Chap 12: cuộc đánh nhau 2 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngữ như tụi mày mà giám chạm vào đồ của tao sao??? - Anh trả lời, mặt anh hếch lên cao, ánh mắt làm con người rét run khiến cho không ít kẻ giật mình. Đôi môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Khinh Bỉ, chán ghét, ghê tởm và gớm ghiếc. Tất cả đều biểu hiện rõ trên mặt anh.

Hai con mắt của kẻ kia long sòng sọc. Vầng trán nhăn nhúm lại một cách đáng sợ. Hắn cười ngoác miệng ra một cách ghê rợn, nói:

- Được đấy anh chàng đẹp trai ạ! Vậy thì đừng trách tao không nói ra nhé~

Tức thì, hắn vẫy tay một cái, hơn mười người cầm gậy gộc lao lên đánh vào người anh. Anh hai tay vẫn đút túi, người né tránh một cách điêu luyện khỏi những đòn vụt gậy ẩu của chúng.

Dù sao chúng cũng chỉ là những trẻ vị thành niên hay đánh lộn đầu đường ngõ phố. Còn anh, anh dù gì thì cũng là cao thủ boxing lẫn Judo nhiều năm. Nổi tiếng học trò giỏi, vượt qua cả thầy giáo lẫn các đàn anh đồng môn.

Anh đưa lên một cách điệu nghệ, đá vào cằm của một tên đứng ngay phía sau mình. Tạo nên một đường thẳng hoàn hảo. Không dừng lại ở đó, tay trái anh rút ra khỏi túi thật nhanh, đánh một cú móc phải ngay trên mặt tên đứng trước anh. Hai kẻ cũng vì thế mà ngã nhào ra đất. Kẻ thì ôm cằm, kẻ thì ôm mặt.

Chưa đầy 20 phút sau, tất cả đã lăn quay ra đất. Cây gậy mà anh đem đến vẫn còn gác vào chiếc xe cách đó chừng 15 bước chân. Trán lấm tấm rất nhiều  mồ hôi nhưng hơi thở vẫn bình ổn như thường. Có vài kẻ còn cố gắng gượng dậy, anh nhanh chóng dùng chân đá mạnh làm cho bất tỉnh hẳn.

" Bốp bốp bốp bốp bốp"

Tiếng vỗ tay vang lên liên tục từ cái kẻ đang ngồi tựa một cách ngả ngớn vào chiếc moto vang lên. Hắn nở nụ cười có chút sung mãn và giận dữ. Tròng mắt trắng đã bắt đầu xuất hiện thêm nhiều tia máu đỏ ngầu:

- A ha ha ha ha!!! Tao thật không ngờ là mày khá đến như vậy cơ đấy 😈😈😈! À không, là do lũ vô dụng này quá yếu mới đúng chứ nhỉ~ Phì, lũ phế vật... - nói rồi, hắn chỉ ngón giữa vào những kẻ nằm dưới đất, còn cố ý đung đưa ngón tay một lúc - Có lẽ, mày sẽ là người duy nhất vinh dự được 5 người bọn ta đánh đập đấy~~~ - lại đưa mắt lên nhìn anh, vẻ thách thức.

- Không. Là chúng mày có vinh dự được tao cho đo đất mới đúng! Yên tâm đi! Vé tặng kèm là một chuyến đi miên phí vào trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Cát Tường đấy... Tao chắc là mày sẽ thích quà của tao thôi~ - Anh mỉm cười man rợ, tay nâng lên chiếc gậy bóng chày khá nặng đó, khiến không ít kẻ ngã lăn ra đất rùng mình hoảng sợ.

Hắn phẩy tay một cái, bốn người ở phía sau lao lên. Mỗi người cầm một chiếc gậy khá lớn, có kẻ còn cầm cả gậy sắt nhặt từ chỗ công trường cách đây không xa. Lao lên một cách nhanh chóng.

Trong chớp mắt, anh vung gậy lên, như dáng của một tuyển thủ bóng chày đang đánh một cua homerun hoàn hảo của mình. Tên lao lên làm tiền phong ngã ngửa, bật ra sau đập đỉnh đầu xuống đất một cách đau đớn. Có vẻ như hắn đã bị gãy cổ rồi. Thậm chí hắn còn chẳng thể đứng dậy nổi.

Những kẻ còn lại vụt mạnh gậy xuống người anh, anh chỉ đỡ được hai đòn, một đòn đánh mạnh còn lại thì đánh thẳng vào lòng ngực của anh làm anh thụt lùi về phía sau. Miệng thở hồng hộc, một tay ôm lấy lồng ngực.

Lại thấy mấy kẻ kia tiếp tuc lao lên, những chiếc gậy hướng về phía anh không một chút do dự. Kẻ cầm đầu vẫn ngồi yên trên xe xem kịch vui, không hề nhúc nhích hay có ý định tấn công anh gì cả.

Vì mất quá nhiều sức nên giờ anh đỡ đòn một cách khác khó khăn. Tay khi thì đấm, khi thì vung gậy lên một cách quật cường. Cố gắng sao cho bản than không bị dính đòn nữa.

Đánh thật mạnh vào đầu một tên gần như kiệt sức, bây giờ anh chỉ phải đấu với hai kẻ nữa thôi.

5' sau, một kẻ nữa lại gục xuống, vẫn còn một kẻ còn đứng được. Anh vẫn còn đứng vững trên chan của mình mình. Mắt có chút hoa lên, gần như có thể thấy được đom đóm rồi. Kẻ cầm đầu vẫn cứ thế, ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra. Bình thản xem trận đấu của hai người còn lại.

Cho đến khi kẻ cuối cùng gần gục xuống, bất thình lình, hắn nhảy xuống xe, tay cho vào túi áo lấy ra một chiếc dao gấp in hình hoa văn con rồng có đôi mắt màu đỏ đẹp đẽ, đâm về phía anh một cách nhanh chóng. Anh tránh kịp, nhưng vẫn bị sượt qua một bên vai khiến cho máu chảy ra, dính một ít lên lưỡi dao trắng bạc làm ánh lên một đường máu đỏ.

Xé tay áo trong lúc đáng với bốn tên kia bị rách ra, buộc lại phía trên miệng vết thương cho máu ngừng chảy ướt tay, anh tiếp tục thủ thế, chuẩn bị ra đòn.

Hắn cầm con dao đưa lên lưỡi, thè ra cái lưỡi hồng hồng ẩm ướt, liếm một đường hết phần máu của anh còn dính trên lưỡi dao, nói:

- Bất ngờ thay, máu của mày tuy tanh mà lại khá ngọt đấy~~~ thú thực thì tao bay giờ rất muốn hành hạ màu, muốn mày phải quỳ mọp xuống dưới chân tao, liếm mũi giày của tao và cất giọng cầu xin tao tha thứ cho mày lắm nha~ a, tất nhiên là nếu bay giờ màu làm vậy thì tao sẽ tha thứ cho mày nha~ HA HA HA HA HA!!!

- Không bao giờ đâu...! Bởi vì... kẻ quỳ xuống chính là màu đấy! Thằng chó khốn kiếp! - giọng nói mang theo sự mệt mỏi, đứt quãng.

Anh vẫn tiếp tục lao lên, đánh  vào mặt hắn một cú thật mạnh, làm hắn suýt ngã nhoài người ra phía sau. Máu chảy ra từ mũi và miệng của hắn, làm đỏ thẫm cổ áo mà hắn đang mặc. Từ từ đứng thẳng người lên, hắn nhìn anh bằng con mắt cá chết còn chết hơn cả của anh nữa. Một bên mặt của hắn còn hiện rõ cả máu bầm đang tích tụ lại. Miệng lầm bầm liên tục:

- Đánh tao... Mày giám đánh tao... Thằng chó khốn kiếp như mày mà dám đánh vào mặt tao ư? Được... Mày nên chuẩn bị chết đi là VỪA!!!! - hắn thét lên, không còn giữ nổi bình tĩnh. Cầm a con dao chĩa thẳng về phía tim của anh một đường thẳng đâm tới.

Anh cực nhọc né sang một bên, cầm cổ tay cầm dao đâm về phía anh của hắn bẻ ngược về phía sau.  Làm cho tay hắn vì quá đau mà rớt con dao xuống.

Ngay lúc này, anh đưa tay đẩy mạnh phần dưới cánh tay của hắn lên cao. Vì không thể phòng thủ hay chóng đỡ được mà hắn bị hẩy lên cao, lộn nhào một vòng rồi ngã "bịch" xuống đất thật mạnh. Cánh tay của hắn lúc bị đẩy lên phát ra tiếng " răng rắc" có lẽ là đã bị gãy xương. Khiến hắn la lên một cách đau đớn. Vừa ngã xuống đất đã vội ôm cánh tay la hét không ngừng.

Vừa lúc đó, 4, 5 chiếc xe ô tô màu đen phóng tới bãi đất trống. Tất cả đều là người của văn phòng mà anh mới nhậm chức đầu tháng trước. Bước xuống từ những chiếc xe màu đen tuyền đó là thuộc hạ của anh. Vừa nhìn thấy anh, bọn họ đã đồng loạt cúi đầu xuống, cung kính đáp:

- Chào sếp!!

- Được rồi... Dọn đống đó đi! Còn nữa, nhớ cảnh cáo bọn chúng không bao giờ được xớ rớ vào địa bàn của tao nữa! Đứa nào phản kháng thì đánh chết nó cho tao!! -  anh nhíu mày gắt gao tỏ vẻ bực mình.

Lấy trong túi ra một bao thuốc lá, kề miệng lấy ra một điếu. Một người đằng trước lấy chiếc bật lửa trong túi ra, cúi đầu cung kính châm lửa điếu thuốc cho anh, thuận tiện đáp:

- Vâng! Thưa sếp!!

Cho đến khi chiếc xe của anh khuất hẳn ở phía xa, những người ở lại dọn hiện trường vẫn không thoi bàng hoàng... Một thân một mình đánh lại chừng ấy người, quả thực không hề đơn giản chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro