Hôm nay là ngày trọng đại đối với cô
Ngày mà cô được bước vào ngôi trường đã mơ ước từ nhỏ . Trên đường đi cô gặp phải người thanh niên đi xe đạp đụng chúng một bà cụ mà làm như không có gì , bất bình thay Diệp Ninh Tâm chặn xe anh lại và người đó không ai khác chính là Ngư Ngạo Thiên .
Anh không có mắt hay bị mù rồi ? Ngay cả việc đơn giản mà anh cũng không biết sao ? Anh có biết đã đụng trúng bà cụ rồi không mau xin lỗi !
Tôi không có nhiệm vụ phải xin lỗi . Bà ta không xin lỗi tôi thì thôi.
Anh nói như vậy mà nghe được à ?
Không nghe được thì thôi chứ .
Anh vừa dứt câu đã bị một cú đá xoay người vào mặt . Đây là tôi đánh thay bà đừng để tôi thấy cậu nữa. Tôi cũng không muốn gặp cô đâu , cái loại thấp hèn bẩn thủi như mấy người không đáng để tôi nói chuyện , cả cô và bà ta đều như nhau thôi.
Diệp Ninh Tâm chạy đến đỡ bà dậy , cô ân cần hỏi:
Bà có sao không ạ?
Bà không sao đâu . Cháu thật tốt bụng và dễ thương bà cảm ơn cháu.
Cô gãi đầu cười đáp dạ không có gì đâu ạ . Mà chân bà có sao ko ?
Không sao đâu.
Bà nghỉ một lát là được thôi .
Bà cầm chút tiền này đi mua thuốc xoa vào nha bà cháu phải đi học rồi .
Bà nói với giọng khàn khàn :
Bà không thể nhận . Bà có làm gì cho cháu đâu .
Bà cứ cầm lấy cháu đi đây . Tạm biệt bà .
Cô bé này thật tốt bụng nếu trên đời ai cũng vậy chắc không coa người xấu mất.
Còn Ngạo Thiên về đến nhà mẹ rúi rít hỏi :
Mặt con sao vậy ?
Không sao chỉ là ngã thôi.
Sao con không cẩn thận vậy chứ ?
Mẹ xin nghỉ cho con nha.
Không cần thết phải như thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro