Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco mở to mắt nhìn khuôn mặt gần sát mình kia, trong đáy mắt lướt qua một tia mê hoặc rất nhanh
_Anh Lucius nói về anh rất nhiều - cậu không dấu vết kéo dài khoảng cách, khẽ cười - anh ấy nói anh là bạn của anh ấy
Malfoy một khi nhận bạn rồi thì đó chính là suốt đời. Bạn của Malfoy được họ coi như người nhà mà che chở
_Không, không - Edward lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời Draco - anh không phải bạn của Lucius, Draco
Không phải? Draco khó hiểu nhìn qua Lucius
_Anh ấy là con trai của chú Voldemort, bạn đời của cha - Lucius cẩn thận giải thích cho Draco
Hắn sợ Draco sẽ kích động. Dù sao thì trong trí nhớ của Draco thì... cái tên Voldemort này cũng quá đáng sợ
Quả nhiên, Draco hơi rùng mình một cái, khuôn mặt vốn đã hơi tái nhợt nay lại càng tái nhợt đến đáng sợ
_Bạn đời... - cậu cúi đầu nhỏ giọng thì thào - bạn đời ư?
Cậu không muốn liên quan gì tới người kia nữa. Cho dù bây giờ cậu đứng trước khuôn mặt tuấn mỹ tà mị mê người kia, cậu đã không còn quá sợ hãi nữa nhưng mà nếu có thể thì cậu không bao giờ muốn gặp lại hắn. Hoặc là vì khuôn mặt kia quá khác nhau nên cậu mới có thể bình tĩnh như thế chăng? Draco cười tự giễu
Bạn đời!
Là bạn đời!
Cậu lại đang ở trong nhà Chúa Tể Hắc Ám với tư cách là người nhà của ông ta?
_Draco - Lucius lo lắng gọi - em...
_Đừng nói gì cả, Lucius - Draco hít thật sâu, bình tĩnh nói - để em yên tĩnh một lát
Bỗng nhiên Draco lại có cảm giác ngôi nhà vốn thân thuộc này lại xa lạ quá! Đây là ngôi nhà của gia đình họ...
_Em ấy sao vậy? - Edward thả ly rượu xuống hỏi - có vẻ không ổn lắm
_Cái này thì phải có thời gian em mới giải thích cho anh được, chuyện rất dài - Lucius nhìn theo bóng Draco không rời - chuyện này liên quan đến không gian của em ấy
_Em ấy sẽ không sao chứ?
_Em không chắc
Tiệc rượu rất nhiều người quan sát Draco cho nên tình huống bên này gần như ai cũng nhận ra. Nhưng mà họ cũng nhận ra được điều mà gia tộc Malfoy cảnh báo. Cậu bé này... đúng là không đơn giản
_Godric - Salazar giữ cánh tay người đang muốn tới gần thằng bé - bất cứ ai bây giờ cũng có thể đi qua ngoài trừ ngươi và Voldy
_Sao vậy chứ? - Godric khó hiểu hỏi
_Tội dạy học trò không nghiêm - Salazar nghiêm trang chính nghĩa nói ( =)))))))))))))
Vẫy tay cho ra một bùa Xem Nhẹ và bùa Tĩnh Âm, Abraxas đến gần Draco
_Con sao thế con trai? - Abraxas dịu dàng hỏi - chuyện đó làm con kinh sợ tới vậy sao?
_Chú Abraxas - Draco nhìn y - đó là thật sao? Người kia là bạn đời của chú ư?
_Là Voldemort - Abraxas kiên nhẫn nói - người này không phải người trong trí nhớ của con đâu Draco
_Chú biết? - Draco mở to mắt - tại sao?
_Khi Lucius nằm vào trận pháp cứu con thì thằng bé đã nhận được toàn bộ trí nhớ của con, Draco - Abraxas ôn hoà nói - có lẽ đây là sự liên hệ của máu mủ chăng?
_Vậy là ngài đã biết? - Draco buồn bã nói - con rất xin lỗi, thưa ngài. Con đã không thể bảo vệ gia tộc Malfoy đến cuối cùng
_Không đâu, con trai, con đã làm rất tốt - Abraxas lắc đầu - đừng tự trách mình, con đã làm rất tốt rồi
_Còn về chuyện của Voldy - Abraxas nghiêm túc nói - con không cần lo sợ. Cậu ấy sẽ không phải Voldemort mà con từng biết
_Nhưng mà...
_Voldy ở nơi này vẫn là một Chúa Tể Hắc ám nhưng cậu ấy chỉ đơn thuần là yêu thích pháp thuật hắc ám chứ không hề có ý phân tách linh hồn mình. Voldy từ nhỏ đã được mẹ của cậu ấy giao lại cho ngài Salazar chăm sóc. Thân phận từ khi vào Slytherin đã vô cùng tôn quý cho nên tâm lý cậu ấy rất bình thường, không hề giống kẻ điên luôn dùng Crucio với con
Trong đôi mắt lam xám lướt qua một tia đau xót. Draco ở không gian kia đã chịu qua quá nhiều đau khổ, những vết thương trên người nhóc đến bao giờ mới có thể mất đi?
_Draco, Con có nhớ lời nói cuổi cùng của con với cha con không? - Abraxas xoa đầu cậu - không cần quá phòng bị mọi thứ, con trai. Cứ làm điều mà con muốn, đừng lo sợ. Ta sẽ làm chỗ dựa cho con
_Chú... - Draco cảm động ngẩng đầu nhìn y - con...
Abraxas lắc đầu không cho cậu nói tiếp. Chú cúi đầu cho Draco một nụ hôn trên trán. Nụ hôn của một người cha giành cho con mình, tràn đầy yêu thương và che chở
_Ta biết con cần rất nhiều thời gian nhưng mà không sao, chúng ta đều có thể đợi con - Abraxas vỗ vỗ vai cậu nói
_Chú
Ngay khi Abraxas định đi ra ngoài, Draco đã gọi y lại
_Con muốn tới Hogwarts - Draco kiên định nói
_Đợi thêm 1 năm nữa không được sao? - Abraxas lo lắng nhìn cậu - sức khoẻ của con vẫn chưa ổn định
_1 năn thì không kịp nữa ạ - Nhớ tới vị Xà Vương sắc mặt âm trầm ở Hogwarts khiến đôi mắt Draco cũng trở nên ấm áp hơn
_Được rồi - Abraxas thở dài - nhưng con cũng cần tự chú ý
_Vâng thưa chú
Abraxas cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu một cái rồi thôi
Draco vô lực ngồi lại trên ghế thất thần nhìn bầu trời nhớ lại lời Abraxas vừa nói
Người xem khác với người trải nghiệm. Những gì Lucius nhìn thấy chỉ giống như chuyện đời 1 người trong chậu Tưởng Ký. Chuyện Abraxas nghe được giống như một câu chuyện đầu sóng gió trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng Draco Malfoy cậu lại là người trải qua. Đau đớn xé rách cơ thể, nghiền nát linh hồn của Crucio không phải cậu chỉ thử qua 1 lần. Những dấu vết của nó vẫn còn đang in hằn thật sâu trên cơ thể cậu, chỉ cần nó còn một ngày thì cậu vĩnh viễn cũng không quên quãng thời gian đó
Voldemort là cái tên gây ra ác mộng bao nhiêu năm của cậu, là cái tên gây ra sự suy vong của các quý tộc
Draco khẽ thở dài nhu chân mày đau nhức nhối
Cha à, Dra không biết phải làm sao mới tốt bây giờ....
-------------------
Lại bỏ con cái. Ahuhu. Ta để ý thấy người đọc giảm sút hẳn a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro