CHƯƠNG 1: HỌA TÂM - CHAP 4: ĐẠI HỌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ à...từ bây giờ chàng chỉ có thể thuộc về thần thiếp mà thôi...hahaa....

Từ Hy bỗng chốc trở về với tâm ma gian ác của mình, mà nở nụ cười đầy mãn nguyện. Chốc chốc nàng ta lại khẽ nhếch môi khinh bỉ, vì sự ngu ngốc của Băng Tâm nàng giữa chốn hoàng cung đầy thâm độc ấy.

Tiếng cười lớn, kèm theo sự hỗn loạn bên ngoài khiến chàng có chút bực mình. Nghĩ có người phá đám khi mình đang yên giấc chàng định bụng lúc tỉnh dậy sẽ quát cho một trận, nhưng khi thấy Từ Hy nằm ngoan như con mèo nhỏ trong lòng mình, thì chàng lại ôn nhu mỉm cười và ôm lấy nàng ta trong sự cưng chiều vô hạn.

- Chàng tỉnh rồi sao, có mệt lắm không? - Nhìn thấy chàng mở mắt tự lúc nào, nên Từ Hy giả vờ quan tâm hỏi han chàng.

- Trẫm không sao, chỉ cần có Hy nhi bên cạnh thì bao nhiêu mệt mỏi của trẫm cũng tan biến hết, chỉ là.. sao trẫm lại nghe rõ tiếng ồn từ bên ngoài nhỉ, chẳng lẽ nào mình lại nghe nhầm chăng? - Trong lòng bỗng nhiên dấy lên sự bất an lạ thường, nên hắn nhìn nàng ta mà chất vấn.

- Chắc chỉ là trong mơ thôi, vẫn còn sớm lắm, chàng nằm nghỉ ngơi thêm đi...

Từ Hy cố tình nói thế để kế hoạch của mình thành công, vì khi không có chàng thì Băng Tâm chắc chắn sẽ chẳng có ai cứu. Và điều quan trọng là dù có bao nhiêu Hoàng thái hậu ở Biệt viện lúc đó đi chăng nữa, thì cũng không thể nào giúp cho nàng thoát nạn.

Mưu kế thâm sâu nàng ta đã tính toán sẵn, vì thế mà không thể nào thất bại được. Một mũi tên trúng hai con nhạn, khi vừa có thể khiến cho Băng Tâm thân tàn ma dại, vừa có thể khiến Trác Hân thái hậu phải sống trong những ngày tháng đau đớn, khổ sở vì bị nỗi ám ảnh kia dày vò.

- Cục cưng của trẫm, nàng cũng ngủ ngon nhé!! - Nói rồi Cố Dạ Trạch chìm sâu vào giấc ngủ, mặc kệ nàng ta nằm kế bên.

Sau khi thấy chàng say giấc nồng, thì Từ Hy đắc thắng trở về Hinh Ninh cung, giả vờ tạo hiện trường giả cho vụ án mà nàng ta đã gây ra....

Chàng đang ngủ thì bỗng rơi vào giấc mộng kinh hoàng. Chàng thấy đâu đâu cũng có lửa... lửa rực sáng khắp Biệt viện Di Hồng Liễu, nơi có Băng Tâm nàng đang ở đó...

Ơ kìa! Hy nhi của chàng cũng đang đau đớn trong đám cháy ở Hinh Ninh cung kia. Không được, chàng phải đi...chàng phải đi cứu Hy nhi...phải cứu lấy nàng ấy. Chàng sẽ đưa Băng Tâm đến cứu Hy nhi, vì chỉ có nàng mới làm được những điều phi thường như thế....

- Băng Tâm...ngươi đi với trẫm nhanh lên - Chàng vẫn chưa thoát khỏi cơn ảo mộng đó mà gọi tên nàng thật lớn.

Nhưng kìa!!! Tại sao chàng không tìm thấy nàng vậy, thật ra thì Diệp tướng quân của chàng đang ở đâu? Chàng vùng chạy thật nhanh để đi tìm nàng...nhưng chưa kịp thì...

- *Oạch...* - Cố Dạ Trạch ngã sõng soài dưới long sàn, cú ngã đó đã giúp cho chàng thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng ấy.

Vội khoác nhanh chiếc áo long bào vào người, chàng lao ra khỏi Bạch Viên điện trong chớp nhoáng. Cảnh tượng kinh hoàng bất chợt đập vào mắt chàng, phía xa kia chẳng phải là Biệt viện Di Hồng Liễu ư? Tại sao ở đó lại có cháy lớn? Tiếng kêu gào, khóc lóc thảm thiết kia là như thế nào đây? Chẳng lẽ nào giấc mơ ấy lại là sự thật....

Không...không...hoang đường, tất cả chỉ là hoang đường....

------------------------

Lửa bốc cháy mỗi lúc một lớn, khiến Băng Tâm ở trong như chết ngạt. Bao lần dũng mãnh ra trận nàng đều chẳng sợ ai, ấy vậy mà ngọn lửa hung tàn này lại khiến nàng mất bình tĩnh đến vậy. Liệu chàng có kịp đến để nhìn thấy nàng lần cuối không đây?

Có lẽ đó là điều không thể!! Băng Tâm nàng biết chứ, nhưng mà dù thế nào đi nữa thì nàng vẫn mang một chút hi vọng mỏng manh. Xem như đó cũng chính là lần cuối cùng nàng hi vọng về chàng vậy...

- Thái hậu, xin người bình tĩnh...người đừng quá kích động, sẽ không tốt cho phượng thể, thần nghĩ Diệp tướng quân sẽ thoát ra được - Các quan triều thần ai cũng lo lắng khi nhìn sắc mặt trắng bệch của Trác Hân thái hậu.

- Khôngggg... các khanh mau tránh ra cho ai gia - Mắt bà bỗng nhiên đỏ ngầu, rồi nhìn thẳng vào ngọn lửa khiến các quan lại ở đó có chút sợ hãi.

- Thái hậu nương nương...người định làm gì vậy?

- Tránh ra....aaaaaaa... - Bà vừa hét lên, vừa điên cuồng lao vào ngọn lửa dữ dội ấy.

Bà muốn cứu Băng Tâm, nữ tướng tài sắc vẹn toàn của đất nước Thanh triều này, vì bà biết nếu không có nàng xung trận bấy lâu nay thì ắt hẳn sẽ chẳng có Thanh triều tồn tại được như bây giờ.

Quần áo tơ lụa mỏng manh của nàng một khắc bị lửa xén đi, lại nghe tiếng hét và tiếng gọi ngày một tiến tới gần mình hơn, nên nàng hoảng loạn vội cởi bỏ lớp xiêm y đó mà nhanh tay lấy một cái chăn dày khác quấn quanh vào người. Sau đó, Băng Tâm đi tới nơi phát ra thanh âm động lòng người đó.

- Thái...thái hậu nương nương...sao người lại ở đây chứ?

Giọng nói yếu ớt của nàng vang lên, dù không còn chịu nổi nữa nhưng nàng phải vứt vội cơn mệt nhọc trong người mà bước tới đỡ lấy bà. Tay nàng run run cởi nhanh chiếc chăn mà khoác lên người Trác Hân thái hậu. Khuôn mặt thái hậu giờ đây đã lấm lem mùi khói lửa, khiến cho bà khó chịu mà ho sặc sụa, ấy thế nhưng giọng nói vẫn cất lên từ tốn:

- Băng Tâm... ngươi không sao chứ, ai gia sốt ruột quá nên mới lao vào đây... - Ánh mắt của bà chứa đựng ý cười đầy yêu thương mà nhìn Băng Tâm nàng nói.

- Thái hậu... Băng Tâm khiến người phải hi sinh như vậy thật không đáng mà - Nghe bà nói đến đây, nàng bỗng nhiên rơi lệ vì tình cảm đặc biệt mà thái hậu đã dành cho mình.

Những khúc gỗ bên trên dần bị ngọn lửa kia ăn mòn, nên nó ngày càng mục ruỗng. Đang che chở cho bà tránh khỏi ngọn lửa vô tình đó, thì thanh gỗ trên mái nhà bất chợt rơi xuống, nàng đẩy bà sang một bên mà đỡ lấy thanh gỗ ấy.

- Aaaaaaa.....

Tiếng hét đầy đau đớn của nàng vang lên, khi thanh gỗ va vào tấm lưng trắng nõn nà kia sao mà nghe đau thương đến vô cùng tận!!!

Vậy mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau cực hình đang xảy ra. Lưng nàng hiện tại đã bị bỏng rất nặng, nhưng rồi vì thấy thái hậu đã bất chấp vì mình như vậy, nàng chẳng nỡ lòng nào để mẫu thân chàng vì mình mà xảy ra chuyện, nên nàng đã quyết liều sống liều chết để cứu lấy bà.

Các thanh gỗ khác cũng bắt đầu rơi dần theo, nên nàng theo phản xạ bò tới ôm chầm lấy Trác Hân Thái hậu mà tránh né. Để thoát ra được những thanh gỗ ấy, nàng đã phải lăn lộn mấy vòng, có lẽ vì thế mà xiêm y nàng đang mặc trên người cũng rách nát. Nhưng để bảo vệ được sự an nguy của bà, thì dù có như thế nào đi chăng nữa nàng cũng chấp nhận.

- Tể tướng Mộc Lương...hãy đỡ lấy Thái hậu giúp Băng Tâm...

Mặc ngọn lửa đang cào nát da thịt mình, nàng vẫn cố dùng chút sức lực còn lại mà hét lớn để gọi người bên ngoài đến ứng cứu.

Nghe tiếng nàng, bên ngoài bỗng nhiên nháo nhào lên. Họ vừa mừng rỡ khi nghe tiếng gọi của nàng, nhưng cũng vừa lo lắng khi chẳng thấy Thái hậu đâu.

- Được rồi... ngươi đẩy mạnh thái hậu ra cho ta - Tể Tướng Mộc Lương giáp lá cà với ngọn lửa mà lên tiếng.

Vừa đưa được bà ra ngoài, thì thanh gỗ cuối cùng cũng vừa rơi mạnh xuống tấm lưng gầy guộc ấy của nàng. Nàng hét lên trong quằn quại, nàng đau quá!! Băng Tâm nàng không thể chịu đựng được nữa rồi.

Đúng lúc định buông xuôi, thì nàng nhìn thấy thấp thoáng phía xa kia, bóng dáng quen thuộc đó lại xuất hiện. Khi chàng tiến tới gần các quan đại thần, thì cũng là lúc nàng mất dần đi ý thức...

- Mau...mau lôi nàng ta ra ngoài nhanh lên, tất cả các khanh phải làm mọi cách để nàng ta tỉnh lại. Nếu không thì một canh giờ sau trẫm sẽ dùng nhục hình...y lệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro