Chap 1:Thức dậy sau hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 3 ngày tỉnh dậy từ trận hôn mê sâu, Bối Nhiên nhận ra bản thân mình không thuộc về cái xác này.
Ngày đầu tiên thức dậy, 2 đại lão gia, và lão ma ( cha mẹ) đã bàng hoàng khi thấy con gái mở mắt ra nhìn mình vô thức. Chu lão gia nhìn con nghiêm mặt, nhưng đáy mắt ánh lên tia chua xót khó giấu:
- Con thấy trong người sao rồi?
Chu lão bà dẩu môi trách móc:
- Con chúng ta vừa mới tỉnh dậy, ông hãy để nó an tĩnh thêm một lát để định thần. đừng hỏi han nhiều quá.
Chu lão gia đã quen nuông chiều vợ con nên cũng không lên tiếng gì thêm, chỉ lặng lẽ thở dài rồi quan sát Bối Nhiên.
Bối Nhiên cảm thấy hai người họ có chút xa lạ nhưng đều toát lên vẻ thân tình chân chất, đầy ấm áp và yên tâm.
con ổn, thỉnh cha mẹ đừng lo. con muốn ra ngoài một chút.
cũng là ý hay, để mẹ đi lấy xe lăn đẩy con đi dạo 1 vòng quanh tiểu khu, tiện thể mua chút đồ về cho con tẩm bổ.
Chu lão gia khẽ nhẹ lòng khi thấy tâm trạng của Bối Nhiên có phần thoải mái, ông liền lấy chiếc xe lăn gấp gọn trong góc của Bối Nhiên năm 16 tuổi bị gãy chân. nhớ lại năm ấy, cô con gái nhỏ của ông vừa ngồi trên ghế vừa vui vẻ đùa chơi cùng 2 ông bà, đến nay cũng đã 10 năm. lau dọn ghế xong, Chu lão ma cũng vừa lúc dìu Bối Nhiên tới, cô tính chống tay lên thành ghế để ngồi xuống nhưng lại đau đớn nhận ra cổ tay có 1 vết cắt không hề khiêm tốn. tính ra chủ cũ của cái xác này thật không quý trọng thực tại, có được chút tình thân ấp ám từ gia đình quả thật là ước mơ xa xỉ của cô.
chớp nhẹ hàng mi cong, Bối Nhiên cảm thấy kí ức của thiên đình như 1 luồng sáng vụt nhanh qua trong trí óc, nhớ lại cảnh đại thương tiên đưa cô chén nước sánh hồng thơm lừng mùi hoa tường vy. cô đã dốc cạn chén trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh, Thiên Hoàng có lệnh, cô xuống trần gian thực thi nhiệm vụ, nhưng thời gian cấp bách, không thể tái sinh từ hình hài của tiểu hài tử, mà chỉ có thể tiếp tục sống trong thân hình của 1 người trưởng thành để thực hiện nhiệm vụ chóng vánh đợt này. cạn hết chén nước sánh hồng, cô chớp mắt tỉnh dậy vẫn thấy lâng lâng mùi hoa tường vy, và thấy mình đã ân cần chăm sóc giữa vòng tay gia đình, thật có chút bỡ ngỡ. nhưng Bối Nhiên vốn dĩ là tiên nữ hầu cận bên Thiên Mẫu, nổi tiếng điềm đàm dịu dàng trong 7 chị em, nên có chút ngạc nhiên này cô cũng không biểu lộ. còn về phía Chu gia, con gái rượu vừa tình nên kinh hỉ vẫn còn, không hề nhận ra điểm khác biệt trong cách hành xử của cô con gái cũng mang tên Bối Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro