chương 10 nhà mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Phong đưa chìa khóa xe cho hai người canh cổng để họ đưa xe vào gara, trong sân nhà bên phải có một ngọn nút giả róc rách nước chảy  vườn hoa vô cùng lớn, rất nhiều lọai hoa đang đua nở màu sắc vô cùng phong phú ai mà chăm cái vườn này chắc cũng phải là một người có danh
Góc vườn là 1 cây rẻ quạt đứng sừng sững oai nghiêm tán lá vàng dung dinh theo những đợi gió hòa vào làm một với ánh nắng chiều tà cuối cùng của ngày hôm nay, những chiếc lá dù đẹp đến đâu nhưng chỉ cần một cơn gió là lìa cành, nó cũng như số phận cuộc đời của một con người cuộc sống an ổn đến đâu nhưng nếu ta không biết cách bảo vệ thì chỉ sau một cuộc sóng gió của cuộc đời cũng tan vỡ

Uyển Nhi lon ton chạy về phía cây rẻ quạt, sân gì mà rộng quá vậy có cần phô trương vậy không làm cô chạy một tý mà chân muốn dụng ra rồi
Khuôn mặt Tử Phong thoáng hiện nét lo Âu nhìn theo hình bóng cô đang chạy về phía chước
" Từ từ thôi không ngã"
Cô vừa chạy vừa quay đầu "tôi không trẻ con vậy đâu " Ánh mắt cô trong sáng không chút vẩn đục mái tóc ngắn tung bay trong gió
" Oa cái cây này thật lớn nha...
A nhìn nè tôi ôm không hết thân cây "
Nhìn cô ôm cái thân cây chứ như con gấu túi vậy, cô trẻ con hơn anh nghĩ rồi
Cô quay quay vài vòng dưới tán lá hình ảnh này lọt vào mắt anh cứ như một tước phim quay trậm thật rực rỡ làn áo trắng nổi bật chên màu vàng của cây rẻ quạt, tử phong nhìn không chớp mắt, a sợ đây là mơ chỉ cần chớp mắt là sẽ không còn
A dơ điện thoại ra quay một clip ngắn
Bên trái sân là một cái bể bơi, nhìn qua là biết của người có tiền được nát gạch sáng bóng nước trong xanh phản chiếu với màu nắng, dữa sân còn có một cái bàn đá để một khay trà cổ có từ thời nhà minh có vẻ để trưng bày hoặc cũng có thể sử dụng
"Aaaaaaa tên biến Thái này bỏ tôi ra "
Uyển Nhi bị a ôm kiểu công chúa vào nhà
"Em nói nữa tôi thả em suống đấy"

"A thả tôi suống, tôi tự đi được "

" E chắc chắn chứ"
Mặt Tử Phong cút sát mặt cô hai mắt nhìn nhau mặt cô liền đỏ
Cô không thích cái tư thế bây giờ nhưng cô còn sợ đau hơn nha, nếu từ độ cao này mà dơi suống dù không cao nhưng cũng đủ để mông bé yêu của cô nở hoa, cô sợ đau rất sợ đau
Uyển Nhi không dám Ngọ nguậy nữa đành nằm im như chú mèo con chỉ sợ anh làm thật thì cô toi, Tử Phong khẽ cười đầy vui vẻ, con nhóc này cũng đâu có khó trị dọa một tý đã co nhúm rồi cô hiền lành nhát gan cũng không sao có anh đây rồi, cho dù a có chết cũng không để cô bị thương
Đến bậc thềm a thả cô suống, nữ chủ nhân tương lai phải dữ thể diện anh không muốn cô bị mọi người nhòm ngó
" Anh là đồ lưu manh "

" Tôi còn có thể lưu manh hơn, e muốn thử không "
Khuôn mặt kia thật có sức hút chết người mà đúng là không nên cãi nhau với một mĩ nam, vì bạn sẽ thua vì bị nhan sắc đối phương hạ gục, cô không thèm nói với a nữa quay lưng đi vào tự nhiên như ở nhà mình, anh cười rồi đi theo cô vào trong
Vừa vào đến cô bị dọa sợ chết khiếp vì 2 hàng người làm dài đến trăm người kia cũng chóang ngợp với mức độ sa sỉ của nội thất bên trong
Nền lát đá cẩm thạch màu trắng sữa, tường đặt đầy dạ minh trâu để thắp  sáng ngày đêm, chiếc sopa kia là chiếc độc quyền cả thế giới chỉ có một của nhà thiết kế misaj nổi tiếng của mĩ, ông là nhà thiết kế nội thất có một không hai của thế giới ông đã không làm thì thôi nhưng nếu ông đã làm thì giá sản phẩm phải nên tới chục tỷ đồng, trên tường treo những bức tranh đều của thời nhà minh, nhà Đường, nhà Tống tuy cô không có hiều hiểu biết về đồ cổ nhưng không đến nỗi không hiểu được giá trị trên trời của mấy món đồ này, cầu thang được lát vàng trắng, tòan bộ là tòan bộ cái cầu thang
Sau này cô sẽ sống ở đây sao, chỉ cần lỡ tay làm hỏng cái gì là bán cả cô đi cũng chưa đủ đền, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt nhà, gia đình mình thật sự quá nhỏ bé cô thầm nghĩ mà dùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro