Chương 24: Severus Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một học sinh tại ngôi trường mà họ yêu thích luôn trôi qua rất nhanh, đặc biêt là với những người coi Hogwarts là nhà như Draco và Harry.

Mặc dù không quen sống trong cùng một phòng với Edward nhưng do năm 7 khá bận rôn khiến Edward không mấy khi ở trong phòng nên Draco cũng dễ thở hơn. Vậy cho nên dù đã sống chung hơn 1 tháng nhưng Draco vẫn hồn nhiên không hề có cảm giác với sự tồn tại của Edward (Tội nghiệp ảnh =_=)

_Draco - Một học trò năm ba nhìn thấy cậu trên hành lang liền lên tiếng chào hỏi, đối với nhà Slytherin tôn trọng thực lực mà nói thì dù Draco không phải là thủ tịch năm, cậu vẫn nhận được sự tôn trọng nhất định

_Buổi sáng tốt lành - Draco đáp lại

Sáng nay cậu có một cuộc hẹn quan trọng nên dù không phải ngày đi học thì sáng sớm chủ nhật cậu cũng không được phép ngủ trễ, phải biết rằng vị kia không phải một người có tính tình tốt đẹp gì cho cam, hơn nữa chắc chắn đêm qua người lại thức trắng đêm để nghiên cứu độc dược

"Tôi cần 1 phòng để nói chuyện"

Đi lại ba lần trước bức tranh ngày Barbabas, Draco thầm nghĩ trong đầu. Một lát sau, cánh cửa phòng cần thiết đã xuất hiện trước mặt cậu. Phòng cần thiết là nơi mà ít người có thể phát hiện nhất trong Hogwarts cho dù là trên bản đồ đạo tặc thì nó cũng không xuất hiện, vậy nên vị kia vốn tính cẩn thận mới chọn đây làm nơi nói chuyện của bọn họ chăng?

Mở cánh cửa phòng cần thiết nhẹ nhàng lách người đi vào, nhưng ngay lập tức chưa kịp nhìn bố cục trong phòng thì Draco đã ý thức được nguy hiểm

_Protecgo - pháp thuật không đũa phép nhanh chóng được ném ra, lúc này rút đũa phép là một hành động ngu xuẩn

_Draco - một giọng nói trầm thấp giàu từ tính lại vô cùng quen thuộc vang kên - phản ứng rất nhanh 

Pháp thuật không tiếng động không đũa phép là sở trường của Snape, có thể nói rằng trong lĩnh vực phép thuật hắc ám thì anh không hề kém cạnh bất cứ vị quý tộc máu trong nào.

Đúng vậy!

Severus Snape là người đến từ không gian khác, người đã chết trong miệng Nagini - bậc thầy độc dược Severus Snape!

_Bạn học Snape - Draco thở ra một hơi nhưng màng chắn bảo vệ quanh người cậu không mất đi - tấn công bạn học là phạm luật

Snape hừ lạnh không thèm để ý tới con rồng kiêu ngạo này nữa, anh nhanh chóng đi vào gian phòng nhỏ bên trong của phòng yêu cầu, lấy ra hơn 10 lọ độc dược đủ màu sắc

_Uống hết - Đôi mắt lạnh lùng trừng cậu nhóc - ta tin rằng con hiểu được ta đang nói gì, giả ngu với ta không có tác dụng đâu

_Con chỉ là đề phòng chút thôi mà - Draco ngồi xuống ghế sofa nhìn nhìn mấy bình độc dược, trong lòng hồi tưởng lại mùi vị không dám khen tặng của nó

_Vết thương của con không đơn giản - Severus theo thói quen mím chặt đôi môi khiến nó thành một đường thẳng, anh nhìn chằm chằm đứa con đỡ đầu của mình - nói cho ta nghe, tại sao lại thế này?

_Chuyện nói ra rất dài - Draco thở dài nhìn mấy lọ độc dược đến xuất thần - kể từ sau khi người mất, thì ngay trong đêm đó Chúa Tể Hắc Ám cũng thất bại, Tử Thần Thực Tử còn sống đều bị tống vào Azkaban, các quý tộc đều bị liên lụy trong đó có cả nhà Malfoy....

Snape lặng lặng ngồi nghe Draco kể hết toàn bộ cuộc sống của cậu trong 20 năm qua, toàn bộ ủy khuất, khó khăn, đau đớn đến chết lặng mà cậu không thể nói với ai đều theo lời nói lúc này mà phát tiết. Snape mặc dù không hề có một chút biểu tình kích động nào nhưng đôi mắt trống rỗng của anh đã nói lên được việc anh phải kiềm chế cảm xúc đến như thế nào

Snape từ trong lời nói của Draco biết được thù hận trong lòng cậu sâu tới như thế nào, cho nên lúc này anh cần phải bình tĩnh, nếu không chỉ sợ Draco sẽ ngay lập tức đi tìm hai người đang ở trong trường (Harry và Ron) mà cho họ một cái Avada mất thôi. Ở tại nơi này mọi thứ bọn họ đều chưa nắm chắc, không thể xúc động

_Draco - Sau khi cậu nhóc ổn định cảm xúc của mình, Snape mới chậm rãi nói - ta nghĩ với cái đầu nhỏ chỉ thông minh bằng quỷ khổng lồ của con lúc này mà nói thì ta mong con còn nhớ con là 1 Slytherin, phải không?

_Con biết thưa ba đỡ đầu - Draco thở dài mệt mỏi ngả người lên ghế dựa mềm mại - Con có kế hoạch của con mà

_Uống dược - Snape yên tâm hơn 1 chút, anh khẽ hất cằm nói - ta nghĩ con đỡ đầu của ta sẽ không giống một Slytherin ngu xuẩn cả ngày chỉ biết bận động cơ bắp đâu đúng không? Đặc biệt là với cơ thể rách nát của con lúc này?

Đã lâu không nghe cha đỡ đầu phun nọc độc khiến Draco có chút không thể chống đỡ, cậu cười khổ nhanh chóng uống mấy lọ độc dược nhiều màu trên bàn

Merlin trên cao!

Draco nén xuống cảm giác ghê tởm muốn nôn, câu nhăn mặt cảm thán trong lòng, vị độc dược của ba đỡ đầu vẫn khinh khủng như xưa

Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng độc dược của ba đỡ đầu rất tốt, cơ thể cậu thoải mái hơn trước không ít, cơ thể vẫn luôn đau đớn âm ỉ cũng tốt hơn nhiều, ma lực hỗn loạn cũng thông thuận hơn trước

_Con tốt lắm, ba đỡ đầu - Draco cảm thụ cơ thể khác biệt, chân thành nói 

Nhưng đổi lại là tiếng hừ lạnh của Snape

----------------------------

_Tên Malfoy chết tiệt - Ron đi dạo bên cạnh rừng Cấm, hung hăng nói nhỏ - tại sao tất cả mọi người đều bênh vực nó chứ? Ngay cả Harry cũng vì nó mà bất hòa với mình

Ron cảm thấy cậu thực sự khổ bức, tên chồn hôi đó có gì tốt mà tất cả mọi người đều quay lưng với cậu vì nó? Ngay cả Hermione cũng vì nó mà tố giác con trai cậu, rõ ràng là thằng Malfoy nhỏ đó tự ý vào Rừng Cấm, liên quan gì tới con cậu chứ? Cả Harry nữa, nhà SLytherin toàn 1 bọn xấu xa, Thực Tử đồ, tại sao cậu không thể xóa bỏ nó chứ? Nhà đó xóa bỏ đã nhiều năm mà Hogwarts đâu có xảy ra chuyện gì đâu? Tại sao Harry cứ phải quan trọng hóa vấn đề lên chứ?

_Đó là vì lòng ghen tị của cậu quá lớn!

-------------------------------

Tròn 1 tháng mới mò lại bộ này, tuần này ta kết thúc lịch học quân sự rồi nên lịch cũng thoáng hơn, nhưng mải chơi game nên bỏ bê truyện mong mọi người bỏ qua nha~~~ ^-^

P/s: Có ai chơi Ngôi Sao Hoàng Cung ko???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro