CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng đứng lên và phát biểu ''Ladies and gentleman, boys and girls welcome to TS University (Bản gốc :)) ). Chúc mừng tất cả các em đã vượt qua kì thi tuyển khó khăn để được đứng tại đây tại giảng đường Quốc Tế TS. Thầy là hiệu trưởng trường Quốc Tế này, thầy  rất vui khi được gặp các em, những tài năng và nhân tố mới sẽ giúp trường chúng ta có thể tiếp tục đứng đầu bảng trong năm nay........''

Thời gian buổi khai giảng dần dần trôi đi và cuối cùng cũng đã kết thúc. Tất cả học viên đều thở phào nhẹ nhõm sau bài phát biểu dài dằng dặc của hiệu trưởng và quay trở về lớp của mình. Sự yên tĩnh của buổi khai giảng mất đi thay vào đó là những tiếng nói, tiếng cười đùa của các lớp học. Những cố tiểu thư đài cát luôn miệng nói về những chuyến đi chơi, những món đồ đắt tiền. Còn về phần các cậu thiếu gia thì nói về những cô bạn gái sexy, nóng bỏng của mình. Rồi thì tiếng rộn ràng và ồn ào đó cũng không kéo dài được bao lâu cũng khép lại khi các giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp làm cho không khí của trường trở lại lúc ban đầu. Lớp A lớp mà Băng Băng, Hạ Hạ và Tiểu An đang theo học cũng vậy tiếng rộn ràng ấy cũng mất đi khi thầy chủ nhiệm bước vào. 

Chiếc áo sơ mi màu đen làm toát lên được vẻ đẹp mảnh mai nhưng đầy quyến rũ, tay áo được xắn lên hiện rõ những bắp cơ được luyện tập chăm chỉ mà có. Kết hợp với chiếc quần tây đen lộ rõ chiều cao. Khuôn mặt thanh tú với ánh mắt sắc bén nhưng lại đượm buồn ấy làm cho người khác mê hồn lạc phách. Giọng nói trầm ấm được cất lên làm ta vỡ bao trái tim nhỏ bé của các tiểu thư.

''Xin chào các em, thầy là Hàn Trạch Thần chủ nhiệm lớp 10A các em trong năm học tới. Rất vui khi được chủ nhiệm và làm quen với các em.''

Sau câu giới thiệu đó mọi người đều ồ lên, nổi lên những tiếng xì xào. Cũng như một số bạn hỏi 

''Thầy ơi! Thầy có bạn gái chưa?''

"Thầy ơi! Thầy họ Hàn vậy thầy có quan hệ như thế nào với Hàn Tuyết Băng vậy ạ?''(vân vân và mây mây)

Những câu hỏi liên tục được đặt ra cho Hàn Trạch Thần nhiều đến nỗi không thể đếm hết được. Thầy Hàn mới nói to một tiếng làm cho cả lớp im lặng.(Tiếng thở dài)" Vậy thì bây giờ thầy sẽ giới thiệu về bản thân mình. Thầy là Hàn Trạch Thần, 27 tuổi, đã tốt nghiệp tại trường đại học Oxford. Và các em nên nhớ không được chạm vào nỗi đau của thầy nghe chưa. Thầy còn F.A. Còn về phần quan hệ giữa thầy và Băng Băng không thể tiết lộ cho các em biết được.''

Sau câu nói đó cả lớp ồn ào, bàn tán sôi nổi về quan hệ giữa hai người ngày càng bị hiểu lầm. Hạ Hạ và Tiểu An quay qua nhìn Băng Băng ''Ê, hình như là thầy Hàn muốn công khai quan hệ giữa cậu và thấy kìa. Còn không mau khai ra là quan hệ gì với bọn tớ (hihi)''

''Các cậu đừng có trêu tớ nữa được không vậy. Tớ có Một ông anh khùng là được rồi không cần thêm hai cậu đâu. Mà kệ ổng đi. Mới về nước nên bị thời tiết ở đây làm cho bị ngáo ấy mà.''

Hạ Hạ và Tiểu An nghe vậy liền bật cười, con thầy Hàn nghĩ thầm ''Nhóc con anh dù sao cũng là anh của nhóc mà nỡ lòng nào em lại nói anh như vậy chứ. Nha đầu thối!''

Đột nhiên có 1 tiếng động lớn làm cho cả lớp phải dừng ngay hoạt động mình đang làm lại. Một bạn trai bước vào lớp mồ hôi nhễ nhại cho thấy rằng chạy vội vàng đến đây. Cậu vội vàng quan sát lớp học rồi cất tiếng ''Xin lỗi, tớ tới không đúng lúc hả ta? Thưa thầy em đi học muộn mong thầy cho em vào lớp. ''

Thày Hàn nghe vậy liền gật đầu một cái rồi cậu thanh  niên kia nhanh chóng về chỗ. Lớp A lại trở lại bầu không khí như trước ''Vậy bây giờ cũng đã trễ giờ rồi thì lớp chúng ta đứng lên làm quen với nhau đi chứ hả?'' Cả lớp ngây ngô nhìn nhau rồi từng người từng người một đứng lên giới thiệu về chính bản thân mình. Thời gian giới thiệu cũng trôi đi một cách nhanh chóng, chuông báo hiệu đã hết giờ cũng đã tới. tất cả mọi người đồng loạt đi xuống nhà ăn

TẠI NHÀ ĂN

''Oa. Nữ thần của tôi cuối cùng cũng đã đến.'' 

''Này nữ thần của tôi mới đúng.'' 

Khi thấy nhóm Băng Băng bước vào không ai khỏi trầm trồ vì vẻ đẹp lạnh lùng mê hồn của cô. Hạ Hạ nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn Băng Băng liền khều tay nói nhỏ ''Nè Băng Băng không qua đó làm quen với trai đẹp ak.''

 Nghe thấy cũng như không nghe liền bỏ ngoài tai không phản kháng gì chỉ nói ''Kệ bọn họ đi. Mình thấy trong góc kia còn chỗ trống lại gần với cửa sổ không gian cũng tương đối yên tĩnh mình lại đó ngồi. Cậu cùng với Tiểu An đi lấy đồ ăn tiện thể lấy dùm mình một suất luôn nha!'' Nghe vậy Hạ Hạ bĩu môi cầm lấy tay Tiểu An rời đi

Hai người đi lấy thức ăn xong đang quay trở về chỗ Băng Băng thì Tiểu An bị ai đó gạt chân làm đổ hết đồ ăn lên người Mĩ Nguyệt làm cho sắc mặt của Mĩ Nguyệt từ vui vẻ chuyển sang tức giận liên tục chửi bới Tiểu An 

''Cô có mắt không vậy? Đi đứng kiểu gì mà đổ hết đồ ăn lên người tôi vậy hả !?''

''Xin lỗi tớ không cố ý đâu. Tại có ai đó gạt chân tôi làm tôi đổ hết đồ ăn lên người cậu. Xin lỗi''

''Ha một câu xin lỗi là xong hả cậu tính sao với bộ đồ này đây.''

Lời vừa dứt Tiểu AN lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay trắng lau vết đồ ăn trên người của Mĩ Nguyệt nhưng bị cô ta đẩy ngã rồi nói ''Không cần! '' Hạ Hạ đứng thấy vậy liền chửi lại Mĩ Nguyệt làm cho không khí nhà ăn ồn ào đến nỗi ảnh hưởng đến Băng Băng đang ngồi trong góc cũng phải ngước mặt lên xem chuyện gì đang xảy ra, cô thắc mắc liền hỏi ''Có chuyện gì vậy ?'' thì có một có gái không biết từ đâu xuất hiện nói ''Cái cô gái buộc tóc hai bên đằng kia làm đổ thức ăn lên người Mĩ Nguyệt nên cậu ấy đang bị Mĩ Nguyệt giáo huấn cho một trận''

Sau khi nghe xong Băng Băng liền rời khỏi chỗ ngồi đi về phía đám đông đang tụ lại xem Hạ Hạ và Mĩ Nguyệt cãi nhau. Tới chỗ đó Băng Băng  vẫn thấy hai người đang còn cãi nhau con Tiểu An thì ngồi dưới đất, cô liền kéo Tiểu An dậy rồi kéo Hạ Hạ về phía mình rồi liếc nhìn Hắc Mĩ Nguyệt làm cho cô ta sởn cả gai ốc. 

''Cô đã nghe câu ''Núi cao còn có núi cao hơn '' chưa. Cho dù cô có là trùm cái trường này hay giàu nhất thế  giới chưa chắc gì cô đã bằng một góc nhân phẩm của Băng Băng đâu. Tôi khuyên cô mau mau xin lỗi đừng để cho tiểu thư của chúng ta tức giận thì mạng của cô không giữ được đâu.'' Hạ Hạ vừa cười đắc ý vừa nói

Băng Băng nhìn Hạ Hạ rồi quay qua cười với Hắc Mĩ Nguyệt ''Cô nghe thấy câu này chưa ''Đánh chó phải nhìn chủ'' vậy thì cô đã nhìn thấy chủ chưa mà đòi đánh người của tôi''

''Cô !!! Cô nói vậy là có ý gì chứ hả ???'' 

''Tôi chỉ muốn cảnh báo cho cô biết là không nên đánh người lung tung cẩn thận lại đánh phải người không nên đụng vào đấy !''

Nói xong câu đó Băng Băng lại đến gần Mĩ Nguyệt nói đủ nhỏ chỉ để cho hai người nghe thấy làm cho Mĩ Nguyệt xanh hết cả mặt không nói gì thêm nữa rồi bỏ đi. Băng Băng quay lại nói với HẠ Hạ và Tiểu An ''Mau đi thôi, không kẻo bị không khí ở đây làm cho ô nhiễm !''

''Đĩa mà đòi theo chân học. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à. Không có cửa đâu.'' Hạ Hạ vừa nói với giọng khinh bỉ kéo tay Tiểu An cùng với Băng Băng ra khỏi đám đông. Đám đông và mọi người trong nhà ăn đều nổi lên những tiếng xì xào có khi là khen cô nhưng có khi là đó kị với cô.

''Nè không biết cô gái kia là ai mà làm cho Mĩ Nguyệt phải sợ hãi vậy nhỉ?''

''Ê hình như cô ta là nhị tiểu thư của Hàn gia đó!''

''Xứ ỉ mình xinh đẹp thì muốn làm cái gì thì làm ak. Không coi ai ra gì mà.''

''Suỵt nhỏ tiếng thôi cậu ta mà nghe được là chết cả lũ đấy!''

Những tiếng bàn tán sôi nổi ấy xuất hiện liên tục không ngừng nghỉ nhưng nhóm Băng Băng vẫn mặc kệ. 


CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro