Chap 7: Công việc mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày khác, Thiên tới " hang ổ " của con quỷ đội lốt thiên thần như mọi khi. Chỉ là làm mấy cái công việc như dọn dẹp phòng ốc, pha cà phê, làm bia cho sếp và cả các anh em trong " băng đảng " như thường lệ. Nhưng hôm nay, cậu phát hiện ra sếp rất là kỳ lạ. Cứ nhìn kỹ cậu, soi mói từng chút một hành động của cậu.

- Sếp à, anh có việc gì không? Sao cứ nhìn tôi mãi thế? - " Tôi biết tôi đẹp nhưng làm ơn anh đừng có ngồi đó rồi nhìn chằm chằm tôi như muốn đục cả ngàn lỗ trên người tôi thế chứ!!" Tất nhiên là cái vế sau cậu nuốt vào trong họng cậu chứ chẳng dám nói ra.

- Không có gì! - Hắn nói rồi xoay chiếc ghế mà mình đang ngồi hướng ra phía cửa sổ. Không thèm liếc cậu thêm một lần nào nữa.

Đến khi chỉ còn một tiếng nữa, hắn mới quay lại nhìn thẳng vào cậu nói:

- Cậu!

- Vâ... Vâng ạ? - vã mồ hôi như tắm, cậu đáp.

- Từ bây giờ, cậu sẽ lo phần chuyển tiền vào tài khoản tôi. Còn nữa, cậu sẽ đi với Thiện và Tùng ( hai người cấp dưới trướng của Lãm) đi đòi nợ băng mới ở phố C. Đến và đòi về cho tôi 500 triệu. Hiểu rồi chứ? - Rít một hơi thuốc, hắn nhìn cậu bằng nửa con mắt.

- Ta có thể bỏ vụ đòi nợ đi được không? Thế em có thể nhận tiền lương được không ạ? - Cậu một nửa từ chối, một nửa lại gạ gẫm xin xỏ tiền lương của bản thân từ hắn. Hai tay xoa xoa liền tục, căng mắt nhìn hắn với vẻ chờ đợi cùng mong mỏi.

- Muốn tôi đánh đã cậu mới chịu đi nhỉ? - Ra vẻ đe dọa, dấu đi nét buồn cười trong mắt, hắn nói với âm giọng nguy hiểm.

- Dạ khônggg... Em sẽ làm ạ... - mặt cậu méo xệ vô cùng.

- Nếu làm không xong thì chuẩn bị nội tạng để bán cho tôi.

Từ phía sau, hai bàn tay rắn chắc nắm lấy vai cậu, vỗ vỗ vai cậu, ra chiều đáng tiếc cho cậu:

- Haizzzzz... Nhóc rốt cục đã làm gì có lỗi với sếp vậy...

- Hức... Hức.... Em cũng đang tự hỏi bản thân mình đây...

Tối hôm đó...

Thiên về nhà với tình trạng vô cùng mệt mỏi và quỵ lụy. Tuy rằng, hai người đàn anh xã hội đen của hắn kia mới là người đòi. Nhưng tại sao cậu phải đi theo cơ chứ?!? Cơ mà thôi, mình cũng tội mà thôi cũng kệ. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, chuyện gì chưa đến thì mặc xác nó, mình chẳng cần phải lo lắng làm cái quái gì cho nhọc xác cơ chứ? Thôi thì đành tuỳ cơ ứng biến vậy.

Sáng hôm sau...

Như đã hẹn với hai người bọn họ, cậu đã đến và đứng ở bến xe buýt A cả một tiếng đồng hồ rồi. Cơ mà thế quái nào cả hai người họ lại chưa tới cơ chứ?!?

" Reng! Reng!"

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình. Vội lấy điện thoại từ túi nhỏ ra. Hoá ra là một trong hai người gọi cậu:

- Nhóc này, bây giờ bọn anh đang rất đau bụng. Không thể tới thành phố A với nhóc được. Nhóc đi đòi một mình đi nhé! Bọn họ không giám làm gì nhóc đâu!!

- Ơ... Sao em có thể làm một...

" Cụp ", " Tút... Tút... Tút... " - tiếng cúp điện thoại nhanh chóng kéo theo nhưng tiếng tút... tút... Dài vô tận.

Cậu bắt đầu đen mặt lại nghĩ quẩn :" nếu mấy người mình đòi nợ rất đáng sợ thì làm sao đây? Nếu mấy người đó rất dữ dằn thì làm sao đây? Nếu như họ có vệ sẽ thì làm sao đây? Giả sử như mình cứ đi vào đòi tiền họ thì họ có tức giận với mình rồi giã mình ra tỏi không đây? Nếu mà không phải thì có khi nào mình sẽ bị giết người diệt khẩu diệt đi thì sao?!? Cha mẹ ở trên thiên đường mà con không biết mặt ơi!! Chúa trời, tổng lãnh thiên thần Michel và các vị thần khác ơi!! Làm ơn cứu mạng con!!! Con là con không muốn chết trẻ a!!!! ( p/s: Hoàng Thiên nhà ta vừa đọc thần thoại hy lạp xong... :v )

Lần theo địa chỉ được ghi trên mẩu giấy nhỏ kia, cậu tìm ra được một căn xưởng cũ kĩ. Trông khá là tần tạ và u ám đến lạ thường. Thầm lo sợ có phải nơi này bị quỷ ám không. Mồ hoi lạnh chảy xuống phía sau gáy cậu. Gõ gõ cánh cửa cũ kĩ kia, chừng năm phút sau, một người đàn ông trung niên trông rất đứng tuổi ra mở cửa cho cậu. Ông ta hỏi:

- Cậu là ai?

- À, xin chào, tôi là Thiên, từ văn phòng sếp Lãm đến lấy số tiền mà ông còn nợ chúng tôi. - Thiên cúi chào ra vẻ lễ phép với người đàn ông nọ.

- V... Vậy... mời cậu vào trong đã!!

Vừa bước hổng vào trong, ông ta quỳ mọp xuống dưới chân cậu, van vỉ nài nỉ cậu cho ông ta thời hạn thêm một tuần nữa. Nhìn ông ta trông rất thật thà và đáng thương. Cậu cũng dần mui mủi tấm lòng mà sụt sịt... Cơ mà ngay lúc đó, bản mặt cáu kỉnh khinh thường cùng ánh mắt nguy hiểm của sếp bỗng chóc hiện lên trong đầu cậu. Rùng mình, cậu hoảng sợ, từ chối:

- Nhưng không được đâu!! Sếp cũng ép cháu phải lấy tiền gấp lắm rồi!!

Cậu nói, kèm theo vẻ mặt đáng tiếc nhìn người đàn ông trước mặt mình. Thầm trách ông ta ngu ngốc khi không lại đi vay tiền của tên sếp mặt than thối tha thối tha vô liêm sỉ vô nhân đạo siêu cấp ngạo kiều cùng lì lợm này làm gì. Quả thật, mỗi khi nhắc đến hắn thì không thiếu một tràng dài những câu trách móc phỉ báng của cậu. Ở trong phòng làm việc, Lãm hắt xì hai cái. Khuôn mặt khó hiểu thầm nghĩ " Ai dám rủa mình sao?!? ".

- Nhưng làm ơn tha cho lão đi mà... Cậu thấy đấy! Bây giờ tôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Làm ơn hãy cho tôi chỉ một tuần thôi!!! - ông ta làm bộ mặt bi thảm tội nghiệp, ra sức van nài cậu.

Đắn đo + ing a~~~

10 phút sau, sau khi tưởng tượng khuôn mặt sếp và sự bi thương gian xảo mà cậu không thể phát hiện ra ngay trước mắt. Cuối cùng, cậu lại mềm lòng đồng ý ho lão ta thêm một tuần nữa. Lại còn được lão mời một bữa cơm. Vừa lúc đói lại mệt, nghĩ lại mình cũng là một kẻ nghèo bị bắt đi làm khổ sai bất đắc dĩ cho sếp. Cậu không chần chừ mà ngồi xuống, ăn uống no say và tự nhủ coi như đó là tiền công của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro