Chương 20: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của nón phân loại khiến cả đại sảnh đường yên tĩnh đến kì lạ. Ron Weasley hung hăng nhìn nón phân loại, khuôn mặt gã đã trướng đỏ như có thể chảy máu, ánh mắt kì lạ của mọi người khiến gã nhất thời quẫn bách. Lúc nãy vì quá kích động nên mới nói lên những lời đó. Bây giờ gã phải nghĩ cách để được ở lại Hogwarts, nếu như gã bị đuổi thì tương lai của gã chỉ sợ....
_Vậy bây giờ trò muốn thế nào đây? Trò Weasley? - Salazar tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn ta, đôi mắt lạnh đến mức khiến người khác có cảm giác giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, quả thực là không thoải mái đến cực điểm
_Tôi... - Ron mặc dù hơi kích động nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc, gã nhanh chóng nghĩ cho mình được một đường lui ổn thỏa nhất - em... lúc nãy do em quá kích động, chẳng qua là khi đi trên xe lửa em nghe nói Hufflepuff là nơi chỉ dành cho kẻ yếu nên...
Gã ửng hồng mặt cười ngượng ngùng xoay người về phía những người nhà Hufflepuff cúi đầu thật sâu, đôi mắt tràn đầy áy náy và ý tứ xin lỗi
_Thật xin lỗi, khi nãy những lời em nói không phải là thật đâu, xin mọi người tha thứ cho em - Ron tha thiết nói - chẳng qua là do em quá kích động thôi, em không có nghĩ xấu gì về nhà mình đâu, thật đó ạ
Học sinh nhà Hufflepuff mặc dù vô cùng khó chịu trước lời nói của học sinh kia nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã xin lỗi khá thành khẩn nên họ chỉ giữ im lặng không nói. Xét cho cùng thì ở thế giới này học trò không bị ép trưởng thành sớm như ở thế giới kia của Draco nên bọn họ bây giờ chỉ là những đứa trẻ nội tâm không quá cứng rắn, nhìn người kia đứng đó tội nghiệp như vậy cũng có chút mềm lòng
_Giữ nó lại - Godric nhìn ra chủ nhiệm nhà Hufflepuff có chút bất mãn không muốn nhận học sinh này nên anh đành nói - nếu không dạy dỗ được thì ta cho nó ra khỏi trường cũng không muộn, dù sao thì đứa nhỏ này cũng quá thẳng thắn thôi
_Nhưng nếu nhận cậu ta thì danh dự nhà Hufflepuff để đâu đây? - Pomona Sprout bất mãn nói - thầy nên suy xét cho nhà tôi nữa chứ, hiệu trưởng?
_Học sinh tuổi này là tuổi học mà - Godric thở dài - cô cũng nghe nón phân loại nói rồi mà? Đúng không?
Sprout khó chịu quay mặt đi không nói, coi như ngầm thừa nhận, cô cũng không còn cách nào khác, là một giáo sư, cô cần nghĩ tới học sinh trước hết
_Vậy thì Hufflepuff chấp nhận trò - Godric gật đầu, giọng nói anh mặc dù không lớn nhưng tất cả học sinh đều nghe thấy rõ ràng
Đại Sảnh Đường yên tĩnh kỳ lạ không hề nghe thấy bất cứ tiếng vỗ tay trào đón nào cho thấy học trò các nhà cũng không quá chào đón người bạn học này
Lễ phân loại vẫn tiếp tục diễn ra, các học trò được phân về các nhà khiến không khí cứng nhắc dần thả lỏng, những tiếng vỗ tay, huýt sáo hay hò hét chào mừng thành viên về nhà mình bằng những cái ôm nồng nhiệt hoặc cái bắt tay nhẹ nhàng thân thiết
Học sinh đã được phân hết, chỉ còn lại Draco đứng ung dung giữa Đại Sảnh Đường, khí chất điềm tĩnh lạnh nhạt khiến cậu nổi bật giữa đám người, không ít ánh mắt đặt lên người cậu mang tia tò mò
_Em thấy thế nào? - Edward hướng mắt về phía Ron Weasley với mái tóc đỏ bắt mắt
_Cậu ta rất khôn khéo - Lucius uống một ngụm nước trái cây, đôi mắt lam xám khẽ híp lại - có thể trong tình huống đó mà bình tĩnh ứng đối mọi chuyện như vậy thật không đơn giản mà
_Nếu không khôn khéo thì cũng không thể đàn áp quý tộc như vậy - đôi mắt Edward ánh đỏ nhạt ẩn sâu trong đáy mắt - mặc dù tình huống lúc đó không khả quan nhưng không đến mức thảm như vậy
Lucius chỉ cười không nói, y nâng ly nước đặt lên môi, dịch trái cây tràn vào miệng mang hương vị ngọt ngào nhưng ánh mắt y lạnh buốt
_Ta biết các trò thắc mắc về trò ấy - Salazar nhìn Draco đứng dưới, cười hiền hoà - trò ấy chắc nhiều học trò đã biết, đây là em trai sinh muộn của Lucius Malfoy, huynh trưởng năm thứ 5 nhà Slytherin, trò ấy sẽ thông qua lễ phân loại vào trường chúng ta năm 3
Draco nghe tên mình, cậu thong thả đi lên từng bậc thang đến gần chiếc mũ phân loại. Cậu đã từng đứng ở đây một lần. Khi đó cậu trẻ con, càn quấy, kiêu ngạo, cậu khi đó mang theo sự kiêu ngạo của một quý tộc khinh thường mọi thứ, luôn nghĩ mình cao cao tại thượng
_Draco - Salazar nhìn cậu bé, thở dài - ngồi xuống nào
Vành nón che đi tầm mắt cậu, trước mắt một mảnh tối đen khiến cậu bất an, theo bản năng, cậu không muốn chiếc nón này nhìn thấy quá nhiều
_Ta thấy được trong lòng trò một mảnh lạnh lẽo bi thương - Thanh âm già nua điềm tĩnh vang lên - ta thấy được tình cảm quyến luyến của trò với ngôi nhà Slytherin kia, trò.... muốn về đó một lần nữa không?
_Ý ông là tôi có thể được phân vào nhà khác? - Draco nhíu mày, hiển nhiên là không vui - không phải trước đây ông dứt khoát lắm sao?
Cậu nhớ rõ khi đó chiếc mũ này chỉ cần chạm vào tóc cậu là đã có thể phân viện mà?
_Đó không phải là ta, cậu nhóc - nón phân loại nói - hơn nữa khi đó cậu khác bây giờ nhiều lắm
Khác ư?
_Cậu bây giờ thích hợp vào Ravenclaw hơn cả, nơi đó không cần nhiều lễ nghi suy xét như Slytherin, cậu lại thích đọc sách, thích yên tĩnh, nơi đó tốt hơn
_Tôi muốn về nhà - Draco rũ mi mắt nghĩ
Đúng vậy!
Là nhà!
Ngôi nhà cuối cùng mà cậu có thể trở về khi mỏi mệt. Ngoài trừ biệt thự Malfoy thì chỉ còn nó thôi
_Được rồi - Nón phân loại khẽ thở dài - Slytherin!!!
Nhà....
Đáy mắt Salazar khẽ dao động khi nón phân loại hô lên cái tên quen thuộc ấy
Tình yêu và sự quyến luyến của trò khiến ta cảm động, cậu nhóc
Mong rằng nơi đó thích hợp với trò....
--------------------
Biểu quyết :
Ai Thích Np Không Thế? Ta ta dự viết bộ này thành np

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro