Chap 4: Xa lìa gia đình Chu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa ăn xong cô vào phòng kéo rèm sáng hết tất cả ô cửa, chợt nhận ra căn phòng này hình như đã bị đóng băng từ rất nhiều năm, tất cả đồ dùng có vẻ như của một thiếu nữ, không mang chút gì là căn phòng đang sử dụng của một cô gái trưởng thành. khẽ chạm vào gương soi trên bàn trang điểm nhỏ xinh, cô thấy hình ảnh của Bối Nhiên trước đây hiện ra, một cô bé vui vẻ hoạt bát, mồm miệng lại rất chiều lòng người. cô bé ấy đang kẹp cái kẹp tóc nơ màu vàng rất xinh, mặc chiếc váy dài đến đầu gối, vừa ngồi trên giường vừa đọc tạp chí, vừa nghe nhạc, lúc sau xuất hiện Chu lão ma mở cừa phòng gọi con gái ra ăn cơm. tất cả mọi thứ diễn ra khoảng 8 năm về trước, sau đó căn phòng này đã không còn được ai sử dụng, mọi thứ vẫn y nguyên vị trí, và mỗi vài ngày lại thấy Chu Lão Ma vào dọn dẹp căn phòng.
thì ra cô gái này đã rất lâu không ở căn phòng này nữa. những kí ức sau của căn phòng này còn lưu giữ về cô gái này đều thưa thớt và mờ nhạt. Bối Nhiên nhận ra rằng, cô gái có lẽ đã đi học xa và lâu lâu mới về nhà thăm cha mẹ, còn trước đó, cô đã có 1 tgian hạnh phúc đến vô âu vô lo bên gia đình.
cửa sổ chiếu ánh sáng của đèn đường vào làm cô cảm giác nơi này thật bình an, mọi thứ đều soi rõ, không cần đến ngọn đèn trời như trên thiên đình để chiếu sáng khi đêm xuống. thiên đình quả thực cũng ít đêm hơn ngày, đèn trời tại mỗi căn phòng luôn làm cho ánh sáng như ban ngày, tất cả chỉ thật sự tối đen khi chủ nhân của căn phòng đi ngủ. căn phòng của Bối Nhiên trên thiên đình được làm từ ngọc thạch màu trắng bóng, phòng của các tiên nữ cận thân cũng cùng chất liệu, căn phòng khác rộng, còn chưa đựng ít mây để trang trí. còn chiếc gương soi to là thác Vô ưu ở góc phòng, ngọn thác bé nhưng được chiết dẫn từ mây và khí trời, nên tạo thành 1 thác nước long lanh mát lạnh, mỗi khi ngồi xuống cô có thể soi hết gương mặt kiều diễm của mình, và khi chạm tay xuống nước, cô có thể thấy những chuyện mong muốn ở trần gian. nhưng thiên mẫu có lệnh, tất cả các tiên trên trời, trừ các tiên phụ trách cai quản nhân tình thế thái. nên đã rất lâu rồi nàng không hề xem trần gian ra sao. chỉ là lần này nhận phân phó của Thiên Mẫu có phần nguy cấp nên nàng không kịp xem hết mọi thứ về nếp sinh hoạt của trần gian, bao gồm việc nàng cũng không có sự chuẩn bị cho con người của Bối Nhiên ở hiện tại.
sau một hồi cảm thán, Bối Nhiên quên mất rằng khả năng thích nghi và học hỏi của nàng rất cao, đó là lí do Thiên mẫu giao nhiệm vụ này cho nàng. lần này nhiệm vụ chỉ được thành công, không thể thất bại.
nói đoạn, Chu lão ma gõ cửa phòng r bước vào, tay với lên công tắc để mở đèn. bà khẽ nhăn mày:
con vẫn còn nghĩ về chuyện cũ sao... - Bối Nhiên im lặng 2 giây rồi quay qua nhìn Chu lão ma, với vẻ mặt cố hết sức để nhớ lại.
chuyện cũ là chuyện gì vậy mẹ?
thôi chuyện cũ đã qua rồi, con đừng buồn nữa, hay con chuyển hẳn về ở với gia đình mình đi. nhà ta cũng ít người, con đi rồi, vợ chồng già này nhìn mặt nhau cũng thấy tới nhàm chán.
con còn nhiều việc phải làm lắm mẹ à.- Bối nhiên vội vã từ chối Chu Lão ma, nhưng cũng hiểu cho tâm trạng của bà ấy vào tình thế lúc này, cô liền an ủi thêm đôi ba phần.
lúc trước con như vầy chắc do quỷ ma xui khiến, bây giờ con thật sự tỉnh lại rồi, chuyện làm cha mẹ đau lòng như vậy con tuyệt đối sẽ không làm.
nói rồi Bối Nhiên cầm lấy tay của Chu lão ma, xoa nhẹ một cách rất chân thành, có điều Chu lão ma không hề biết, cô vừa xoa dịu cảm xúc của bà ta một cách bình yên nhất bằng tiên lực của mình. nghĩ tới Chu lão gia cũng đang lo lắng vì con gái, Bối nhiên liền nhắc nhở Chu lão ma:
mẹ à, con biết cha cũng đang lo lắng cho con nhiều lắm, mẹ ra dỗ ngọt cha giúp con. con nghĩ con đủ bình tĩnh để đối diện mọi chuyện vừa diễn ra. cứ tiếp tục ở nhà trốn tránh mãi cũng không giúp con khá lên được.
mẹ biết rồi, để mẹ ra khuyên ông ấy, ông ấy khá đau lòng khi thấy con làm việc dại dột này. chỉ là lúc con hôn mê 3 ngày, ông ấy đã khóc, nói chỉ cần con tỉnh lại, sẽ không bao giờ truy cứu con đã xảy ra chuyện gì mà lại quyết định dại dột thế này.- Chu lão ma khẽ thở dài, mắt ánh lên tia chua xót, dù đã vơi đi so với lúc ban nãy nhưng thật ra, trong tâm bà cũng có 1 loại cảm giác, rằng sau chuyện này con bé đã ngộ ra nhiều điều.
sau một hồi nhỏ to tâm sự với Chu lão gia ngoài phòng khác, thì ông ấy đã trực tiếp gõ cửa phòng Bối Nhiên. Chu lão gia không giấu được sự lo lắng:
sao con lại lên đó làm gì, thành phố xô bồ lắm, ở nhà cùng chúng ta, đảm bảo con sẽ không chịu cảnh cô đơn nơi thành phố nữa. có được không? - vừa lo lắng, vừa dỗ dành, Chu lão gia lại ấp úng thêm vài phần khi nhắc về chuyện cũ.- con có thật sự ổn khi lên đó không, có người nào con không muốn gặp ở đó không? có áp lực gì từ công việc không? không phải cha muốn hỏi về chuyện đau lòng của con, nhưng thật sự con có thấy việc lên thành phố lần này là sáng suốt không?
cha à, cha yên tâm, con lên tp rồi, sau này mỗi tối sẽ gọi đt về thỉnh an cha mẹ, vừa để cha mẹ bớt cô độc vừa để cha mẹ bớt lo lắng phần nào về con. vì con còn nhiều công việc chưa thu xếp ổn thỏa, con xin phép cha ngày mai con đi ạ.
Bối Nhiên khẽ chạm nhẹ vào vai của Chu lão gia, 2 giây trôi qua, cảm giác trong lòng của Chu lão gia kể ra cũng nhẹ đi đáng kể. ông vui vẻ ra phân phối Chu lão ma chuẩn bị ít thức ăn cho cô gái lên thành phố.
Về phần Bối Nhiên, cô thu dọn chiếc giường mình vừa nằm và chạm nhẹ vào gối thấy cây trâm vàng lăn ra, cây trâm vàng nhỏ nhắn của Bối Nhiên vẫn gài hàng ngày trên thiên đình. tại sao lại theo nàng xuống đây. vừa chạm vào đầu trâm, lập tức viên đá nhỏ trên trâm sáng lấp lánh, như nhấp nháy báo hiệu cho Bối Nhiên về điều gì. Bối Nhiên lập tức cầm trâm lên
đưa về hướng gương chạm khẽ đầu trâm vào mặt gương, thân ảnh của đại tỉ tiên hiện lên trong gương, vẻ mặt lo lắng:
thất muội, muội xuống trần gian đã quen nếp sinh hoạt chưa?
Duy có vài món đồ ở trần gian có vẻ hơi mới lại so với 2000 năm trước, nhưng đa phần muội có thể thích ứng được. Đại tỉ đừng lo. - nói đoạn, đại tỉ nói có những tư liệu về cuộc sống trần gian, xong tiện tay thả vào mặt nước trước mặt. Phía bên gương của Bối Nhiên hiện lên những đoạn phim ngắn về sinh hoạt người thường, thất tỉ căn dặn:
Muội phải để ý cử chỉ điệu bộ 1 chút nhé, gián điệp của Bát Vương có mặt ở khắp mọi nơi, muội hành xử quá bất thường sẽ bị nhận biết và trừ khử. Bất cứ khi nào thấy cần liên lạc chỉ cần đưa cây trâm này xuống mặt nước, hoặc gương, tất cả hiện lên trên chỉ có mình muội thấy được, người thường không có khả năng nhìn ra, chỉ duy có đám tay sai của Bát Vương sẽ có khả năng nhìn thấy.
Muội hiểu mà, tỉ trên đó lo liệu nhé việc thiên đình phụ giúp Thiên Mẫu, không cần quá lo lắng cho ta.
n! Muội nhớ xem kĩ tư liệu ta đưa, để hoà nhập với cuộc sống hiện tại nhé.- Đại tiên tỉ biến mất trong mặt gương, chỉ còn lại vài thước phim ngắn, hướng dẫn sử dụng từ các thiết bị thông minh cho tới sản phẩm gia dụng.
Coi hơn chừng 30 đoạn chỉ dẫn, Bối Nhiên ghi nhớ rành mạch từng chi tiết, và bắt đầu cảm thấy cuộc sống nơi này còn rất nhiều điều mình cần học hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro