Duyên phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Óap ~~~~~~~

Thật sự thì với thằng học sinh năm Hai như tôi thì đi học vẫn luôn luôn như tra tấn. Ngồi học rất là chăn chỉ. Cơ mà cứ buồn ngủ.

Ngày nào cũng phải đấu tranh nội tâm giữa ngủ chịu nhục hay thức nghe tra tấn...
Xem chừng tương lai không khả quan cho lắm...

Bạch Duẫn tôi vốn không phải ngu. Năm học lớp 4, thầy chủ nghiệm có nhận xét tôi với phụ huynh của cả lớp thế này:

- " Duẫn Duẫn là một đứa bé ngoan, thông minh. Nhưng với kinh nghiệm nhìn người 25 năm của tôi, em ấy có lẽ là kỉ lục. Tôi chưa bao giờ thấy học sinh nào lười một cách khủng khiếp như thế. Học tập em lười cũng dễ hiểu như bao học sinh. Nhưng em lười cả ngồi, lười cả đi tất, lười ngủ, lười ăn, lười ngáp, lười vận động, lười suy nghĩ... tôi sợ kể tới mùa quýt Tây Ban Nha mất. Rất may là nhà em không có nuôi heo."

Một tràng cười sảng khoái trong buổi họp phụ huynh. Mẹ tôi- bà Bạch mặt đỏ bừng
.
Tối đấy, mẹ tôi mua cả tá doi, vọt quất tôi tưng bừng. Tôi rơm rớm, thề thốt lớn lên cạo trọc đầu ông thầy giáo kia ...

Vì lười thành tích học tập của tôi không thể nổi bật hơn nữa. Không làm chốt lớp nhưng tôi luôn luôn tự hào là học sinh thứ 1459 của trường.
( trường hắn có 1460, bạn thân hắn thứ 1460, hắn thứ 1459. Giỏi ghê :))

Không phải tự phụ chứ tôi là tôi giỏi lắm rồi.
- Hôm qua thức đến mấy giờ thế chị?
- Chị con mẹ mày ==

Tại sao? Tại sao thằng Kì cứ gọi tôi là chị mãi thế. BFF tôi đấy. Tôi tự hào rằng từ bé đến giờ, thành tích học tập của tôi dưới vạn người nhưng trên mình nó
((( Oai a~~~~ )))))

Lê Quí Kỳ, tao hận mày.
Từ mẫu giáo, tôi khờ khạo thậm chí còn vui mừng khi thằng Kì bắt lũ bạn gọi tôi là tỉ tỉ. Nó bảo thế mới oai. Oai khỉ mốc :[[

Học cùng nó đến nay cũng 13 năm rồi chứ ít mà không sao quen cách gọi đấy. Mình muốn tìm bạn gái mà. :((

-Hả???? Em hỏi bao nhiêu câu mà không trả lời. Chị lại ảo tưởng hửm. ??

- Mơ đi em trai. Là tao đang nghĩ vợ tao như nào thôi. Xớ ~

- Á há há.- Nó cười như thằng não ngập nước.

- ==, bay cút đi!

Kì tuy học ngu hơn tôi ( thôi đi thếm :(( ) nhưng rất đẹp trai. Con em tôi gọi nó là lãng tử hoàng tử gió của trường nó.

Ừ, Lê Quí Kỳ là hoàng tử chó mà, không sai không sai. Á há há ~~

- Thôi về chỗ đi. Mày bét trường bét lớp mà không có cố gắng gì cả.- Tôi đuổi

- Chị thì giỏi a~

- Ai chẳng biết mà, akhikhi :}}

- Má nội ảo ...

Rầm mmmmmm........

- Cút nhé em zai ==

Kỳ đau đớn trở dậy trong con mắt kinh ngạc của các em gái lớp dưới.

Phải nói mình phục mình thật!
( chế ơi, ¥•¥ )
.
.
.
Giữa tiết ba, cô chủ nghiệm huyền thoại lên lớp.

- Ồ ồ ồ yé

- Cái chợ này, IM NGAY! Lớp nghe đâyyy,.....

- CÚT CỤ MÀY ĐI, TAO ĐÂY CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG PHẢI TỈ TỈ CỦA THẰNG ĐỰC RỰA NHÀ MIIIIIIIII :{{{{{ , ÔNG VẢ CHẾT MÀYYYYYYY .
.
.
.

- Bạch Duẫn...

- Bạch Duẫn...

- BẠCH THIÊN DUẪN, ĐI RA KHỎI LỚP.

Tôi tí hú hồn, làm gì căng thế cô ơi.

Chúng nó cười như lợn bị chọc tiết. Chúng mày sẽ sớm rụng răng thôi √^•^√

Ra thì ra. Mặt cắm xuống, tôi đụng phải một cái cột.
Ngửa mặt lên, ui cao phết.Là người àm, hổng phải cột. Tôi không lùn, hơn mét sáu mà.

Tên này khả năng phải mét chín cũng nên. Thật khủng khiếp !

- Xin lỗi cậu.

Ui~~, tử tế gớm!

Không trả lời, tôi trực tiếp ra khỏi cửa mà chửa nhìn cái mặt của hắn dư lào.

Thằng Kỳ lẽo đẽo chạy theo.

Ông nó là Sở Trưởng Sở giáo dục mà, bà nào dám sờ đến nó.

Tôi ức sắp khóc.

- Thôi mà, em xin lỗi. Chị trắng thế, lại nhỏ người, tóc vừa đen vừa xoăn như búp bê của con gái nên em gọi vậy thôi mà.
.
.
.
..
.
Tôi vừa khóc vừa rống trước cửa lớp:

- Này, mày quá đáng lắm.!! Tao biết nhìn tao có hơi mềm mại nhưng không phải là con búp bê của cái Chân( em gái tôi) càng không phải bà chị búp bê mà mày mong ước. Mày cứ thế sao tao lấy được vợ chứ. Thằng chó ghẻ...........

Nó tiến lại gần tai tôi thì thầm:

- Chị... đừng mơ lấy được vợ.* nó nhếch mép cười*

Tôi shock.!!

Cật lực đánh cho tới khi bà chủ nhiệm nói xong ra khỏi lớp tôi mới bừng tỉnh.

- Trò mèo của em thật nhàm chán a~~~ Làm quen bạn mới đi, học tập bạn ấy nhiều vào, tương lai em bớt xám đi đấy !

Mụ ta hất mái tóc như rơm phơi. Ngoe nguẩy nhìn mà trướng diều ==.

Mụ đỏng đảnh, ế cũng đúng lắm !

Hậm hực, tôi đi vào trong lớp.

Bất ngờ rằng cậu bạn mới đến ngồi trên tôi. Cao quá đi.!

Tiết 5...
-Duẫn Duẫn, gà rán không??

- Đừng nịnh tao ==

- Cho chin nhỗi đi, hứa không tái phạm mà...

- Tạm tin!

- Hai cậu ồn quá.

Ồ, bạn mới đến dám phàn nàn kìa.
Tôi trợn mắt nhìn hắn.
Wow~ >< coi cái mặt hắn kìa.

Da trắng, rất trắng, còn hơn Duẫn soái ca ta ( ảo tưởng)

Môi hồng, hơi nhếch, rất mềm

.
Răng trắng, rất trắng, rắt sạch sẽ...

Áo rộng,trắng tốp, quần thụng, đen, giầy trắng không tì vết.

Ớ, bông tai đeo đen một bên kìa.

Xí, chả bù cho mình 17 năm nay chưa 1 lần thử bắn lỗ tai.

Mẹ tôi bảo tôi nhát chết. Nhưng nhìn con bé Chân Chân khóc sập trời lúc bắn, tôi thấy hãi.

Cơ mà Kỳ Kỳ dọa: " Ai không có lỗ tai, chết đi đỉa bám vào tai đấy"

Thành ra Duẫn ta kì thị với thằng zai nào có lỗ tai.

- Thưa cô, bạn mới cao quá, em không thấy cô!

- Cậu thấy tôi để làm gì.

- Ngắm ạ!

Há há, mày giỏi lắm Duẫn. Lũ đười ươi lớp tôi giống lên :))

- ...
- À không, là em không thấy bảng thưa cô!

- ...được rồi, Hàn Phong em đổi chỗ cho Kỳ nhé!

- Được ạ.

Bạn zai này, giả nai vờ nêu. =}}

Kỳ đứng phắt dậy:

- Một là để em cùng bàn với Duẫn, hai là giữ nguyên chỗ em, chuyển bạn này sang xó lớp.... Còn không cô sẽ có thông báo chuyển công tác vào ngày mai.

Lại một cái nhếch.
Tôi an phận ngồi cạnh Kỳ ghẻ.

Và bạn nam kia ngồi sau Duẫn soái ca ta.

Trừ lúc xin lỗi tôi ở cửa, cậu bạn mới mặt cứ như tờ 500, lạnh thế. Các bà thím quay xuống nhìn hắn hoài, làm tôi...suốt ( vẫn là AT nhé)

Buổi hôm ấy kết thúc, tôi trước. Kỳ như cái đuôi nhằng nhẵng theo tôi. Công nhận mình có sức hút thật!

Nào ai biết, sau lưng Duẫn Duẫn, bạn Hoàng Hàn Phong đang nhếch mép tà mị.

- Sớm thôi, Duẫn Duẫn!
Hoàn. Lần đầu ta viết truyện. Có sai sót các thím bỏ qua cho. Yêu thương, moa moa =}}}}} √^•^√ ¥•¥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro