ngon ! Ngày trước, nô tì của cô ở Tú Nhai, có đem bánh hoa cho cô ăn, nhưng sau này, cô nô tì này đã qua Ngự Thiện Phòng, cô không còn ăn được món bánh này nữa.

Cũng may, Tiểu Mai, là người Tú Nhai, nên đã làm cho cô ăn, quả thật rất ngon, mùi vị y hệt như ngày trước.

Tiểu Mai, Tiểu Cúc là hai nô tì của Kim Thiên Nhàn, ngày nhỏ, trong chuyến đi về cố hương thăm mộ tổ tiên, Thiên Nhàn, đã thấy hai đứa trẻ nhỏ tuổi, bị bắt đem bán. Với một đứa trẻ tám tuổi, chứng kiến việc này khiến cô rất sợ hãi, sao con người lại có thể làm như vậy ?

Cũng may, phụ mẫu cô là người tốt. Đã mua lại hài đứa bé đó, để hai đứa bé đó, vừa hầu hạ cô, vừa bầu bạn cô.

Cho nên khi lớn lên, Tiểu Mai, Tiểu Cúc đã biết an phận, hết lòng vì chủ. Ba người, ba dòng máu khác nhau, không cùng huyết thống, nhưng đã thề hứa, xem nhau là tỷ muội, sống chết vì nhau.

"Trùng hợp vậy, Thanh Phi và Kim Phi tỷ tỷ cũng có mặt ở đây sao ?"

Giọng nói chua ngoa của Ngọc Phi vang lên, hàm ý séo sắt.

"Không biết nên gọi là Thanh Phi, hay gọi là Hoàng Hậu nữa."

Nhận ra lời nói khác thường, Thanh Phi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

"Muội muội nói vậy là ý gì ? Tỷ không hiểu."

"Không hiểu sao ? Hậu cung này, đồn ầm cả lên, tỷ tỷ không cần giả bộ."

Thanh Phi bỏ dở miếng bánh đang ăn, bật cười khúc khích.

"Xem ra, có kẻ ngu muội, tin những lời đồn như vậy."

"Nè, ngươi nói ai hả ?" Ngọc Phi đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Thanh Phi mà hét lớn.

Thanh Phi cũng không nhún nhường, lập tức đáp trả.

"Ta nói ngươi đó, thì sao ? Chuyện lập hậu, chưa có gì, ngươi đã tới đây mà ám chỉ này nọ, đúng là không biết điều."

"Ngươi dám chửi ta sao ?"

"Ta có gì mà không dám, ngươi nên nhớ, ngươi chỉ là công chúa hòa thân, ở đây, không phải nước của ngươi, ngươi dựa vào đâu mà lớn tiếng ở đây ?"

Trước những lời nói đó, Ngọc Phi chỉ im lặng, bỏ đi không nói gì. Trong lòng thì đầy tức giận, mím chặt môi.

Ả nói đúng, cô vốn dĩ không có địa vị ở đây. Không sao hết, chẳng phải thứ quyền lực lớn nhất ở đây chính là ân sủng sao ? Chỉ cần có ân sủng của Hoàng Thượng, trở thành Mẫu Nghi Thiên Hạ, cô sẽ cho hai ả kia biết tay.

Thanh Phi kéo tay Thiên Nhàn, sau đó tiếp tục ăn miếng bánh đang dở dang.

"Tỷ tỷ mặc kệ cô ta, tỷ tỷ cũng ăn đi, bánh Tiểu Mai làm, thật sự rất ngon."

Nhưng trong lòng Kim Phi, lại có dự cảm không lành.

Quả đúng như vậy, sau hai hôm sóng yên biển lặng, Kim Phi và Ngọc Phi không ai nói gì tới ai, hôm nau, khi cô đang ngồi trong cung, thêu khăn tay, đã thấy Thanh Phi từ ngoài hớt hải chạy vào, lớn tiếng gọi to.

"Kim Phi tỷ tỷ, Kim Phi tỷ tỷ..."

"Muội muội, có chuyện gì vậy ?"

"Tỷ mau tới Ngự Hoa Viên đi.. Tiểu Mai, Tiểu Cúc, bị Ngọc Phi đánh ở đó kìa."

Kim Phi lập tức ném đi chiếc khăn tay, hớt hải chạy tới. Khi tới nơi, đã thấy Tiểu Mai, Tiểu Cúc bị hai thái giám gần đó vả miệng.

"Ngừng tay ! "

Nghe tiếng nói, hai thái giám dừng tay, cúi đầu nhìn nàng. Kim Phi đi lại đỡ Tiểu Mai, Tiểu Cúc, nhìn Ngọc Phi bằng ánh mắt đầy tức giận.

"Sao Muội lại đánh họ ? Tiểu Mai, Tiểu Cúc vốn là nô tì của ta, muội dựa vào đâu mà làm vậy ?"

"Muội nghe nói, Tiểu Mai đã tung tin đồn, tỷ sắp làm Hậu. Xưa nay, hậu cung kị nhất việc này, muội chỉ muốn tra rõ sự việc. Còn Tiểu Cúc, muội tìm thấy chiếc trâm vàng của muội, trong giỏ đựng của Tiểu Cúc, tỷ tỷ nghĩ sao ?"

"Vô lí, chưa tra rõ đã đánh người, muội không có quyền đó."

Ngọc Phi đứng dậy, ném trâm vàng lên bàn, lớn tiếng đáp trả.

"Nhưng trâm vàng đó của muội, nô tì ăn cắp đồ của muội, muội phải xử lý theo luật. Nếu tỷ muốn nói gì, đến gặp Thái Hậu đi."

Kim Phi không nói gì, bước đi thẳng một mạch tới chỗ Ninh An Cung, nhưng Thái Hậu đang giờ chay giới niệm phật, không gặp bất kì ai. Nàng đành đi lại Ngự Hoa Viên, khi tới nơi, đã thấy cảnh tượng đau đớn.

Tiểu Mai bị hai thái giám, vả miệng, đến sưng đỏ cả mặt, khóe môi rướm máu. Còn Tiểu Cúc, bàn tay đầy máu me, bị nô tì của Ngọc Phi liên tục dùng gậy gỗ, mà đánh vào tay nàng.

"Ta nói dừng tay lại. Nếu các người còn tiếp tục, ta nhất định không để yên. Phụ thân là Đại Tướng Quân, các người dám không nghe lời ta à ?"

"Được, ngừng tay." Ngọc Phi giơ tay ra hiệu dừng lại, gương mặt nở nụ cười đắc thắng. "Tiểu Cúc, có thể bỏ qua, nhưng Tiểu Mai, đã phạm trọng tội, giải vào đại lao, sẽ xử lý sau."

Chết tiệt ! Nàng không có bằng chứng gì cả, làm sau có thể cứu Tiểu Mai được chứ ? Nàng ôm chặt Tiểu Mai, giọng nói đầy chua xót.

"Muội đừng lo, tỷ nhất định cứu muội."

"Tỷ tỷ..cứu muội.."

Tiểu Mai bị giải đi, nàng đứng lặng hồi lâu, mới ôm lấy Tiểu Cúc, nhìn bàn tay đầy máu me, đôi mắt sưng khóc vì đỏ của Tiểu Cúc, khiến nàng như chết lặng.

"Ta dẫn nàng đến gặp thái y, đi nào."

Nhìn bàn tay thon thả ngày nào, giờ phải bó một vết băng dài, thái y lắc đầu ngao ngán.

"Gân tay của cô ta, đã bị hư tổn nặng, e là sau này, cử động sẽ khó khăn. Tạm thời nên dưỡng thương trước, thần sẽ hốt thuốc tẩm bổ rồi gửi đến cung của nương nương ạ."

"Được rồi, cảm tạ thái y, người lui đi."

Tiểu Cúc, nghe những lời thái y nói, biết tay mình sau này sẽ không cử động được, sẽ thành phế nhân. Nước mắt trực trào tuôn rơi.

"Tiểu Cúc, Muội nói cho ta biết, sự việc là như thế nào ?"

"Hôm nay, muội và Tiểu Mai đem bánh hoa đến cung Thanh Phi, trên đường đi, Ngọc Phi đã chặn đường muội, nàng ta bảo muội đã ăn cắp trâm vàng cô ta, không biết từ bao giờ, trâm vàng cô ta đã ở trong giỏ bánh muội, còn Tiểu Mai, bị cô ta vu oan...họ..họ... Đánh Tiểu Mai rất nhiều... Tỷ...cứu Tiểu Mai đi..."

"Được rồi, ta sẽ nói chuyện với Hoàng Thượng sau, muội nghỉ ngơi đi."

Thanh Phi ở bên cạnh, cũng không biết nói gì. Chuyện này chỉ có Hoàng Thượng, Thái Hậu mới có thể can thiệp vào.

Hôm đó, Kim Phi đã tới chính điện xin viện kiến Hoàng Thượng, nhưng lại không gặp được.

Hóa ra, Ngọc Phi đã chuẩn bị trước. Nàng ta đã tới gặp Hoàng Thượng từ trước, bảo với người rằng, Tiểu Mai đã đi đồn rằng chủ của cô ta sắp làm Hậu, còn luôn miệng khoe khoang. Kim Phi dựa vào gia thế mình mà ỷ thế, dung túng nô tì, nói đến đây, Ngọc Phi bật khóc nức nở.

"Đủ rồi, trẫm tự có cân nhắc."

Đúng là nữ nhân, hậu cung thật phiền phức. Chưa lên làm Hoàng Hậu, đã gây ra bao sóng gió, nghe đến đây, chàng thật sự tức giận.

Hoàng Thượng giao toàn quyền xử lý Tiểu Mai cho Ngọc Phi, mặc cho Kim Phi quỳ ở trước chính điện xin gặp, vẫn không gặp được.

Đến gần cuối ngày, Thanh Phi và Tố Phi cũng chạy tới, mà can ngăn.

"Kim Phi tỷ tỷ, tỷ đừng quỳ nữa, Hoàng Thượng lo việc chính sự, sẽ không gặp tỷ đâu."

"Thanh Phi tỷ nói đúng, tỷ tỷ về trước đi."

Nhưng nàng vẫn một mực không nghe.

"Ta nhất định phải gặp được người, phải cứu Tiểu Mai."

Nghĩ tới đây, Thanh Phi cũng quỳ xuống, Tố Phi cũng quỳ theo. Cả ba vị phi tử quỳ bên ngoài, Bách Khương Kỳ cũng không nỡ, liền cho vào.

"Thần Thiếp Kim Phi. Khẩn xin Hoàng Thượng minh xét, chuyện Tiểu Mai, là bị oan."

"Đủ rồi, trẫm không muốn nghe, vụ việc này, trẫm đã giao cho Ngọc Phi điều tra rõ, nàng lui đi."

"Thần thiếp khẩn xin Hoàng Thượng suy sét, Ngọc Phi tính tình tàn ác, vì đố kỵ nên mới bày kế hãm hại Tiểu Cúc, Tiểu Mai. Nàng ta còn đánh làm tổn thương bàn tay Tiểu Cúc, Hoàng Thượng..."

Chưa nói hết câu, Khương Kỳ đã nổi giận đùng đùng ngắt ngang giọng nàng.

"Trẫm nói nàng không nghe à ? Trẫm đã giao việc cho Ngọc Phi giải quyết, nàng đừng nghĩ gia thế mình lớn mạnh, mà ỷ thế như vậy ? Lui hết ra ngoài cho trẫm."

Kim Phi không còn cách nào, tới gặp Thái Hậu. Nhưng Thái Hậu bảo, Tiểu Mai sẽ không sao hết. Đợi hai tuần sau, khi nàng lên ngôi Hoàng Hậu, sự việc được điều tra rõ ràng, Tiểu Mai sẽ được thả.

Nàng gật đầu đồng ý. Trong hai tuần trước khi nàng lên làm Hậu, Hoàng Thượng chưa từng đến cung nàng dù chỉ một lần, suốt ngày ở cung Ngọc Phi. Nàng ta không ngừng nói xấu Kim Phi, Thanh Phi, đặt điều, bịa chuyện, chia rẽ tình cảm của Hoàng Thượng với các vị phi khác.

Ngày nàng lên làm Hoàng Hậu.

Chính điện được trang hoàng lộng lẫy, lồng đèn đặt ở khắp nơi, bốn bề được sắp xếp cẩn thận. Nàng trong bộ xiêm y đỏ rực, thêu hình phượng hoàng, gương mặt diễm lệ, nét đẹp sắc sảo đến mê hồn, chỉ có đôi mắt, vô hồn, và khóe môi không nở nụ cười. 

Chính Điện, Hoàng Thượng ở trên, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm đó. Thái Hậu tháng này đến chùa ăn chay cầu phúc, còn phụ mẫu nàng, ở biên cương đánh giặc, nên cũng không có mặt ở đây dự yến tiệc, còn Văn võ bá quan hai bên, thấy nàng liền cuối đầu hành lễ, cung kính.

"Hoàng Hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Ngọc Phi đứng bên dưới, mím chặt môi. Dù nàng làm bao chuyện, Hoàng Thượng vẫn cho ả ta lên làm Hậu, thật sự... Tức chết đi được.

Được ! Kim Thiên Nhàn, hôm nay là ngày ngươi lên ngôi, ta nhất định khiến ngươi nhớ mãi ngày này suốt đời.

_______Hết chương_______

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro