Ác Ma Đến Từ Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Câu chuyện xảy ra trong 1 tòa thành nhỏ thời phong kiến, đó là một trong những tòa thành hiếm hoi tràn ngập sự hạnh phúc. Thành chủ là một người thiếu niên mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã cống hiến biết bao nhiêu là công sức. Anh ta chỉ đạo và cùng người dân trồng trọt, chăn nuôi, nghĩ ra nhiều cách lai tạo giống tốt, anh trò chuyện với người dân một cách thân thiện, những điều đó khi đem so với những thành chủ khác thì đúng là 1 trời 1 vực. Cảm giác nhưng không tồn tại bất cứ khoảng cách nào đối với anh và dân cư trong thành.

Anh cũng có một gia đình rất ấm áp, vợ anh không những nhan sắc yêu kiều mà còn là một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. À quên nói với mọi người, tên của anh (cũng chính là nhân vật chính) là Thanh Thiên. Cuộc sống có lẽ có kéo dài như thế mãi nếu như Thiên không quá ngây thơ. Ước mơ của anh là hợp tác với tất cả các thành chủ để cho người dân một cuộc sống sung túc nhất. Nhưng anh nào biết rằng, những kẻ kia vốn dĩ đã và đang đề phòng anh và đang tìm cơ hội để vùi dập con người anh. Ngay khi anh gửi thư mời hợp tác, bọn chúng đã đồng ý ngay lập tức. Vốn nghĩ ước mơ của mình sắp tiến thêm một bước, anh kể sự vui mừng đó với vợ mình cùng với đứa con trong bụng.

Ngày đó cũng đã đến, trong khi Thiên đang rất háo hức đi đến điểm hẹn thì đám thành chủ kia đã âm thầm sai người đi kích động dân chúng trong thành của anh, bọn chúng gán lên anh những tội danh vô lý và buồn cười ở chỗ là người dân của anh, bọn họ hoàn toàn bị dắt mũi. Chúng ầm ầm chạy tới dinh thự của anh cùng với vũ khí. Cùng lúc đó, Thanh Thiên buồn bã vì đàm phán thất bại (sự thật thì điều này vốn đã được định trước). Trên đường về nhìn thấy dinh thự của mình có biến, anh vội vã chạy đến. Bi kịch hiện ra ngay trước mắt

Nhà cửa thì tan nát, vợ cùng con thì nằm trong vũng máu. Tiếng dân làng mắng trách, anh nghe và đã hiểu được toàn bộ sự việc.

-"Ai là người đã cưu mang các ngươi? Ai là người đã cứu sống các ngươi trong nạn đói? Ta đã cố gắng vì các ngươi, vì các ngươi mà hy sinh biết bao nhiêu thứ. Vậy mà các ngươi...." - anh nói với một giọng trầm và có chút run rẩy

-"Các ngươi chỉ vì vài lời nói của một kẻ ngoại lai mà phá nát đi tất cả?"- đến đoạn anh này anh quay mặt hét lớn.

Dân chúng nhìn nhau hoang mang, tuy nhiên có vài kẻ vẫn giữ thái độ như cũ. Sự căm ghét trong anh dâng lên tột độ. Mắt anh hóa đen, lòng đen hóa đỏ, xung quanh anh tỏa ra 1 luồng không khí khiến người khác phải run sợ. Sau ngày hôm đó, cả một tòa thành bị san bằng, không một ai sống sót, và cũng sau hôm đó, bất cứ ai nhắc đến sự việc này đều chết rất thảm thương. Từ đó trở đi không một ai muốn nhớ đến những gì đã diễn ra vào hôm thứ 6 ngày 13. À xin lỗi, có chút thiếu sót, thực ra có đến 4 tòa thành bị san bằng. Và có lẽ các bạn cũng biết ba tòa thành còn lại là của ai rồi. THE END.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro