chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên :
Ninh Tâm cuối cùng cũng hết tiết thoải mái quá đi.
Nhưng vừa dứt câu cái cảm giác thoải mái đó vụt biến mất bởi một giọng lạnh lùng:
Tiết sau cô tự tìm chỗ mà ngồi .
Vậy là sao chứ???
Cô tự hiểu giùm tôi cái.

Ngư Ngạo Thiên cậu đừng làm càn. Cậu tưởng như tôi thích ngồi gần cậu lắm vậy . Chỉ tại cô giáo bảo tôi ngồi đây thù tôi mới phải ngồi ở đây thôi.
Đối với loại mà không có tính người như cậu chỉ có ai mắt mù mới ngưỡng mộ cậu thôi . Vẻ đẹp bên ngoài của cậu chẳng xứng đâu.

Cả lớp xôn xao: đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mặt dày quá mà .

Ngạo Thiên đáp trả lời của Ninh Tâm :

Tôi không tranh cãi với loại thấp hèn thiếu suy nghĩ như cô đâu.

Đúng đúng tôi biết tôi thấp hèn bẩn thỉu không xứng đứng đây nói chuyện với cậu . Nhưng cậu lại không bằng tôi ở cách cư xử , ngay cả một bà cụ mà cậu đụng bén cũng không một lời xin lỗi cậu thấy vậy là thanh cao lắm sao? Tôi biết những lời nói của tôi cậu không để í đâu . Những lời nói này chỉ như gió thoảng qua cuối đông.
                     -----------
Cô nói đủ chưa ? Lúc này anh đã tức sôi máu . Cô biết nên cũng dịu lại:
- Đủ rồi! Nếu cậu thích  , cậu có  thể  ra chỗ khác ngồi đừng ở đây mà hét lên như vậy sẽ ảnh hưởng tới hình tượng đó.

Được thôi ! Ngạo thiên nói:
Tiết này cô cứ ngồi đây thoải mái đi không cô sẽ không được ngồi trường  này nữa đâu vậy  cô nên tận dụng thời gian mà hưởng thụ đi! Lời anh nói chứ biết bao hàm í.

Cậu nói vậy là í gì chứ ! Này này đi nhanh vậy. Ôi chết í cậu ta là .... hả chờ tôi với :

Ngạo Thiên à ! Mình biết nãy mình nhiều lời rồi mong cậu bỏ qua. Tại nãy tôi kích động quá cậu cũng biết tính tôi mà . Cậu cũng đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi làm gì cậu nên giữ hình tượng, bỏ qua cho tôi để tăng thêm sự quý tộc.

Cô cũng biết ăn nói dữ ha!
Cảm ơn cậu quá khen! Hìhi
Miệng lưỡi! Nhân cơ hội này phải cho cô ta nếm thử mùi vị khi đã đánh mình.
Tôi sẽ bỏ qua !
Thật vậy sao ?  Cảm ơn cảm ơn cậu nhiều !
Nhưng với điều kiện!
Cô thầm nghĩ : đờ cờ mờ biết ngay mà làm gì có chuyện dễ dàng vậy chứ . Đúng là tiểu nhân bỉ ổi mà .

Điều kiện gì cậu nói đi!
Đơn  giản thôi!
Chỉ có đứa ngu mới tin cô lẩm bẩm , làm gì có miếng ăn dâng đến tận miệng lại không đớp chứ.

Cô làm người hầu của tôi!
Hả cái gì? Cô há hốc mồm mắt chữ "o" mồm chữ "ơ".
Tóm lại cô có đồng í hay không ?
Thôi đành chấp nhận vậy.
Được thôi tôi sẽ..... miễng cưỡng chấp nhận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro