Chap 9: Thu nợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, lúc 2:00 p.m...

Thiên bước đi thật chậm trên con đường tới nơi đó. Nơi mà cậu phải làm việc, thực ra là đòi nợ. Phía sau còn lẽo đẽo hai tên đực rựa mặc vest đen, đeo kính đen nữa. Đầu cậu đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Trong đầu tự hỏi thầm tại sao lại như thế? Sao hôm nay hai người họ lại đúng giờ như vậy? Sao lại nhìn ngó như đang đề phòng cậu như một kẻ tù nhân có thể bổ chạy bất cứ lúc nào thế này? T^T Cậu có làm gì sai đâu?!? Hơn nữa cậu cũng đâu có tố cáo họ đi uống cà phê với sếp đâu?!? Do anh thư ký Kim nói với sếp cơ mà! Mặc dù mình chỉ nói là có nhìn thấy bóng họ trong một quán cà phê gần nhà thôi mà...

- A này.... Anh Cường ơi... Hai... Hai anh có... Có thể bỏ kính ra được không? - Thiên lắp bắp nói. Giọng chán nản đến cùng cực...

- Không được!

- Đây là đồng phục!

- Đúng thế! Là đồng phục!! - người này đáp người kia gật đầu hưởng ứng không ngừng cho là chí phải.

Sau cái điệp khúc gật đầu chí phải kia, Thiên không nói thêm gì nữa.

Mặc kệ cho bọn họ thì thầm sau lưng.

Được chừng năm phút sau thì cũng tới nơi đó. Lại sợ cái tính xã hội đen thích giương oai diễu võ phá hoại, cậu bảo họ đứng ở bên ngoài đợi cậu dăm ba phút. Nếu cần, cậu sẽ gọi ngay tắp tự. Lạ thay, không cần cậu khuyên giải, năn nỉ ỉ ôi, họ đồng thanh kêu lên một tiếng:

- Được!

Cậu đành để cho bọn họ đứng đó, một mình đi vào cái xưởng cũ kĩ.

Đi theo con đường lần trước vào trong, Thiên không nhìn thấy mấy người lần trước ở đâu cả. Cậu bèn đi vào bên trong nữa.

Cho đến khi thấy một cánh cửa mở ra, bên trong còn nghe thấy tiếng bê đồ lục đục, cậu tiến lại gần, định lên tiếng gọi thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong rõ ràng:

- Này, không phải ông đã có dư tiền trả nợ rồi sao? Sao ông còn không trả cho bọn họ?

- Hừ! Ông nghĩ tôi chỉ nợ có 500 triệu thôi sao? Tôi mà trả 500 triệu này thì cái bọn cho vay đó sẽ đòi luôn 1 tỷ tiền gốc mất!

- Vậy rốt cục là ông nợ bao nhiêu vậy? - người kia tò mò hỏi.

- Tôi vay của bọn chúng 1 tỷ 450 triệu. 50 triệu còn lại là tiền lãi đó!

Nghe tới đây, Thiên mới hiểu được vì sao lúc nãy sếp lại bảo cậu đòi những 1 tỷ rưỡi lận. Làm cậu cứ lo rằng người kia là bị áp bức trả thêm.

Hoá ra là như thế!

Thảo nào!!!

- Nhưng ông bán công ty được những 1 tỷ 6 cơ mà? Sao ông không trả luôn đi?

- Tôi nói này, ông cứ làm mãi mà chẳng có đầu óc lên chút nào sao?

- Ý ông là sao?

- Nếu như bây giờ tôi trả cho bọn chúng thì tôi còn 500 triệu đồng, đúng không?

- Đúng thế!

- Ông thử nghĩ xem sau khi chuyển nhà, bán công ty, có bao nhiêu là khoản khác cần thanh toán nữa? Sau khi thanh toán vài khoản xe cộ xong thì tôi còn chưa tới 400 triệu đi.

Nói rồi, ông ta cầm chai nước cạnh đó lên, tu một hớp rồi lại nói tiếp:

- Tôi còn phải trả tiền lương cho ông và vài kẻ khác nữa. Thử hỏi coi tôi còn có bao nhiêu không? Tiền nhà tôi còn chưa trả được nữa kìa! - Vừa nói, ông ta vừa nhăn mặt lại tỏ vẻ bất mãn vô cùng.

- Thế thì giờ ông tính sao? - Người kia vẻ mặt lo lắng hỏi.

- Đương nhiên là tôi sẽ trốn nợ rồi! - Nói xong, ông ta nhún vai cười khẩy vài cái.

Phía bên ngoài, Thiên nghe đến đây mặt cũng dần đen kịt lại, một nỗi bực tức không biết từ đâu dâng lên trong lòng cậu.

- Tr... Trốn ư? Ông không sợ sao? Lỡ b... bọn chúng mà bắt lại được thì toi đời mất!! - Người kia run rẩy, giọng nói đầy lo sợ nói.

- Ha! Ông sợ gì chứ! Tôi chuyển sang nước ngoài sống là được mà! - Nói ra câu này không một chút do dự, lão còn bồi thêm - Yên tâm đi! Trước khi đi tôi sẽ chia cho ông một ít mà!

( Ở đây mình xin nói một chút là tiền ở đây ít gấp 10 lần ngoài đời thực. 500 triệu thì bằng 5 tỷ và 1 tỷ thì bằng 10 tỷ nhé! Như thế thì mới chân thực hơn cho cái vụ chạy ra nước ngoài trốn nợ được. Thực xin lỗi vì đã không nghĩ kỹ số nợ của ông này! Coi như quay trở về thế kỷ 20 cũng được ha!!! )

- Nhưng lát nữa sẽ có người tới đòi tiền đó! - Người kia vẫn không ngừng lo lắng, tìm cách khuyên giải.

- hừ! Ý ông là cái thằng nhóc ngây ngô miệng còn hôi sữa đó hả? Nhìn cái mặt đó thì còn non lắm! Chẳng làm nên được cái trò trống gì đâu mà lo lắng cho mệt xác!

Ngưng lại một chút, ông ta nói tiếp:

- Tôi là tôi định chuồn xong thì sẽ đổ lỗi cho cái thằng nhóc đó! Nếu bọn kia không đòi được nợ thì sẽ là lỗi do nó thôi!

- Nh... Nhưng...

- Nhưng nhưng nhị nhị cái gì nữa chứ? Lát nữa nó đến thì ta cứ giả vờ khổ sở, thiếu thốn với tội nghiệp một chút là được! Xin nó cho thêm khoảng một tuần nữa! Đến lúc đó, chúng ta không phải là có đủ thời gian mà thu xếp để cao chạy xa bay rồi sao?

" Rầm!!"

Thiên đấm thật mạnh một cú vào cánh cửa sắt, làm nó bật vào thật mạnh, đập vào tường tạo ra một tiếng lớn vô cùng vang dội.

Hai kẻ kia bị bất ngờ, giật mình kêu lên thật lớn:

- Á!!!!

Sau đó, họ ngã phịch xuống đất, mặt màu liền tái nhợr đi không còn một giọt máu. Mồ hôi vã ra như tắm, thực sự lo sợ.

- Ngày mai! Ông hãy chuẩn bị lo liệu mà đến văn phòng của sếp, đem theo tiền nợ nữa! Trả hết vào ngày mai cho tôi!!! NGHE RÕ CHƯA?!?!

Thiên gằn giọng từng chữ từng chữ một. Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm. Cậu đã không thể chịu nổi nữa, liền không có một chút suy nghĩ nào cả, đập cửa chạy ra.

Câu cuối cùng thì cậu hét lên thật lớn.

Lớn đến nỗi hai con người kia ban nãy bị dọa cho sợ đến ngã ngửa ra giữa sàn vội vội vàng vàng gật đầu, cúi sụp xuống triệt để, mở mồm kêu lên mấy câu thề thốt:

- Vâng!! Vâng!!! Ngày.... Ngày mai tôi hứa... Tôi hứa sẽ trả đủ... Đủ mà!!!!

- Chỉ cần thiếu dù chỉ một xu thôi thì đừng có trách!!! Rõ chưa!!?

- Vâng!! Vâng vâng!! Chúng tôi... Chúng tôi hiểu rồi ạ!!!

Hai người kia không ngừng cúi đầu xuống.

Thiên nhìn họ mà hừ lạnh vài ba cái.

Giám xem thường cậu ư?

Cậu là một tên nhóc miệng còn hôi sữa sao?

Cậu là kẻ dễ bị ức hiếp, lợi dụng như vậy ư?

Họ như thế nào mà dám lợi dụng cậu để làm thế thân cơ chứ?

Đổ hết lỗi cho cậu để cao chạy xa bay sao?

Muốn lợi dụng cậu thật à? Mơ đi! Cho dù có tu đến tám kiếp, chín đời cũng đừng có hình mà lợi dụng cậu! Ông đây tốt bụng nhưng không dễ dãi đâu!

Rồi cậu liền bước đi những bước chân nặng nề dẫm vô cùng mạnh lên trên mặt đất. Trước khi ra khỏi cửa, cậu còn không có quên việc bồi thêm một cú đấm thật mạnh vào cánh cửa tội nghiệp vô tội vạ.

P/S: thực xin lỗi.... T^T tui đã cố gắng nhưng mỏi tay quá.... Chương mới sẽ có nhanh thôi ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro