chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về lớp thì cô giáo cũng đã lên lớp, Điệp xin phép cô cho từ chức bí thư. Biết được là do vụ lùm xùm hôm trước nên cô giáo cũng đồng ý cho điệp từ chức, thay vào đó Hạ Nhi sẽ trở thành bí thư mới.
- các em thân mến, cô còn có 1 thông tin muốn thông báo với các em. Như các em đã biết thì trường ta mọi năm đều tổ chức cuộc giã ngoại và năm nay chúng ta cũng sẽ được đi dã ngoại như mọi năm. Năm nay chúng ta sẽ ra đảo seopi và chuyến dã ngoại này sẽ được tổ chức từ ngày thứ 7 tuần này, các em về chuẩn bị đồ nhé. - cô giáo hào hứng nói trước khi buổi học kết thúc

Năm nào cũng vậy cứ vào thời gian này là nhà trường sẽ tổ chức cho đi dã ngoại 2 ngày 2 đêm, và đương nhiên học sinh không phải chi trả 1 khoản tiền nào hết hoàn toàn được 2 nhà cổ đông lớn của nhà trường đó là nhà họ Nguyễn và nhà họ Hoàng.

Tan học, như thường lệ Hạ Nhi đi ra cổng để lên ô tô nhà cô về nhưng hôm nay cô đã đợi 15 phút mà chưa thấy ô tô của nhà cô đến đón, khẽ nhíu mày cô rút điện thoại gọi cho bác tài xế

- alo cô chủ có gì dặn dò ạ - 1 giọng khàn khàn bên kia kính cẩn nói
- tại sao còn chưa đến đón tôi ? - Hạ Nhi lạnh lùng nói
- ai zà cô chủ à, hôm nay tôi không đón cô, Trương tổng đã dặn dò là hôm nay cậu Long sẽ đón cô mà.

- thật là tức chết mà - Hạ Nhi nói rồi tắt máy.
Tính khí của bố cô thì cũng không khác gì cô vô cùng cứng nhắc. Nhưng đến giờ Nguyễn Thăng Long vẫn chưa đón cô thì có phải là cô bị leo cây rồi không? Giờ có gọi cho Trương tổng thì ông cũng không tin là Nguyễn Thăng Long không đón cô mà ông sẽ nghĩ rằng do cô ương bướng không chịu lên xe của anh ta. 1 suy nghĩ phải đi bộ chợt thoáng qua thì bỗng 1 chiếc xe ô tô đỗ trước mắt cô, kính ô tô từ từ hạ xuống. Nguyễn Thăng Long xuống xe mở cửa cho cô bước vào. Điều băn khoăn ở đây chính là anh ta là người lái xe. Hạ Nhi khựng lại 1 phút trước khi lên xe, Nguyễn Thăng Long cười nhẹ nhàng

- em yên tâm đi, không sao đâu, tôi lái xe an toàn lắm đó. - giọng nói của anh ta êm dịu và tràn đầy sự chắc chắn.

Sau khi Hạ Nhi yên vị chỗ ngồi Nguyễn Thăng Long cúi người cài dây an toàn cho cô, lúc này hai người rất gần nhau và cô ngửi thấy mùi hương hoa anh đào 🌸 nhẹ nhàng từ người của Nguyễn Thăng Long tỏa ra, mùi hương này rất quen như cô đã từng được cảm nhận qua nhưng cô hiện tại không nhớ rõ là ở đâu.

-ừm ... Em muốn đi hóng gió một chút không? - Nguyễn Thăng Long nghiêng đầu hỏi cô

- tôi muốn hỏi anh một chuyện- Hạ Nhi thắc mắc nhìn anh

- em cứ hỏi đi- Nguyễn Thăng Long trở về ghế của mình và bắt đầu lái xe

- tại sao anh lại đồng ý đính ước với tôi?

- haha, em vẫn thắc mắc à ? Em nghĩ tôi cần gì từ em và phía gia đình của em ?

Nguyễn Thăng Long lại cười, nhìn anh từ góc nghiêng thật đẹp và nắng chiều chiếu vào của kính bên cạnh anh, gió đìu hiu thổi. Nhìn anh ta bây giờ thật là đẹp, một vẻ đẹp hút hồn của bao cô gái.

- vậy thì tại sao ?_ Hạ Nhi không hề quan tâm đến vẻ đẹp của anh mà chỉ lạnh lùng hỏi

- nếu em đồng ý hôn tôi một cái thì tôi sẽ nói cho em biết.- Nguyễn Thăng Long nhìn Hạ Nhi cười đầy ẩn ý

- đừng có mơ - cô lườm anh rồi dơ một nắm đấm lên định động thủ trước mặt anh nhưng rồi lại bỏ tay xuống

chiếc xe của cô và anh cứ bon bon trên đường, đi qua các ngọn gió thổi đìu hiu thật dễ chịu. cuối cùng anh dừng xe đến một bãi biển vắng người, nước biển xanh biếc cùng những đợt sóng trắng xóa dập dìu tạt vào bờ đều đều. cô bước xuống xe hít một hơi thật sâu đượm mùi vị mằn mặn của biển cả. Nguyễn Thăng Long cũng bước xuống xe, trên tay cầm 2 lon bia gương mặt thư giãn tận hưởng đưa cho Hạ Nhi một lon rồi nói :

- những lúc rảnh rỗi hay stress anh hay ra đây 

Trương Hạ Nhi nhìn anh rồi gật gù đón lấy lon bia, cô cũng rất thích biển và dường như cô cũng bớt cảnh giác với anh một chút. bỗng tiếng chuông điện thoại của Nguyễn Thăng Long vang lên, nhìn tên hiện trên điện thoại anh khẽ nhíu mày khó chịu rồi xốc lại tinh thần vui vẻ ngay sau đó 

- con nghe nè ba, con đang đi hóng gió với Hạ Nhi một chút... dạ vâng, lát con sẽ dẫn cô ấy về nhà mình ăn cơm...

Hạ Nhi bên cạnh trố mắt ngạc nhiên nhìn Thăng Long, mới đây mà dám gọi cô bằng cái tên thân thiết như vậy sao, còn cái gì "về nhà mình ăn cơm " cô đá Thăng Long một cái đau điếng, cô muốn về nhà cô thấy hình như mọi chuyện đang dần đi xa khỏi tầm kiểm soát của cô nhưng cô không còn cách nào khác, không còn ai để cầu cứu Trương tổng đã bán cô một cách vô tình như thế cơ mà, dù cho có cầu cứu Trương tổng lúc này cô cũng biết trước câu trả lời của Trương tổng là không. Sau một hồi giằng co thì cuối cùng cô vẫn phải đi theo Thăng Long về nhà anh ăn cơm

Nguyễn Thăng Long chở cô về nhà, nhà của anh là một căn biệt thự rất lớn nằm ở trung tâm thành phố, tập đoàn nhà anh và tập đoàn nhà họ Hoàng là hai tập đoàn thương mại lớn nhất cả nước, đứng sau đó là tập đoàn nhà họ Trương của cô. Đương nhiên tạo đính ước con gái cho một tập đoàn tài phiệt nhà họ  Nguyễn thì Trương Tổng là người có lợi trong việc mở rộng thị trường kinh doanh và đó là điều ông mong muốn. còn về tập đoàn nhà họ Nguyễn tuy rằng 3 tập đoàn kết hợp với nhau thành công trong bữa tiệc hôm trước nhưng như người ta nói " thương trường là chiến trường " vậy tạo đính ước cùng với nhà cô để đẩy mạnh cạnh tranh với nhà họ Hoàng là một điều dễ hiểu chung quy lại cuộc đính ước của cô và anh cũng chỉ là một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Dù nhà anh nằm ở trung tâm thành phố nhưng căn nhà rất to và rộng nói không ngoa thì căn biệt thự này thật đồ sộ của tầng lớp thượng lưu so với căn biệt thự nhà cô cũng hơn đến vài lần. Cô đến và được ông Nguyễn ( bố của Nguyễn Thăng Long ) tiếp đón một cách rất nhiệt tình màn diễn con dâu tương lai của cô diễn ra rất hoàn hảo. Ăn tối xong Thăng Long dẫn cô đi tham quan nhà và đưa cô đi đến phòng của anh. Căn phòng của anh được trang trí theo kiểu đơn giản nhưng cũng rất rộng, bỗng cô ngạc nhiên khi ánh mắt chạm phải rất nhiều nhạc cụ trong phòng của anh : đàn violin, piano, sáo, ghita... 

- anh biết chơi chúng sao - Hạ Nhi nhìn anh, tay chỉ vào chỗ nhạc cụ của Nguyễn Thăng Long

- uwmm.... một chút, em có muốn thử không ? - anh gật gù rồi lại gần chiếc đàn piano

Cô cũng khá hứng thú với chiếc đàn piano này lên cô ngồi xuống và nhấn nhấn vài phím đàn, Nguyễn Thăng Long bỗng khom người đứng đằng sau cô, bàn tay anh nắm lấy tay cô. Hạ Nhi giật mình rụt tay lại định đánh cho anh một trận nhưng anh lại càng siết tay cô chặt hơn 

- ngồi yên đi, bố anh đang nhìn đó - Nguyễn Thăng Long ghé sát tai cô thì thầm

Hóa ra ông Nguyễn đã đứng ở ngoài của nhìn hai người rồi gật gù hài lòng. Hạ Nhi cũng để yên cho anh cầm vào bàn tay thon thả của cô mà lướt trên những phím đàn, những âm thanh trong trẻo vang lên như bùng ngọn lửa thắp sáng cả căn phòng.

Cuối cùng cô cũng về đến nhà sau một ngày dài mệt mỏi, vùi mình vào trong đống nệm êm, cô bật bài nhạc nhẹ nhàng cô hay nghe rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ với cô lúc này như một sự trốn tránh hiện thực rằng cô sẽ phải sống theo sự chỉ đạo của người khác rằng mẹ cô đã bỏ cô ra đi mãi mãi rằng bố cô không giữ lời hứa trước kia và ngày càng xa cách cô rằng cô phải sống trong sự giả tạo ở xung quanh thật sự rất mệt mỏi, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má của cô. Vì sao Nguyễn Thăng Long anh ta lại đối xử tốt với cô như vậy, anh ta có ý đồ gì cô cũng không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro