§1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày xx tháng xx năm xxxx , vậy là em trai tôi đã rời nhà đi được 3 năm rồi .

Khi tôi lên 10 , bố mẹ vỡ kế hoạch nên mẹ tôi mang thai . Lúc đó gia đình tôi vô cùng khó khăn nên hai người đã có ý định bỏ cái cái thai đó đi .

Lúc hai người đã quyết định đến bệnh viện thì trên đường đi có một ông lão ăn mặc rất kì lạ chặn đầu xe của chúng tôi . Ông ta bảo vì có duyên nên ông xin nói vài câu , đứa bé trong bụng mẹ tôi tuyệt đối không nên bỏ , bởi sau này nhờ nó mà hai ông bà sẽ được an nhàn phú quý suốt đời . Nếu không nghe theo ý trời bỏ đứa bé đi sẽ không lường trước được kết quả . Chòm sao hộ mệnh của đứa bé này rất toả sáng nhưng mà ... Ông lão đó nói đến vậy rồi lắc đầu nhìn vào tôi . Ông ta nhìn lên trời rồi lẩm nhẩm thật đáng tiếc . Tôi vô cùng không hiểu những câu nói của ông có nghĩa là gì nữa.

Mẹ tôi vốn là một người rất tin vào những chuyện mê tín . Nên bà đã rất sợ và không cho phép ai đụng vào đứa bé trong bụng bà . Cứ thế em trai tôi ra đời , em trai thua tôi 11 tuổi , Hạ Tiểu Lâm .

Từ nhỏ em trai tôi vô cùng thích quấn lấy tôi . Tôi cũng vô cùng yêu thương em trai mình . Đó là vào lúc em trai tôi lên 3 tuổi .

Chỉ là sau này khi em tôi đến trường , nó vô cùng nổi trội so với những bạn học cùng trang lứa khác . Tôi lúc đó còn là một đứa trẻ , đương nhiên là vô cùng ganh tỵ với em trai.

Em trai tôi mang khuôn mặt vô cùng diễm lệ . Chất xám trong não cũng rất cao . Mẹ tôi rất tự hào về em tôi , và bởi vì tôi là anh trai , nên luôn bị so sánh với đứa em trai thua tôi 11 tuổi này.

Nhưng vì lớn tuổi hơn nhiều nên tôi cũng đã chính chắn hơn , từ ganh ghét tôi đã chuyển sang tự hào về Tiểu Lâm . Tôi vốn vô tích sự , nên tôi luôn dành nhưng điều tốt nhất cho em trai để gia đình có thể nở mày nở mặt.

Nhưng hình như Tiểu Lâm ghét tôi rồi . Nó càng ngày càng xa cách tôi . Không còn như những ngày thơ bé nữa , dù không thông minh lắm nhưng tôi đủ hiểu trong mắt thằng bé chứa những gì . Tiểu Lâm khinh thường tôi , nó không tin một người ưu tú như nó lại có một người ca ca tầm thường như tôi .

Và như thế , tình cảm anh em tôi càng ngày càng xa cách . Đến khi tôi đã ra ngoài làm việc , em trai tôi đã vào đại học , nó đã chuyển đến thành phố S với học bổng toàn phần . Ba mẹ tôi và cả khu phố này vô cùng tự hào về Tiểu Lâm . Tôi cũng thế , tôi tin rằng sau này trở về Tiểu Lâm sẽ là một người hoàn hảo cho xem.

Và đã 3 năm kể từ khi Tiểu Lâm rời khu phố nhỏ này . Tôi bởi vì bằng cấp không cao , nên công việc tới bây giờ cũng chưa từng ổn định . Lương kiếm được cũng vô cùng ít ỏi .

Mọi chuyện vốn dĩ vô cùng êm đềm cho đến ngày hôm đó , mẹ tôi bỗng dưng ngất đi . Ba và tôi vô cùng hoảng loạn , đến khi đưa bà vào bệnh viện , mới phát hiện bà bị suy thận , phải tiến hành phẩu thuật thay thận gấp .

Mà chi phí thay thận lại làm tôi và bà vô cùng bối rối , bán cả gia tài của chúng tôi cũng không đủ nữa .

Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh mà tôi đau lòng , giá như tôi có thể làm được điều gì đó .

Ba tôi thì sau khi nghe tin đã hoàn toàn suy sụp , cơ thể ông như mất cân bằng muốn ngã xuống đất , tôi vội tiến đến đỡ lấy ông .

" Ba à , không sao đâu , chúng ta sẽ nghĩ ra cách mà "

Ông như mất đi điểm tựa mà dựa vào người tôi , cơ thể ông cao 1m74 thấp hơn tôi 3 cm nhưng cơ thể ông vẫn rất đô con làm tôi như muốn khụy xuống .

" Hạ Minh à , mẹ con sẽ làm sao đây ?? Tại sao ông trời lại đối xử như thế với mẹ của con ?? "

Ông vừa nói nước mắt vừa rơi xuống , tôi và ba không biết làm gì , cứ như thế ở phòng bệnh của mẹ ôm nhau oà khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro