chương 6 gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào lớp rồi tim Uyển Nhi vẫn đập mạnh, đến chuyện ngôn tình cũng chẳng buồn đọc nữa trong đầu tòan hình ảnh của tử phong . Nghĩ đến hắn cô cảm thấy thật ngọt ngào ấm áp. Chẳng nhẽ là tiếng sét ái tình yêu từ lần gặp đầu tiên như trong chuyền thuyết
Cô cứ ngu nga ngu ngơ trong lớp rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết
Tiếng chuông tan học làm cô giật mình tỉnh khỏi giấc mơ
Trong mơ cô thấy một bàn đầy thức ăn đủ món ngon chên khắp các quốc gia, thật sự là giấc mơ đẹp

Lục liên hôm nay không biết có bị đập đầu vô đâu không mà bỗng nhiên nổi hứng cứ đòi đưa cô đi ăn gà quay nói có một quán gà quay mới mở ở gần trường ngon lắm, ngày nào cũng không nghịt khách, với một đứa ham ăn như Uyển Nhi mà nói không có lí do gì để từ chối.
Nghĩ đến được đi ăn một cái cô liền quên hết việc Tử Phong hẹn cô ở nhà không thèm để ý
Thế là hai cô gái lon ton sắp xếp đồ hí ha hí hửng chuẩn bị đi ăn. Ai dè ra tới quán lại đông như vậy
"Lục liên, chắc chúng ta không ăn được rồi "
Lục liên ủ dũ mắt ngân ngấn nước như sắp khóc chu cái mỏ ra
"Không nhất định hôm nay mình phải ăn được gà quay "
Thật là bó tay với cô bạn này của cô, cô biết nếu hôm nay không chờ mua được gà quay lục liên nhất định sẽ không về, Lục Liên vốn cứng đầu khuyên không được Uyển Nhi đành ngồi chờ cùng cô bạn

Ở nhà Uyển Nhi, Tử Phong ngồi chên sopha ở phòng khách hai tay Đan vào nhau khủy tay đặt chên đầu gối, mặt đen lại hằm hằm đầy sát khí
" Cô nhóc này làm gì không biết"
Hai ông bà nhạc nhìn nhau rồi lại lén nhìn Tử Phong ngồi đối diện ngán ngẩm lắc đầu vì cái tính lề mề của con gái bảo bối, bà nhạc thì thầm với ông nhạc
"Ông xem thằng nhỏ này nhìn tử tế, gia cảnh đàng hoàng con gái chúng ta mà được gả cho nó làm cố phu nhân thì nửa đời còn lại không phải lo "

" Bà đừng có mà mê tiền, phải xem thằng nhỏ có đối sử tốt với bảo bối của chúng ra không đã, nếu nó làm con gái chúng ta buồn, có chết tôi cũng không gả"

" Ông nói đúng "
Tử Phong có người bố làm trong hắc đạo nên từ nhỏ đã phải sống trong cảnh súng đạn, luôn phải cảnh giác, thính giác thị giác phải thật nhạy bén mới mong tòan mạng nên những lời ông bà nhạc nói với nhau đều lọt hết vào tai hắn, không sót một chữ
Nhưng con nhóc kia thật khiến anh tức chết mà, khi nào về nhà phải chấn chỉnh lại mới được

Uyển Nhi và Lục Liên chờ mãi cũng sắp đến phiên mình nhưng hình như ông trời không có ý muốn để cho cô ăn ngon nên cho cô gặp Linh Đan, con nhỏ chanh chua lúc nào cũng gây sự với cô và lục liên
Hôm nay Linh Đan mặt một chiếc váy ngắn cũn cỡn như không mặc để lộ cặp chân thon dài cái áo ống bó sát ng để lộ cả nửa bầu ngực, khuôn mặt trang điểm đậm sặc sụa mùi nước hoa làm cô hắt xì mấy cái, cô không thể hiểu được kiểu thời trang này tại sao lại được ưa chuộng cô nhìn mà muốn ói
Linh Đan có vẻ đã thấy cô và lục liên nên tiến lại gần
" Ai za ai đây, không phải đệ nhất hoa khôi của trường ta đây sao "
Cô chừng mắt không nói gì để Lục Liên nên tiếng, cô ghét những kiểu con gái đua đòi như này nên không thèm đôi co cho mệt
"Cô muốn gì"

"Mình đâu muốn gì, Lục Liên sao phải to tiếng làm mình sợ, đã quê mùa còn đanh đã nữa hả "

Nói song Linh Đan cười một tràng làm cô ngứa mắt, cô đâu phải Đức mẹ nên cô cũng biết tức giận
Lục Liên định dơ tay tát cho Ả một vả để bớt cái tính đỏng đảnh kiêu căng đi may mà cô cản kịp
" Lục Liên để mình "
Ánh mắt Uyển Nhi bỗng chở nên sắc lạnh, động ai thì động chứ cô không cho phép động vào gia đình và người chị em của cô
Uyển Nhi dơ tay đánh cho Linh Đan một bạt tay làm Ả lọan chọang ngã ra đằng sau
"Mày.... Mày dám đánh tao"

"Tại sao lại không "

" M tin tao cho gia đình mày tan nát không"

"Linh Đan yêu quý à nghe câu vỏ quý dày có móng tay nhọn chưa, muốn mất mặt hơn thì thử động vào gia đình tôi đi "
Nói rồi Uyển Nhi quay gót bước đi, cô sợ ở lại lâu sẽ bị ám mùi nước hoa của Ả mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro