Ác ma bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Tác giả:ngốc(Lê Thị Huyền Trang)

Người đăng:Tiểu Ma Tiên(AR Lee Windy Rdevil AR)                        

                           Ác ma bên em

                                          =>Kì diệu<=

   Nhật kí…..

   Ngày 3 tháng 2 năm 2010

   “Hôm nay một ngày với mình thật kinh khủng!Sáng mới ngậm trong miệng chiếc bánh mì,tay thì cầm quyển sách để ôn nốt công thức tối qua.Thì…mình đâm sầm vào “ác ma”.Hắn vẫn vậy !Vẫn như mọi ngày!Và vẫn như hồi cấp một.Không thay đổi chút nào! “Ác ma” thì vẫn mãi chỉ là “ác ma” mà thôi! Không thể thành thiên thần được ! Luống cuống mình vội nhả mẩu bánh mì rồi lí nhí xin lỗi hắn.Nhưng cũng phải thôi,Tại mình vô ý đâm vào hắn mà !Bực mình mới sáng ra mà đã đen đủi…Lần sau phải chú ý mới được. Hắn không nói gì, tự dưng hắn giật phắt quyển vở trên tay mình rồi hắng giọng: “Chữ như vậy mà cũng được đi thi chữ đẹp à ?”. Ức chế chữ mình đâu có tồi. Chẳng qua tại con mắt của hắn thôi. Chắc chắn hắn vẫn còn ganh ghét với mình từ hồi nhỏ đây mà. Thôi rộng lượng bỏ qua vậy! Thoạt đầu nghe hắn nói mình thật là đáng trách! Sao tự dưng mình thấy giọng hắn ấm áp ngọt ngào làm sao. Có một nguồn ma lực nào đó cứ cuốn lấy mình! Hức, Lần sau phải “tiêm phòng” trước khi gặp hắn mới được. Mình ghét nơi này,ngôi nhà này,trường học này. Đâu đâu cũng có “ác ma”, “quỷ sứ”…thấy mà ghét. Nhưng kinh tế nhà hắn thì khỏi phải nói…Gia đình mình thì…Thôi tự tin lên nào! Có nghèo thì cũng phải hiên ngang. “Ác ma” chờ đấy! Rồi có ngày anh sẽ phải gục ngã vì tôi…(Tg:Cô bé ơi không biết “ác ma đã gục ngã từ lâu roài à ^^).Khà khà,thoải mái quá! Nói xấu hắn xong dễ chịu hẳn! Không biết một ngày hắn đọc được quyển nhật kí này thì mình sẽ sao nữa. Không bao giờ hắn có thể động tới cuốn nhật kí này mà. Nhưng thực sự là hắn rất đẹp trai. Không phải đẹp bình thường mà đẹp me hồn,đẹp cuốn hút.nhưng giá mà tính hắn dễ chịu hơn! Thôi,mệt rồi,đi ngủ thôi!...”.

   Buổi sáng,những tia nắng mùa đông yếu ớt chiếu qua khe cửa sổ len vào đánh thức Kim Chi dậy sau một giấc ngủ ấm áp

   -“Oa…Oa!Ngủ ngon thật!Lạnh quá”.

   Chi với lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ban công tập thể dục.

   “Ủa!Ai kia! “Ác ma” sao?”.

   Chi không tin vào mắt mình nữa!Chắc tại ngái ngủ thôi!Chi dụi mắt,chắc chắn là hắn!Tên “ác ma” đó làm gì trước cử  nhà mình thế kia,đã thế lại nhìn chăm chăm nữa

   “Oái”-Chi gập người,ngồi thụp xuống,suýt nưa thì hắn nhìn thấy mình,trời ơi,Chi mặc đồ ngủ mà!

   -“Aaaaaaaaa…aaaa”-Chi thét lên khi nhìn thấy con gián.Chi đứng phắt dậy,nhìn xuống “Tịa sao hắn vẫn còn ở đó chứ?”,mẹ Chi dang nấu ăn sáng vội chạy lên.

   -“Con làm sao vậy?”

   -“Con…con gián”-Mặt Chi tái mét

   -“Trời đất!Có con gián thôi mà làm nhà náo loạn cả lên.Cài con bé này…”-Mẹ Chi cầm thìa môi bổ vào đầu Chi.

   -“A…mẹ.Mẹ có biết là bổ vào đầu là ngu đi không? Con mà ngu ai chịu trách nhiệm”.

   -“Con gái từng này tuổi đầu rồi mà chưa làm được việc gì cho ra hồn mà còn lôi đạo lí ra chỉ mẹ à?Mau dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng còn đi học…”.

   -“Con biết rồi mà, mẹ đừng đánh nữa…”.

   -“Cungx biết đau cơ à?Đánh cho hết cái ngu !’’

   -“Có mà nhiều thêm ý!”

-“Còn cố cãi à?”

   -“Thôi con đi đánh răng rử mặt đây!”.

   -“Xuống ăn sáng đi con”-Ba Chi gọi.

   -“Dạ!Con xuống ngay!”.

   -“Con gái anh đúng là…mỗi con gián cũng sợ…”.

   -“Mẹ chỉ được cái nói xấu con”-Chi hậm hực.

   -Thế không phải thật à?

   -Thôi,hai mẹ con suốt ngày cãi nhau!

   -Chỉ có ba thương con.

   -Ừ!hai cha con một phe,một mình mẹ một phe

   -Hì!mau ăn sáng đi nào-Ba Chi cưới nói

…Ăn sáng xong,mẹ Chi dọn dẹp đố…

   -Con đi học đây ạ!

   -Chúc con một ngày học tập vui vẻ nha.

   -Dạ.

   Chi mở cửa,lại một bông hoa hồng phấn và một tấm thiệp như mọi khi.giở thiệp ra đọc Chi mỉm cười.

   “Trông em hôm nay thật xinh!Học tốt em nhé!Chúc em một ngày vui vẻ”.

   Đã mười năm nay,người đó luôn gửi hoa va thiệp trước cổng nhà Chi như vậy.Hôm nào cũng như hôm nào,không hề trễ hẹn!Đã có lần Chi dậy thật sớm để xem người đó là ai ..nhưng lại không có.Phải chăng người đó biết Chi làm gì.ngay hôm sau đó, Chi nhận được hoa và thiệp “Em là một cô bé khôn lỏi!Em đừng cố biết anh là ai?Cứ để tự nhiên đi!Rồi có ngý em cũng sẽ biết mà!Anh nghĩ cái gì tự nhiên cũng sẽ tốt và bền vững!Đồng ý với anh nha”.Chi cũng nghĩ thế là đúng nên cô không lén nhìn người đó là ai nữa!Cứ để tự nhiên vậy!

   “Ác ma”-Tự dưng Chi nghĩ đến sự có mặt của hắn.Tại sao hắn lại đứng trước cổng nhà mình  vòa giờ đó nhỉ?Có gì mờ ám chăng?”-Chi thắc mắc.Cô vẫn suy nghĩ man đến tận bến xe buýt.

   “A.Hay chính hắn là người tăng hoa!-Vừa nghĩ điều đó,Chi đã vội dập tắt bởi ý nghĩ: “Không ddaaau!Hắn ghét mình lắm mà!Nói chuyện một câu còn không có huống hồ tặng hoa và nói những lời có cánh đó chứ”-Chi vỗ vào đầu,tự lẩm bẩm.

   Mấy người đúng cạnh đó xì xào bàn tán: “tre thế mà đã bị tâm thần rồi!Tội quá chắc tại học nhiều quá!Lũ trẻ bây giờ khổ hỏn mình nhiều”.

   Sax,Chi thẹn đỏ mặt.Xe buýt đến Chi vội leo nhanh lên xe,trên xe chi ngồi nghe nhạc suốt để tránh những suy nghĩ vẩn vơ.Trạm  cuối đến trường rồi.Bước xuongs xe,thoải mái thật.Chi tung tăng vào trường.

   -Ê!Chi đây này

   -A!Hương Lan-Chi reo lên

   -Học gì chưa?Mà anh chàng đó vẫn tặng hoa cậu à?Ai mà ngốc thế nhỉ?Tặng thì phải ra mặt chứ.Cả chục năm rồi chứ ít gì.Anh ta kiên trì thật!Đáng nể phục.

   -Hì !Chả biết là ai nhưng tớ biết sẽ có một ngày nào đó mà

   -Ừ!Chắc vậy

   Hương lan và Kim Chi đang nói chuyện vui vẻ thì…

   -Két…ét-Tên ác ma đó tới rồi

   -Oa-Hương Lan reo lên

   -này!lại vậy rồi!-Chi lay Lan đang say mê ngắm tên ác ma dó một cách đắm đuối!

   Không phải chỉ một mình Hương lan mà tất cả con gài trong trường đều chết mê chết mệt hắn.Hắn không đến trường thì thôi chứ đến rồi là lũ con trai trong trương bị cho ra rìa hết.Cũng kì lạ lf từ khi nhập học hắn không nghỉ một buổi nào.Chăm thiệt!Đúng là học sinh gương mẫu!Quay ra nhìn hắn!Cía gì thế kia!Hôm nay hắn mặc khác hẳn ngày thường.Kiểu tóc cũng mới nữa!Trông đẹp trai hơn cả hắn ngày trước.Chao ôi!thiên thần.Giày trắng,quần tráng ,áo choàng xám,khoác cặp chéo.Nhìn kool ghê gớm.Vừa mới đặt chân xuống đất và bỏ cái mũ bảo hiểm ra thì hắn lại bị một lũ con gái bám quanh mình.Bọn họ đưa đẩy hắn.Hắn có vẻ khó chịu,thay đổi sắc mặt,thôi chết rồi…

   -Có xéo ngay đi không thì bảo!Mới sáng ra đã bu lấy tôi làm mất hết cả không khí trong lành.Các cô ai nấy đều phấn son,sặc muốn chết.

   Biết ngay mà,hắn nổi giận rồi!Hắn quay người đi qua chỗ Chi và Lan ngồi.

   -Woa! Tơm quá-Lan ngạc nhiên

   -Nước hoa này…-Chi nghĩ thầm

   -Đúng là chủ nào tớ nấy!Mùi nước hoa cũng cuốn hút không kém.Vẫn là mùi nước hoa này.Từ bé đến lớn hắn không hề thay đổi!

   -Tình hắn khó chịu vậy mà cậu còn thích hắn à

   -Gu con trai giá như băng vậy mới thích!Cuốn hút mà!

   -Sặc !Bó tay cậu luôn-Chi nhúc vai

   Reng…eng…eng!Chuông vào lớp rồi…

   Lan và Chi đứng dậy,đi vào tủ đồ cất cặp sách.Hắn-Tên ác ma đó cũng cất cặp sách.Chao ôi vừ mới mở tủ đồ ra là…

   -Rào…rào…-Thư làm quen đổ ra như rác vậy đó.Choáng hắn cúi xuống,cầm một bức thư lên ,lật phải lậy trái.Hắn gãi đầu có vẻ bối rối lắm!Kệ hắn thôi.Thích làm gì thì làm !Lan và Chi lấy đủ sách rồi đi vòa lớp.Hương Lan muốn lại giúp tên ác ma đó nhưng Chi kéo đi.Bỗng…

   -Ê!Ngốc kia,nói cho tôi biết đây là gì đi?

   Chi quay lại nhìn trái nhìn phải rồi chỉ tay vào mình.Hắn gật đầu.Sặc hắn gọi mình là ngốc.Mình đâu có ngốc.Chi tức bốc khói đầu.Nhưng nghĩ lại cái câu hỏi mà hắn hỏi thì cô không nén nổi cười

   -Hahaha!Ngu ơi là ngu,ngu nhất quả đất

   Chết Chi rồi,không để ý đến lời nói quá lỗ mãng của mình,tên ác ma đó mặt sầm xuống rồi quay đi…Dường như cảm thấy có lỗi Chi với theo

   -Là thư tỏ tình đó!Ngốc quá đi

   Nói xong Chi vội lao ngya vòa lớp.Hương Lan đuổi theo.Còn hắn ngồi thụp xuống lấy máy gọi cho đứ bạn:

   -Kiếm tao cái thùng nha

   -Mày cần làm gì?

   -Tao phải trình bày với mày à?

   -Gì mà nóng thế!Tao lấy liền

   Hai phút sau…Bạn hắn mang thùng lên…

   -Này của mày đó.Cần làm gì?

   -Cất thư

   -Thư-Thằng bạn hỏi lại

   -ừ!Thư làm quen

   Hắn cứ ngồi đó nhặt hết thư làm quen bỏ vào thùng.Nhìn thấy cảnh đó bao cô gái xiêu lòng vì nghĩ: “Anh ấy thật đáng yêu!Anh ấy tôn trọng tâm sự của mình”.Hắn vứt cặp cho đứa bạn

   -Cầm hộ tao!

   -Mày lấy đống thư đó làm gì?

   -Tao phải bóa cóa với mày à?

   -Không!Nhưng tao thấy lạ

   -Mày đừng quan tâm

   -không lên lớp à?Muộn rồi?

   -Kệ!

   -Lạ ha!Lần đầu tiên thấy mày cúp tiết

   -Hừ!Lo gì

   -Tiết văn đó!bà chằn đó ngán lắm

   -Lên sân thượng đi

   Hắn vác cái thùng rồi thẳng tiến…sân thượng.Ngồi phịch xuống cầu thang hắn lấy thư ra đọc

   -Đốt tao điếu thuốc-Hắn bảo bạn

   -Ok

   -Thư làm quen!Ngộ nhỉ

   -Của mày này!Vìa cái thư vớ vẩn đó?Mày quan tâm làm gì

   -Ngộ ngộ nên xem thử thôi

   -Thế tao hỏi thật nha.Mày đẹp trai như vậy mà chưa nhận được thư làm quen sao?

   -Tao không biết,từ trước đến giờ thì chịu.Vì cấp 1 thì biết gì mà làm với chẳng quen.Cấp 2 thì có nhưng tao không lấy.Mới cả thư đưa đến nhà tao được sàng lọc kĩ lắm.Thư vớ vẩn là delete hết

   -Sặc

   -Tao mượn cái bật lửa

   -Này!Mày định làm gì?

   -Mày nghĩ tao làm gì?-Hắn cười nửa miệng và nói.

   Hắn cầm một bức thư…Bật lửa…rồi thả vào trong thùng…Bùng…cháy toàn bộ

   -Mày đúng là.Tưởng tử tế lắm!

   -Sặc nhìn mặt tao thees này mà bảo tử tế à

   -Tự nhận cơ à?

   -Tao có bạn gài rồi

   -Cái gì!Mày đùa tao à-Thằng bạn nó ngạc nhiên

   -Không tin thì thôi!

   -Chắc xinh lắm nhỉ?

   -Hì! Tao yêu đơn phương

   -Mày chém ít thôi

   -Thật đấy!Tao thấy không nói ra thì khó chịu.Nhưng mày hé răng với ai truyện này thì kết quả không hay ho gì đâu.

   -Ghớm ghê thế!Tao không phải đứa lắm lời đâu

   -Tao biết nhưng cứ nói trước vậy thôi

   -Hừ!Mày đúng là …bạn đểu

   -Tao vào lớp đây

   -Vào làm gì?Bà chửi chết à?

   -Mày coi thường tao quá

   -Là sao?

   -Mày tin tao vào lớp ngon như chưa từng có chuuyeenj gì xảy ra không?

   -Không!

   -Vậy cá nha,nếu tao thắng mày phải đãi tao một chầu ở Newbar

   -Còn nếu mày thua

   -Mày thử ói xem,mày muốn gì?

   -Cũng như mày thôi

   -OK

   Hút nốt điếu thuốc,hắn cùng bạn vào lớp

   -Dạ!Thưa cô cho em vào lớp

   -Sao bây h mới vào hả?

   -Dạ tự dưng em thấy mệt nên xuống y tế nghỉ một lúc ạ.Em xin lỗi vì đã không xin phép cô trước

   -Sao lại mệt vậy?Đỡ chưa?

   -Dạ!Em đỡ rồi chắc tại tối qua thức hôm thức khuya ôn nốt để đi thi văn Quốc gia nên…

   -Vậy sao?Chăm thì phải lượng sức mình chứ!Em mà ốm thì ai sẽ đi thi.Mau vào lớp đi em.Mệt thì ở dưới phòng y tế luôn đi.Sao phải lên?

   -Nhưng em không nỡ bỏ tiết của cô

   -Dạ thưa cô em vào lớp-Thằn bạn hắn ló cái đầu vào

   -Đi đâu h mới vào

   -Dạ!Em…

   -Chắc lại đi chơi ở đâu chứ gì?

   -Cô cứ vu oan cho em

   -Vu oan cho cậu?Tội dành dành ra mà còn cãi sao?Mau đứng góc lớp kia

   -Hức!Cô này!Cô chẳng tin lời nói lương thiện của em mà lại nghe tên đại ma đầu kia.Cô thiên vị.

   Vừa nói dứt câu tất cả lũ con gái đưa ánh mắt căm thù nhìn hắn.Choáng.Ai bảo nói xấu honag tử trong  mắt chúng nó.  

   -Cuộc đời thật bất công-Thằng bé đó hét lên.Còn tên ác ma kia thì nháy mắt ra hiệu.Cái tên ác ma đó uống rượu như nước lã ý lại còn Newbar.Quả này thì thằng bé phá sản.Thằng bé quay đầu vào tường đấm thùm thụp.Nhìn hành động của nó cả lớp phì cười.Bỗng ác ma đứng lên:

   -Thưa cô lúc nãy em suýt ngất may mà nó dìu vào phòng y tế,cô hiểu lầm nó rùi

   Cả lớp nhao nhao

   -Thế bạn có sao không?

   -Có cần xuống y tế không?

   -Hết mệt chưa?

   -Thương quá cơ!

   Tên ác ma đó khẽ cười làm ngây ngất bao trái tim

   -Cảm ơn mọi người mình không sao

   -Thôi được rồi…Cậu kia về chỗ đi

   Thằng bé hậm hực về chỗ và quay sang lừ tên ác ma

   -Hả!Lừ tao mày sẽ phải ân hận đấy

   -Chả ân hận gì cả-thằng bé hồn nhiên nói

   -Sure

   -Ok

   -Được

   Tên ác ma bỗng đứng dậy tuyên bố…

   -Hôm nay mình mời cả lớp đi uống nước nha

   -Woa…-Cả lớp trầm trồ

   Tên ác ma quay sang chiêm ngưỡng bộ mặt ngạc nhiên há hốc miệng của thằng bạn nói

   -Có con duồi bay qua mà tao chẳng thấy đâu nữa cả

   Thằng bạn ngậm miệng lại

   -Mày trêu tao à

   -ừk

   Giờ ra chơi thằng bé ngồi trên lan can than thở:

   -Mày đùa à?Một mình may tao bao còn không đủ huống hồ…

   -Ai bảo mày trêu tao!

   -Tao trêu mày bao h?

   -Tự nhớ đi

   -Mày…thật quá đáng!

   -Sặc!Chơi với tao bao năm nay bây h mày mới biết à?

   -Hxhx….

   Tối nay 6h30 nha!Mày không đến tao không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu

   -Hắn đúng là ác ma.Tại sao mình lại là bạn của hắn nhỉ-Thằng bé nghĩ

   -Cậu về rồi ạ-Bác quản gia ra mở cửa

   Tên ác ma vào nhà ngồi phịch xuống thở dài ngao ngán

   -Lão già kia.Tôi đói rồi

   -Dạ để tôi bảo người hầu dọn.Cậu chờ chút

   Hắn lên phòng,kéo ghế và viết nhật kí

   -Hôm nay mình lạ quá!Tự dưng mình lại không ngủ được ra đứng trước cửa nhà heo ngốc.Và cũng chẳng hiểu ông trời đùn đẩy thế nào mà heo ngốc lại ra ban công,đã thế lại còn mặc áo ngủ.Dến là đáng iu!Nhưng tự dưng thấy ngốc hét lên rồi đứng dậy và chạy vào phòng,đóng sập cửa lại,làm mình lo muốn chết .Định đẩy cửa xông vào,may mà kịp kiềm chế.Sáng gặp ngốc nhìn mặt mũi không xây xước gì.May thật!Lúc mở tủ cá nhân !Mình choáng.Thư từ gì mà khiếp.Mình hỏi ngốc.Ngốc cười vang.Thẹn thật.Nhưng may quá,ngốc chữa cháy kịp.Ngốc còn nói mình ngốc.Cả đôi cùng ngốc,xứng đôi thật.Hehe.Cứ lo là ngốc sẽ biết mình là người tặng hoa chứ.Ngốc quá,may là chưa bị phát hiện!

   Hắn xuống nhà ăn cơm.Rồi lên phòng thay quần áo

   10’ sau,hắn xuất hiện.Vẫn vậy.Vẫn rạng ngời.

   -Ê mày-Thằng bạn hắn gọi

   -Hi mày!Chào các bạn

   -Sao lại đến muộn vậy?

   -Sorry!Các bạn cứ uống thoải mái đi,coi như là tớ tạ tội.Ok

   -Mày điên à?

   -Điên gì?

   -Tao đâu có cá lớn như vậy?

   -Có cung thì khác có cầu.Mày cứ than hoài

   Hắn ngồi xuống uống 5 cốc rượu và cởi áo khoác ra chùm lên người va ngủ

   -Ngồi yên nào-Hương Lan thét Kim Chi

   Cả 2 đang ngồi dình mò theo dõi tên ác ma

   -Trông anh ấy mới đẹp trai làm sao-Hương Lan ngưỡng mộ

   -Cậu thật là…Ở lớp ngắm chưa chán à mà phải đến tận đây để dình mò?-Chi làu bàu

   Tự dưng…..

   Có hai người đàn ông lại gần Hương Lan và Kim Chi.

   -Chào hai cô em, sao lại ngồi một mình thế này.Sang uống rượu cùng bọn anh đi

   -Các ông là ai!Bỏ tôi ra!Tôi không quen các người

   Bỗng Kim Chi thét lên:

   -Cứu tôi với!Tuấn Kiệt ơi

    Mở mắt!Tên ác ma vội lao đến chỗ Kim Chi

   Buông họ ra!

   -Thằn oắt con này!Mày là ai mà giám cản trở việc của bọn tao

   -Đừng có động vào họ không các người sẽ phải hối hận đấy

   -Hối hận ư!Đẻ xem ai nhé

   Một tên giơ nắm đấm ra,tên ác ma lấy tay ra đỡ

   -Là các người tự chuốc đấy nhé!

   Tên ác ma giơ chân đá xoáy 2 phát…Đổ…

   -Tao sẽ không để yên đâu-Bọn chúng chạy đi cố nói với

   -Woa…Anh tuyệt quá-Cả lũ con gái ồ lên

   Hắn chạy lại gần Chi,giơ tay ra…chợt thu tay lại…đứng dậy…Giọng lạnh như băng

   -Cô thật là?Con gái đêm hôm đến quán bar một mình làm gì hả?Lại còn gây ồn nữa!Làm tôi mất cả giấc ngủ.

   Chi tức mình đứng dậy

   -Ai cần anh giúp chứ?Còn cái quán bar này mọc ra để mình anh đến được chắc mà tôi không đến được?

   -Cái gì?Cần ai giúp?Cô nhớ lại giùm cái.Là cô kêu tên tôi mà!Rõ ràng gọi tôi đến cứu vậy mà không được lời cảm ơn,lại còn trách

   -Tôi…tôi lỡ lời.Chả hiểu sao tôi lại gọi tên anh

   -Hay nhỉ.Tên tôi mà để cô gọi tùy tiện vậy à?

   -Tôi xin lỗi!!!

   -Chẳng qua là cô làm mất giấc ngủ của tôi,lại cầu cứu nên tôi không thể không giúp.Lần này tôi bỏ qua nhưng còn lần sau thì tôi không tha đâu!

   -Tôi…tôi biết rồi!

   Ác ma đưa tay ra nhìn đồng hồ…9h30 rồi…

   -Cô chưa phải về à?

   -Bây h tôi về đây-Chi kéo tay Hương Lan quay đi

   -Em về đây ạ-Hương Lan nhỏ nhẹ chào tên ác ma

   -Đứng lại…-Hắn thét

   Thôi chết rồi,hắn nổi giận…Hắn mà điên lên thì chết…Nhưng mình có làm giái đâu nhỉ…-Chi nghĩ thầm,rồi đứng khựng lại…

   Tên ác ma nhìn thằng bạn

   -Mày đưa về giùm tao

   -Ai cơ?

   -Mày giả nai chắc!

   -Tao không biết thật mà

   Tên ác ma khẽ mỉm cười,giơ tay lấy cốc nước đá dưới bàn…té lên thằng bạn tỉnh bơ

   -Tỉnh chưa???

   -Mày…mày…Mày chết đi-Thằng bạn vuốt mặt nói

   -Đi đi không cho cốc nữa giờ

   -Tao đéo đi,có chết hôm nay tao cũng đéo đi

   Tùy mày thôi-Tên ác ma nhún vai

   -Tao nói là tao không đi đấy-thằng bạn nhấn mạnh

   -Ok!Tao có nói gì đâu

   Rồi hắn hét lên nói với cả lớp

   -Các bạn uống xong chưa,mình đư các bạn về nhé!

   -Ok-Cả lũ đồng thanh

   Thằng bạn ngơ ngác đứng nhìn…

   Tên ác ma với tay:

   Cô ơi!Tính tiền bàn này đi ạ!

   -Của cô cậu hết tròn một triệu

   -Hả-Cả lũ há mồm ngạc nhiên trong đó có cả tên ác ma

   Chi nghĩ thầm:Thằng ác ma kia mà cũng ngạc nhiên hay sao?Có mà quá rẻ ấy chứ…

   Quả đúng không sai,tên ác ma lẩm bẩm

   -Sặc!Sao rẻ thế!Tưởng vài triệu chop thăng ranh con kia lột hết quần áo cầm đồ luôn chứ!Chán thật!Thôi tao vốn nổi tiếng rộng lượng mà,thanh toán đi nha

   Thằng bạn há hốc miêng…5s để khôn ra…

   -Ê!thôi tao đưa về là được mà!Ok!Vậy đi nhé.Rồi thằng bé đẩy mọi người đi

   -Muộn  rồi về thôi

   -Nhưng Kiệt hứa đưa bọn tớ về mà

   -Gớm nữa!Ai đưa mà chẳng được…Tớ còn hơn thằng hâm ý nhiều

   Ác ma lườm thăng bé…nổi da gà…

   -À nhầm!Không phải thăng hâm mà là hoàng tử nhỏ

   -Các bạn về đi!Lát mình mới về!Hôm nay hơi ngứa ngáy chân tay.Thằng chết dẫm nó đưa các bạn về tớ không yên tâm chút nào!Nhớ đừng lại gàn nó nha…Nhớ đó

   -Tuấn Kiệt yên tâm đi-Cả lũ đồng thanh

   -ừ!các bạn về nha!

   Rồi hắn quay sang bảo thằng bạn

   -Sặc !Tao không đen tối như mày đâu.Đừng tưởng ai cũng đẹp đẽ…à nhầm …xấu xa như mày

   -Èo!Tao hoàn hảo mà!

   -Sặc !Ai công nhận?

   -Đây nè-Cả lũ con gái đồng thanh

   -Huhuhu.Sống sao nổi ở cái thế giới bất công này.Một người xấu xa thì được tôn sùng.Còn một thằng bé lương thiện thì bị ruồng bỏ.Huhuhu-Thằng bé giả khóc,than thở

   Cả lũ cười nghiêng ngả

   Thăng bạn Kiệt đưa lũ kia lên xe rồi quay lại chỗ Chi và Lan

   -Để anh đưa về

   -Thôi !lên xe đi nào!Anh không làm gì các em đâu mà sợ…

   Trên xe,thằng bé nói:

   -Tự giới thiệu nha!Anh tên là Cao Phong,bạn thằng dở hơi..à nhầm bạn thằng Tuấn Kiệt.Còn hai em hai em quen thằng ý à?

   -Dạ!Em hâm mộ anh ý lắm!Em tên là Hương Lan

   -Vậy còn em-Thằng bé hỏi Kim Chi

   -Em là Chi…

   -Có vẻ em không thích Kiệt.Anh tưởng con gái toàn thích trai đẹp?

   -Cũng không hẳn!Đẹp nhưng ác ma như hắn thì…

   -Sặc !Em cũng nghĩ nó là ác ma à?Anh cũng thấy vậy,mà em quen nó à nghe cách nói chuyện anh đoán như vậy!Xưng tôi với nó cơ đấy

   -À chắc vậy!Em quen hắn từ khi còn bé xíu,sau đó em chuyển nhà không còn biết tin gì về anh ta luôn.Nhưng bây h thì lại phải tiếp tục…

   -Hì vậy em ở cùng khu biệt thự nhà nó à?

   -Nhà em nghèo lắm!Chỉ đủ tiền ở chung cư thôi

   -Chung cư nhà nó hả?

   -Dạ vâng!

   -Sao chuyện cậu biết anh Kiệt từ nhỏ mà không bảo tớ vậy?

   -Có ai hỏi đâu mà nói!mấy cả có vui gì đâu mà kể

   -Ừk

   Két..ét..ét…Xe đến nhà Hương Lan và cô nàng xuống xe ra về

   Xe tiếp tục đi…

   -Em không thích Kiệt à?Sao thế?Kể anh nghe được không?

   -Nhưng…

   -Nhưng anh là bạn thằng ý chứ gì?Không sao đâu,em cứ kể đi,anh hứa sẽ không nói cho nó biết đau mà

   -Thôi được chuyenj là thế này…Hồi bé em và anh ta học cùng nhà trẻ nhưng anh ta học riêng một lớp.Từ bé anh ta rất đẹp trai nên nhiều bạn để ý lắm!Nhưng tính cách chẳng khác bây h là bao.Vẫn khó chịu,cục cằn…

   -Sặc !Thằng ý mà cục cằn?Không cục cằn đâu!Ga lăng lắm!

   -Điều đó thì em biết nhưng hồi bé là vậy mà.Hắn mạnh bạo với bất cứ ai.Làm bao nhiêu bạn gái khóc.Trông tội lắm!Có một lần hắn đánh một cậu bạn te tua phải vào nhập viện!Có một cô bạn ra can cũng bị đẩy ra.Cô giáo mắng thì anh ta nói lại,khi cô phạt thì anh ta ném thẳng cái cốc vào trán cô làm xước trán cô.Đúng là ác ma mà…

   -Hahaha…Chỉ có thế thôi ư?À cũng đúng thôi ngay từ đầu đã gây ấn tượng xấu với em rồi mà!Haha

   -Buồn cười đến thế ư?

   -Thực ra anh không hiểu tại sao em ghét hắn dù tính hơi khó chịu nhưng đâu có liên quan đến em.Thế em có biết lí do nó đánh thằng nhỏ đó không?

   Chi lắc đầu

   Két…ét…ét…Mở cửa taxi,Chi bước xuống

   -Tạm biệt anh

   -ừ,Bye em

   Phong quay lại bar đón Kiệt rồi cả hai về nhà Kiệt.

   -Mày ngủ đâu?

   -Nhà mày luôn đi

   Bác quản gia ra mở cửa…

   -Cậu về rồi ạ!

   -Lão già chết băm chết vằm này,xương bị láo hóa hết rồi hay sao mà chậm thế hả?-Kiệt thét

   -Dạ!Lần sau tôi sẽ chú ý.Cậu thông cảm!

   -Mày không nhẹ nhàng được với ai sao?Dù gì bác ý cũng già rồi mà

   -Vậy thì mày nhẹ nhàng với lão ý đi

   -Tao lên tắm rồi ngủ đây

   -Ok

   Nói xong Kiệt đi…

   -Lâu lắm mới thấy cậu Phong đến chơi-Bác quản gia nói

   -Dạ!Dạo này bác có khỏe không ạ? À mà sống với thằng đó thì khỏe sao nổi!

   -Ấy cậu đừng nói thế!Tôi làm việc ở đây cả đời người rồi!Tự tay chăm sóc cậu ấy tuy bề ngoài thì lời nói khó chịu nhưng không có ác ý gì đâu!

   -À!Bác ơi!Sao thang máy lại bị đổi thế ạ?

   -Chuyện là thế này:Lúc cậu chủ còn học mẫu giáo.Có một lần đang đi từ trên tầng xuống để đi học thì tự dưng mất điện,không biết vì sợ quá hay thế nào mà ngất đi,lúc chúng tôi mở cửa thì vội vàng đưa cậu chủ đến bệnh viện.Lúc đó cậu chủ luôn miệng gọi ngốc nào đó.Và bảo là không kịp rồi,ngốc đi rồi va hôn  mê cả tháng trời.

   -Nhưng mấy năm trước cháu qua thì vẫn dùng thang máy mà?

   -Đúng vậy!Thang máy mới được thay hai năm nay thôi.Sự việc đó lại tái diễn lần nữa.Nhưng lần này khi mở được cửa chúng tôi nhìn thấy cậu ấy ngồi ở góc thang máy!Tôi cất tiếng gọi thì cậu ấy cất tiếng cười vang rồi đứng dậy đi ra khỏi thang máy như không có chuyện gì xảy ra.Cậu ấy còn nói “hay thật”.Từ đó tính cách của cậu ấy càng ngày càng tệ.Cậu ấy bắt đầu hút thuốc,uống rượu,đánh nhau…Nhưng may cậu ấy vẫn học tốt!

   -Hóa ra chuyện là như vậy!Thôi cháu chào bác! Cháu đi ngủ đây ạ!

…Lúc bấy h Kiệt đang ở trong phòng viết nhật kí

   Hôm nay mình gặp ngốc ở quán bar! Chẳng hiểu sao ngốc lại ở đó nữa!Có kẻ quấy rối ngốc mình choảng cho một trận nên thân.Haha ai bảo động zô ngốc iu quý của mình.

…Gấp nhật kí lại và đi ngủ…

…Sáng hôm sau.Hai thằng dậy ăn sáng rồi Kiệt lên phòng thay đồ…Rồi cả hai cùng sang nhà Phong cho thằng bé thay đồ.

   -Nhà mày vẫn thế nhỉ.Chẳng thay đổi tẹo nào!

   -Ừk

   Phong lên phòng thay đồ…5’ sau…nó xuống nhưng lại bị thằng bạn lôi ngược lên

   -Mày làm gì vậy?

   -Tao tú lại vẻ đẹp trai cho mày!

…5’ sau…

   -Xong rồi đấy!Thấy sao?

   -Tàm tạm…

   -Sặc

   -Đúng là đẳng cấp có khác,đẹp thiệt,nhưng không được nói ra,nhỡ nó kiêu.Hehe…-Phong thầm nghĩ

   -Mày thay bộ này đi

   Là một bộ gi lê trắng áo cánh đen,quần thô và giày,và cả một chiếc khăn tay nữa

   -Sặc mày lôi khăn tay ra làm gì?

   -Không phải chuyện của mày?Vào thay quần áo đi

   Kiệt ở ngoài gấp khăn tay thành hình bông hoa hồng…Một lúc sau Phong bước ra…Kiệt cài bông hoa hồng lên túi áo cho thằng bé…

   -Mày tự gấp à?

   -Không!Từ trên trời rơi xuống thì phải!

   -Sặc!Lại chém!

   -Tại mày hỏi thừa mà!

…Hai thằng cùng đi học…Vừa đến trường là cả lũ con gái hét toáng lên vì vẻ đẹp trai của cả hai thằng…Nhờ sự chau chuốt của Kiệt,Phong được lũ bạn ca ngợi nhiệt tình.Nhưng sự thật có mấy khi ngọt ngào.Đang ở trên thiên đường thì rơi ngay xuống địa ngục,Phong ăn ngay câu nói của thằng bạn

   -Mày lại nhái nhãn mác Kiệt à?

   -Kiệt đẹp trai như vậy đi với mày khác biệt nhiều quá.

   Lũ bạn chợt nhận ra sắc mặt của Phong thay đổi thì 3 mươi 6 kế chuồn là thượng sách

   -Thằng kia mày đứng lại cho tao-Phong đang cầm chổi duổi thằng bé

   - Tránh đường…

   -A.a.a.a.a.a.a…-Chi thét lên

   Phong đâm sầm vòa cánh cửa…

   -Phanh được rồi

   Kiệt đỡ Chi,Chi mở to mắt nhìn

   -Cảm…cảm ơn

   -Không có gì lần sau cẩn thận nhé

   Kiệt tiến lại chỗ Phong,đạp cho nó một cái

   -Mày điên à?Sao đạp tao?

   -Mày không có mắt mũi à mà chạy loạn lên thế hả?

   -Kệ tao…

   -Mày thích kệ không?-Kiệt giơ chân lên

   -Hết thích roài!

   -Mày nối tỉnh bơ nhỉ

   -Thế mày muốn tao có cảm xúc gì?

   -Ê!Tụi mày ném tao cái chổi!

   -Mày lấy chổi làm gì?

   -Giết mày…hahaha…

   -A.a.a.a.a…Bớ người ta,có người muốn giết người…Cứu…

   -Sướng nhé,được hoàng tử đỡ-Hương Lan vỗ vai Kim Chi

   -Sướng gì!Thôi đi ăn…

   -Stop…Đi ăn không…

   -Where???

   -Căn tin city!

   -Sặc có món gì?

   -Chịu!Hình như có món kim chi

   -Hả!Cô ta có liên quan gì đến tao mà mày nhắc…

   -Mày điên à!Món kim chi Hàn Quốc ấy

   -À…Thì đi…

   Phong lôi Kiệt xuống căn tin…Sự xuất hiện của Kiệt làm cả căn tin sững người…

   -Xin lỗi các bạn!Mình chỉ muốn một bữa ăn ngon lành thôi mà-Kiệt nói

   Rồi căn tin lại trở lại bình thường.Hương Lan thì mạnh bạo kéo Kiệt ngồi chỗ chúng nó….Kiệt và Phong đi lấy cơm…Một lúc sau quay lại…

   -Kim chi ngon nhỉ-Kiệt nói và đưa mắt sang Chi

   -A…thằng kia nó chơi đểu mình-Chi nghĩ thầm

   Lúc bấy h Chi muốn nhảy dựng lên cho thằng bé một trận.

   -Cá hôm nay ngon lắm sao không ăn đi?

   Lúc bấy h Kiệt tắt hẳn nụ cười,gương mặt nghiêm trọng

   -Hahaha…Trả thù được rồi!Chắc hắn không thích ăn cá!-Chi nghĩ thầm

   Phong bấy h nói chuyện với Hương Lan nên không để ý đến thằng bạn đang gặp “nguy hiểm”

   -Nè..nè…ăn đi hay là khinh do tôi gắp!

   -Lạy thiên địa thổ thần ơi!Có ai giúp mình không!-Kiệt cầu cứu tứ phiias nhưng không có tín hiệu hồi trả.Còn Phong thì hồn nhiên nói:

   -Có miếng cá thôi mà!Mau ăn cho em nó vui-Vừa nói Phong vừa gắp cá đưa len miệng Kiệt làm thằng bé phản hồi không kịp

   -Hả!Tao vừa gắp cho mày ăn cái gì đấy-Phong hồn nhiên hỏi

   -Cá mà!Ngon không-Chi nói

   -Hả?Cá-Lúc bấy h thì Phong mới biết mình vừa tạo ra thảm họa gì.Rồi hốt hoảng hét lớn:

   -Mau!Mau nhr ra đi!Lấy hộ tui hộp sữa

   Cái cách mà Phong làm náo động cả khu căn tin làm mọi người chú ý

   -Anh làm gì vậy!Chỉ là cá thôi mà!Em gỡ hết xương rồi-Chi vẫn đơ đơ

   -Nhưng nó bị dị ứng cực mạnh với cá!Em không biết sao?

   -Cái gì cơ?-Chi hốt hoảng

   -Mày mau nôn ra đi-Phong giục

   -Nuốt mất rồi-Kiệt sặc sụa

…Chợt Kiệt thay đổi sắc mặt rồi kêu lên:

   -A…a…a…a Đau quá!-Kiệt nhào ngã ra sàn,ôm bụng quằn quại

   -Kiệt!Mày có sao không!Mau xuống y tế

   -Anh…Anh…-Chi không biết làm gì,chỉ biết chạy theo Phong

   Căn tin thực sự hỗn loạn,các cô nương trong trường ai cũng lo lắng cho Kiệt

…Kiệt được đưa vào phòng y tế không ngừng kêu la…Còn Chi chẳng biết làm sao, chỉ ôm mặt khóc ngon lành

   -Không sao đâu!Nó không chết được đâu mà!Cùng lắm thì hôn mê mấy tháng rồi tỉnh-Phong an ủi Chi

   Sặc thằng này đi trại tâm thần đi là vừa.An ủi kiểu gì mà làm Chi khóc nhiều hơn.Phong luống cuống:

   -Anh xin lỗi!Chết tại cái miệng.Em đừng quan tâm!Nó sẽ không sao đâu!

…Phòng y tế mở cửa,cô y tá bước ra

   -Biết cậu ấy dị ứng mạnh với cá mà sao vẫn để cậu ấy ăn.May mà đưa đến kịp.Nhưng chắc cậu ta đau lắm!Lần sau cẩn thận nhé!

   -Dạ!Em biết rồi ạ!

   Chi bước vào phòng,nhìn Kiệt ,vã mồ hôi như tắm,mặt tái nhợt,thở hổn hển.Sao mà thương qua đi!

   -Em ở đây nha!Anh về nhà lấy thuốc cho nó

   -Vâng!Anh đi đi

   Phong đi…Chi kéo ghế lại gần và …Khóc

   -Nếu biết anh không ăn được thì tôi đã không làm như thế!Xin lỗi,xin lỗi maf!Anh đừng xảy ra chuyện gì nhé!Anh là ác ma mà nằm im vậy à?Dậy mau cho tôi!!! Huhu

   -A…a…a-Kiệt cựa quậy

   -Anh tỉnh rồi-Chi vui mừng-May quá

   -Nước…nước…-Kiệt lẩm bẩm

   Chi vội lấy cốc nước và dìu Kiệt dậy

   Kiệt lim dim cầm cốc nước uống xong và để lên bàn.Rồi nhìn Chi bằng ánh mắt trìu mến làm Chi thẹn đỏ mặt.Kiệt tiến lại gần phía Chi và cướp nụ hun đầu đời của cô.Chi đẩy Kiệt ra,lấy tay che miệng và mở to đôi mắt kinh ngạc.Khóc và nói:

   -Tôi biết là anh đau lắm nhưng đó là nụ hun đầu đời của tôi mà

   -Chi này!Anh…yêu em…nhiều lắm…Nhưng chắc em không tin đúng không?Cũng phải thôi?Em ghét anh lắm mà.Vì anh là ác ma trong mắt em mà.Nhưng anh không thể ghét em được.Tình yêu anh dành cho em sao lại đau thế này?Anh sợ không chịu được nữa…Đau…đau lắm!Lời anh nói thật đó!Em tin hay không thì tùy em!

   Kiệt nói xong lại gục xuống và mê man.CÒn Chi thì vẫn giữ nguyên nét kinh ngạc cực độ trên khuôn mặt mình

   -Cái gì cơ??? Tên ác ma…?Cía gì thế….cái gì mà yêu yêu…cái gì mà đau đau…-Chi lúng túng rồi chạy lên lớp

   -Anh Kiệt có sao không?

   -Không biết!

   -Sao vậy!Cậu ở cạnh anh ý mà?

   -Đã nói là không biết mà!-Chi thét lên

…Phong mang thuốc vào phòng,Kiệt đang hút thuốc lá…

   -Mày tỉnh rồi à?Hết đau chưa?Thuốc đây!Bác quản gia lo cho mày lắm đấy!

   Kiệt phi thẳng điếu thuốc vào mặt thằng bé.May mà tránh kịp

   -Mày điên à?

   -Ừ!Chắc vậy!Nhờ công của mày mà!-Kiệt cười nửa miệng

   -Tao quên mất…Hihihi

   -Mày thử quên lần nữa đi!Tao làm mày nhớ cả đời đấy

   -Biết…Biết rồi mà…Mà Chi đâu?

   -Ai cơ?

   -Kim Chi ấy?

   -À!Cái đứa đầu độc tao đấy hả?

   -Khiếp!Mày có cần thế không?

   -Vậy mày bảo tao mang quà hậu tạ chắc

   -Her!Tùy mày

   -Vừa tỉnh dậy tao thấy cô đơn giữa đất trời!Làm gì có ai ở bên cạnh-Kiệt nói tỉnh bơ

   -Sặc!Biết rồi!Chắc cô bé về lớp rồi.Mau uống thuốc đi

   -Không uống!Mày biết tao rất ghét thuốc mà!

   -Ai chẳng ghét!Thế mày thích uống thuốc hay vào bệnh viện!Chọn đi

   -Thôi được rồi!Tao uống!Lải nhải hoài!Nản…

…Tan học…Kiệt đi qua Chi…Bỏ rơi sự chú ý của Chi

   -Cái gì?Hắn nói yêu mình thế mà lại phớt lờ mình!Chắc hắn mê sảng thôi-Chi thầm nghĩ

   -Ê Chi!Lúc nãy em đi đâu mà để Kiệt một mình vậy-Phong vỗ vai Chi

   -Cái gì?Một mình?

   -Ừ!Nó bảo lúc nó tỉnh không thấy ai cả

   -Her!Thấy anh ta tỉnh rồi nên em về lớp.

   -Ù!Thôi bye nha!Anh về đây  

   -Hức!Hóa ra hắn mê sảng thật,sao mình đoán trúng vậy

…Kiệt về nhà và lên phòng…viết nhật kí…

   “Hôm nay anh vừ đau vừa vui ngốc à…Đau vì miếng cá em gắp miếng cá cho anh.Đau đứt ruột luôn.Giờ còn đau nè!Nhưng vui vì lần thứ hai anh được đặt môi anh lên đôi môi em.Nụ hun đầu ư?Em sai rồi!Nụ hun đầu của em bị anh cướp từ lâu rồi mà!Chắc em không nhớ đâu.Anh yêu em nhiều lắm!Biết không?Không được phụ lòng anh nghe không ngốc…I LOVE YOU f…Hum nay nói ra tâm sự trong lòng anh ,anh cảm thấy rất thoải mái!Liệu em sẽ nghĩ sao nhỉ?Có tin anh không em là tình yêu duy nhất của anh đó!Lúc về anh cố tình phớt lờ em đấy?Biết sao không?Vì anh muốn xem khuôn mặt tức giận của em!Lúc nào em cũng xinh trong mắt anh-công chúa ạ.Sớm thôi,em sẽ biết anh yêu em nhiều nhue thế nào?Yêu nhiều ghê gớm…Ngày vui…”

   Kiệt cất nhật kí vào ngăn bí mật rồi đi tắm…Xem chưng vui lắm

   Còn Chi thì ngược lại…

   Chi về nhà vừ tắm vừa nguyền rủa Kiệt

   -Sao tai mình ngứa thế nhỉ-Kiệt khó hiểu

……

   -Úi!Cho cháu lên xe với-Là Chi,mặt bơ phờ

   Hôm nào cũng như thế này à-Kiệt cầm một cuốn sách đọc,che lấy mặt

   -Ai?Ai vậy?

   -I am Vuong Tuan Kiet!

   -Hả!Hôm nay anh đi xe buýt là sao?-Chi thắc mắc

   -Mặc kệ tôi,liên quan gì đến cô

   Xe hết chỗ,Chi phải đứng.Còn Kiệt thì giấu nụ cười sau trang sách.

   -Lại đây ngồi đi!-Kiệt gọi

   Chi ngoảnh đi ngoảnh lại tứ tung vì không nghĩ là hắn gọi mình

   -Her!It’s you

   -Tôi á???

   -Uk

   Chi lại gần,Kiệt đi ra

   -Sao hôm nay hắn tốt thế nhỉ-Chi nghĩ thầm

   Một lúc sau,xe mỗi lúc một đông,có một bà cụ lên xe,Chi đứng dậy nhường chỗ cho bà

   -Bà ngồi đây đi ạ

   -Cảm ơn cháu!Cháu tốt quá

   -Dạ!Không có gì ạ!

   Chi đứng gần chỗ Kiệt,xe hôm nay làm sao ý nhỉ,đi được một lúc thì lại dừng đột ngột.Bỗng Chi tuột tay ngã.

   -A.a.a.a-Có người đang đỡ Chi

   Lại là Kiệt.Hắn mỉm cười thật tươi nhìn Chi

   -Cẩn thận chứ

   -Đáng ghét!Có biết làm như thế là người ta sẽ xấu hổ không-Chi thầm nghĩ

   -Cảm…cảm ơn-Chi định với lấy tay cầm thì Kiệt kéo lại

   -Đứng ở đây đi,ở đó có người say xe h này

   Quả là có người say xe thật.Ghê quá!Chi quay người nép vào Kiệt.Khó chịu quá.Nhìn Chi là Kiệt biết Cô bé sắp xay rồi nên mở cặp lấy cái gì đó đưa cho Chi

   -Ngậm cái này vào đi!

   -Gì thế?

   -Gừng tươi

   -Có tác dụng không?

   -Không tác dụng thì đưa làm gì!

   -Her!Cảm ơn..

   -Không có gì

   Kiệt với tay rút khăn ra đưa cho Chi

   -Lấy cái này che miệng lại đi

   -Sao biết tôi sắp say mà đưa?

   -Nhìn thì biết

   -Giỏi nhỉ?

   -Her!Tôi học nghành y mà!

   -Học lúc nào?Ở đâu

   -Đang điều tra tôi chắc!

   -Không!Hỏi cho nó biết thôi

   -Nghỉ hè!Học ở bệnh viện trung ương

   -Hay nhỉ!Ngoài nghành y còn thích nghành gì không?

   -Thích thì nhiều lắm!Tất cả mọi việc…

   -Kể cả nội trợ?-Chi thắc mắc

   -Uk

   -Why???

   -Vì tự mình thưởng thức món mình làm!Cảm giác đó rất tuyệt.Và muốn tự tay nấu cho người mình yêu một bữa cơm ra hồn!...

   -Ước mơ của anh là gì?

   -Một ngôi nhà,một bãi biển,một vườn cây,hai trái tim,và những đứa trẻ…

   -Giản dị thế

   -Cuộc sống nó phức tạp lắm rồi.Sao đến ước mơ cũng phải phức tạp hóa lên à?Điên đầu lắm

   -Her!Phải ha…

   -Thế còn you

   -Sao lại gọi là you

   -Muốn gọi là em lắm nhưng sợ you không thích.Còn gọi là cô thì nghe sao sao đó!

   -Vậy gọi em nha!Cho phép đấy

   -Vậy à!Nhưng em cũng đừng xưng tôi với anh nữa nhé!Nghe xa lạ lắm

   -Thì có quen gì đâu mà xa với chẳng lạ

   -Không quen à?

   Két…ét…-Xe đột ngột dừng lại,Chi lao đầu vào thanh sắt.Xước trán rồi

   -Này!Đi đứng thế nào thế hả-Kiệt thét

   -Im đi!Tao thèm thuốc lá!Đơi tao hút xong rồi đi tiếp

   -Cía gì!Thăng cha này chán sống rồi thì phải…

   -Thôi đi-Mấy người ngăn Kiệt lại

   -Bây h chỉ có một xe này chạy thôi nên lão ta ngang lắm

   -Phải đó!Em không sao đâu!Còn sớm mà.Đợi một lúc cũng được-Chi nói

   -Nhưng em nghĩ là anh sẽ bỏ qua sao?-Kiệt nhếc mép và lôi máy điện thoại ra gọi cho sở giao thông báo cáo tình hình.Mấy người ngồi trên xe há hốc miệng ngạc nhiên

   -Cậu là ai vậy?

   -Là ai các ông biết làm gì?

   -Mày đừng hỗn láo-Lão tài thét

   -Hừ…Ai là người hỗn láo trước

   -Có giỏi xuống đấu tay đôi với tao-Lão ta lại thét lớn

   -Cô gì ơi mau cản cậu ấy lại đi-Mọi người lo lắng cho Kiệt

   -Không sao đâu ạ-Chi mỉm cười

 …Chưa đến 20s sau lão tài đã nằm gục xuống đường

   -Chào cậu Kiệt!Lâu lắm không gặp!Cậu vẫn khỏe chứ

   -Cmar ơn!Tôi vẫn khỏe!Các anh vẫn công tác tốt chứ

   -Dạ!Cũng tạm

   -Cậu đó là ai mà cả cảnh sát cũng phải nể thế nhỉ-Vài người xì xào

   -Anh ta tên gì vậy cô bé?-Mọi người hỏi Chi

   -Vương Tuấn Kiệt ạ

   -Từ cái tên đã toát lên sự sang trọng rồi

   -Chi ơi!Đi học-Kiệt gọi

   Chi chạy lại…

   -Lấy đâu ra mô tô này vậy

   -Của anh!Do họ mang đến!Đội mũ bảo hiểm đi!

   Chi đội mũ…Kiệt phóng xe đi….

   -Cho em dừng ở đây đi

   -Để làm gì,còn xa trường mà?

   -Em không muốn các bạn trong trường nhìn thấy

   -Đi cùng anh xấu hổ lắm hả?

   -Ngược lại ấy chứ,nhưng em sợ mấy bạn nữ ý…Hì hì…

   -uk!Em xuống đi…

…-Chi !Chờ anh

   -Ủa!Xe anh đâu

   -Gửi rồi

   -Sao không đi đến trường?

   -Không thích   

   -Khó hiểu

   -A.a.a Con gấu nhỏ nhỏ xinh xinh kia của ai vậy?

  

     

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro