Chương 5 : còn gì có thể quan trọng hơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhi từ từ mở mắt ra khung cảnh xung quanh cô toàn là màu trắng trần nhà, chăn, bàn, kim tiêm, thuốc... Mùi ete cay sộc lên mũi khiến cô hơi nhíu mày khó chịu. Phải, đây là bệnh viện, căn phòng bệnh của cô khá rộng tất cả là 1 màu trắng nhạt nhẽo đến vô vị không gian im như mọi khi cô vẫn sống

* Cạch * một tiếng mở cửa khẽ khàng như tránh làm cô thức giấc

- Quân... - Hạ Nhi gọi yếu ớt nhưng vẫn không mất đi sự băng lãng hàng ngày của cô

- Hạ Nhi, cậu tỉnh rồi à, cậu có mệt lắm không, có muốn ăn gì để tớ đi mua ? - Quân vội vã chạy đến bên cạnh Hạ Nhi hỏi rối rít đáy mắt hiện lên một nỗi niềm lo lắng đến khó tả

- đừng nói nhiều, tớ vẫn ổn - Hạ Nhi vội đưa tay che miệng Quân rồi lắc đầu

- tớ nghe dì Đĩnh Lan nói cậu bị ngã xuống nước nên tớ vội vàng đến đây, dì ấy đã trông cậu cả đêm hôm qua, mà sao cậu bất cẩn mà để ngã xuống nước thế, cậu có biết tớ lo lắm không hả ? Nhỡ may cậu làm sao thì tớ biết nói thế nào với mẹ cậu ? - bờ môi mỏng như cánh đào của Quân khẽ run lên đôi mắt lóng lánh nước như chỉ trực khóc

- này, tớ chưa chết đừng có mà khóc đấy - Hạ Nhi nhàn nhạt chêm chọc trên môi nở một nụ cười nhạt rõ nhanh chóng vụt tắt

- cậu thật là... - Quân híp mắt cười

- hôm nay có buổi hoà nhạc, cậu không đến sao ?

- cậu nghĩ cậu như thế này mà tớ đi được à ?

- nhưng buổi hoà nhạc quan trọng

- cậu...còn gì có thể quan trọng hơn được cậu ? - Quân nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để Hạ Nhi nghe thấy

Quân khẽ đỏ mặt, cả căn phòng lại chìm trong yên lặng, im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của chính bản thân mình, cậu như vừa tỏ tình gián tiếp Hạ Nhi, chẳng lẽ cậu bên cô bấy lâu nay quan tâm cô như vậy mà cô không hiểu tình cảm của cậu sao ? Đương nhiên Hạ Nhi biết nhưng cô coi Quân chỉ là bạn, cô sợ đánh mất đi tình bạn này và cô cũng chẳng tin và gửi gắm trái tim mình cho ai cả vì trong mắt Hạ Nhi họ đều là những người không giữ lời hứa...

Buổi hoà nhạc lần này là do thành phố tổ chức mỗi năm một lần đối tượng tham gia là toàn học sinh có năng khiếu về âm nhạc trong thành phố, Quân đã luyện tập rất nhiều và khó khăn lắm mới có thể được tham gia. Tham gia cuộc thi lần này để cậu có thể giao lưu học hỏi 1 người mà cậu rất mến mộ từ lâu đó là " ông hoàng violon " đây là 1 người hết sức bí ẩn nhiều năm liền đều đạt giải quán quân của cuộc thi. Người này lúc thi đấu luôn đeo chiếc mặt nạ, những bài cậu ta chơi chẳng ai biết đến nhưng giai điệu vô cùng nhuần nhuyễn mang một sự bí ẩn buồn đau dáng người cậu khi biểu diễn vô cùng hiên ngang như 1 vị vua từ đó được mọi người gọi với cái tên " ông hoàng violon "

- mấy giờ rồi ? - Hạ Nhi lên tiếng phá vỡ sự im lặng của căn phòng

- à...7 rưỡi rồi - Quân giật mình khẽ gãi đầu ngượng nghịu nhìn đồng hồ trên tay

- đến tham gia đi, 8h 15 mới bắt đầu bây giờ vẫn còn kịp, tớ ổn rồi cậu đi đi

- nhưng mà...

- đừng nói nữa, đi đi, thi tốt nhé - Hạ Nhi nói đầy sự băng lãng và dứt khoát như mệnh lệnh

Biết là không thể không nghe vì Hạ Nhi là 1 cô gái rất cứng đầu nên Quân đành gật đầu đồng ý

- vậy tớ đi rồi về sớm thăm cậu

Quân đi khỏi, căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng, cô ốm không 1 ai bên cạnh cô...một sự cô đơn bủa vây " giá như mẹ ở đây thì tốt " thầm nghĩ rồi một giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má trắng hồng của cô, đây là lần thứ en nờ cô chìm trong cô đơn và nước mắt.

Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của cô như 1 bản nhạc du dương dịu êm. Khó nhọc ngồi dậy, cô đi đến bên cửa sổ nơi có những chú chim đang hót, mở cửa đón nắng buổi sớm, mặc cho nắng nô đùa trên làn da của cô, hít một hơi thật sâu cô lại nhớ đến buổi tối hôm qua. Trong lúc cô sợ tưởng chừng như không thể nữa thì có 1 người đã ôm ghì chặt cô vào lòng, trong lúc ấy tâm thức như mơ màng, cô không nhớ rõ là ai nhưng trên người cậu ta có một mùi hương thơm nhẹ nhàng của hoa anh đào một mùi hương đến bây giờ vẫn in đậm trong tâm trí cô

* Xoạch *

Tiếng mở cửa phòng bạo dạn một cậu con trai bước vào, Hạ Nhi xoay người ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu con trai đó

- Nguyễn Thăng Long ? Anh đến đây làm gì - tiếng nói lạnh lùng nhìn Nguyễn Thăng Long không chút do dự

- hừm anh đến thăm em mà em lại nói giọng điệu này với chồng tương lai em thế à ? - Nguyễn Thăng Long để đồ ăn trên bàn rồi từ tốn ngồi xuống rót một cốc nước tu ừng ực

- rốt cuộc là anh muốn gì ? - Hạ Nhi nhàn nhạt nhếch môi

- haha em nghĩ là anh muốn gì ? Tiền sao ? Trương Tổng của em muốn kết thân với nhà anh để làm ăn và dùng em làm giao kèo chẳng phải là bán em rồi sao ?

- tôi hỏi anh muốn gì ? - Hạ Nhi nhắc lại giọng càng ớn lạnh, cô hơi tức giận khi bị Nguyễn Thăng Long nói cô như 1 món hàng được đem ra trao đổi

- em đừng to tiếng với ân nhân kiêm chồng tương lai em như thế - Nguyễn Thăng Long đứng dậy tiến lại cỗ Hạ Nhi đang đứng rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô

Nhanh như cắt Hạ Nhi túm lấy tay của Nguyễn Thăng Long vặn ngược ra đằng sau, chân và đầu gối ép lên lưng của cậu ta khiến cậu kêu oai oái

- đau...đau quá, anh biết sai rồi, anh biết sai rồi mà, tha cho anh

Hạ Nhi thả tay tiện chân đạp vào mông Nguyễn Thăng Long 1 cái

- tại sao em lại mạnh tay với anh như thế trong khi để Hoàng Nam bóp cổ đến suýt chết ??? - Nguyễn Thăng Long xoa bóp tay mình nhướn mày khó hiểu

- đó là việc của tôi, anh không cần biết, điều anh cần phải biết là tránh xa tôi ra - Hạ Nhi thở mạnh trên trán lấm tấm mồ hôi vì đang yếu nhưng giọng điệu vẫn lạnh thấu xương

- được rồi được rồi, anh mang đồ ăn đến cho em, ăn đi nhé, anh có việc phải đi rồi, mau khoẻ nữa bài bai

Nguyễn Thăng Long híp mắt cười để lộ chiếc răng khểnh rất duyên. Nói rồi cậu xỏ tay túi quần đi ra ngoài

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Nguyễn Thăng Long khẽ nở nụ cười ma mị " karate à, thật là thú vị " rồi bóng người con trai đó khuất dần

****11h *****

- Hạ Nhi, tớ về với cậu rồi nàiii - Quân mở cửa phòng bệnh cười tươi rồi chạy đến bên giường Hạ Nhi

- kết quả ? - Hạ Nhi tủm tỉm cười hỏi lạnh, nhìn vẻ mặt hớn hở của Quân cũng đã có thể đoán ra được kết quả

- ừmm nhất rồi nhưng mà lần này không thấy ông hoàng violon, lần nào cũng có mặt tại sao lần này cậu ta lại không đến nhỉ - Quân khẽ gật đầu thắc mắc

- chẳng phải không đến cậu mới được nhất đó à - Hạ Nhi tỏ ý trêu chọc

Hạ Nhi nhớ lại vài lần trước cũng được xem ông hoàng violon biểu diễn cậu ta luôn đeo mặt nạ nhưng đôi mắt lại như lúc trầm lúc bổng theo tiếng đàn, một dáng vẻ cô độc đến đáng thương, không hiểu sao khi nghe cậu ta biểu diễn trong cô lại dấy lên một nỗi thương cảm như thấy chính mình ở đó... Cô đơn giữa nơi đông người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro