I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. - Hồi 1 : Hôn lễ
Hôm nay, Trung Quốc - tại toà Thiên Nhất, lễ đường xa hoa lấp lánh ánh sáng kim cương trắng tráng lệ như lễ đường của hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, những chiếc ô tô sang trọng lần lượt chạy qua cổng lớn toà nhà đi vào lễ đường.

Ngày 7/7 hôm nay chính là lễ kết hôn của thiếu gia Trình Hồi Ức và tiểu thư Lâm Hạ Tinh. Trình Hồi Ức hay còn gọi là Lord Hồi Ức là con trai của bá tước Lord ở Vương quốc anh. Ở vương quốc Anh, gia đình bá tước Lord nổi tiếng rất giàu có. Sản nghiệp của gia đình bá tước Lord trải dài khắp thế giới, hiện tại đang nắm giữ mạch kinh tế của cả Châu Âu. Lâm Hạ Tinh là đại tiểu thư Lâm gia. Lâm gia hiện giờ chính là hào môn quyền lực nhất ở Trung Quốc, sản nghiệp của Lâm gia chiếm một nửa thị trường thế giới.

Hôn lễ của hai người này chính là một hôn lễ thế kỉ, và đương nhiên, khách được mời tới tham gia hôn lễ hôm nay không phú cũng quý. Đều là những doanh nhân nổi tiếng thế giới, những quan chức có máu mặt nhất tại Trung Quốc này....
...
Không khí trong sảnh tiệc đặc biệt náo nhiệt, rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng với các mỹ nhân xinh đẹp khẽ mỉm cười đưa tình. Dàn nhạc ưu nhã đang diễn tấu, tiếng vĩ cầm du dương êm dịu như mặt nước phẳng lặng quanh quẩn tới từng góc nhỏ của lễ đường tráng lệ.

Bỗng, ánh đèn mờ dần rồi tắt đi, chỉ còn lại duy nhất ánh đèn mờ nơi con đường ẩn dưới thảm hoa dẫn lối lên sân khấu. Cửa lớn chậm rãi mở ra, Lâm Hạ Tinh trang điểm thật đẹp trong bộ đầm cưới trắng tinh khôi, được thiết kế sang trọng, tỉ mỉ, tóc búi cao, nơi đỉnh đầu còn có một chiếc vương miện khắc kim cương đẹp đẽ, tay cầm bó hoa cưới, nàng xinh đẹp đến động lòng người, như một nàng công chúa trong cổ tích thật thụ. Lúc này, ánh đèn nơi sân khấu lại mở lên, dưới ánh đèn, Trình Hồi Ức thân âu phục trắng tinh, mái tóc đen được hắn vuốt ngược trông điển trai vô cùng. Tuy không nhìn rõ tướng mạo lắm nhưng bóng dáng cao lớn của hắn lộ rõ vẻ cao quý. Hắn hơi nghiêng người bộ lễ phục vừa vặn khéo léo tôn lên từng đường cong thân thể.

Lâm Hạ Tinh ngẩn ra nhìn hắn từ lúc nào lại đứng ở nơi đấy, sau một khắc mới hồi phục tâm tình, lúc này, Lâm Ngạn Môn, cha nàng bước đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay nàng, khẽ nói nhỏ.

- Đi thôi!

Nàng nhìn Lâm Ngạn Môn, khoé mi hơi ướt, nắm chặt lấy tay cha mình, theo cha bước đến nơi hắn. Lâm Ngạn Môn nhìn con gái rồi cầm lấy tay hắn, tay kia lại đem tay nàng đặt vào tay hắn, cười nói.

- Hồi Ức, ta giao Tiểu Tinh cho con, mong con hãy chăm sóc nó một đời thật tốt, đừng để nó buồn phiền, hãy mang lại hạnh phúc cho nó!

Hắn nhìn nàng vài giây ngắn ngủi rồi gật đầu khẽ nói.

- Vâng, thưa cha!

Nói rồi, hắn nắm lấy tay nàng bước đến trước mặt cha xứ. Nhạc hôn lễ đến hồi kết thúc, hắn cùng nàng đứng trước mặt cha xứ. Cha xứ nhìn nàng và hắn, sau đó bắt đầu nghi lễ...

- Anh Trình Hồi Ức, anh có nguyện ý lấy cô Lâm Hạ Tinh làm vợ mình, nguyện cả đời sẽ yêu thương cô ấy, trung thành với cô ấy, bất kể sang hèn, bệnh tật hay đau khổ cũng không rời xa, sống bên nhau đến tận cùng cuộc đời hay không?

- Con nguyện ý! - Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

- Cô Lâm Hạ Tinh, cô có nguyện ý lấy anh Trình Hồi Ức làm chồng mình, nguyện cả đời sẽ yêu thương anh ấy, trung thành với anh ấy, bất kể sang hèn, bệnh tật hay đau khổ cũng không rời xa, sống bên nhau đến tận cùng cuộc đời hay không?

Lâm Hạ Tinh lẳng lặng liếc mắt nhìn hắn, góc nghiêng khuôn mặt hắn thật sự rất đẹp, từng đường nét ấy như được nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới tỉ mỉ khắc lên vậy...

- Con...nguyện ý!

Sau, hắn cùng nàng trao nhẫn, hôn một cái, song, cha xứ liền nói

- Được, từ giây phút này, hai con chính là vợ chồng!

Nghi lễ kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, hắn với nàng, Trình Hồi Ức và Lâm Hạ Tinh từ bây giờ đã là vợ chồng...
I. - Hồi 2 : Tôi đối với em sẽ chịu mọi trách nhiệm
Sau khi hôn lễ kết thúc, nàng cùng hắn trở về dinh thự của hắn ở Trung Quốc. Dinh thự nằm trên một ngọn đồi nhỏ nhưng vị trí lại rất đẹp, từ đây có thể quan sát hết thảy thành phố, lại còn có vườn cây thoáng mát, thơm ngát hương hoa, dinh thự to lớn, tráng lệ nằm giữa một rừng hoa như một trông như toà lâu đài cổ tích.

Trong sảnh lớn của phòng khách với màu chủ đạo là trắng là xám, mọi thứ nơi đây, từng góc ngách đều toát lên khí chất cao quý, sang trọng tột cùng. Trên bộ sofa lớn, bá tước Lord và phu nhân Lord vẫn đang mặc lễ phục, phu nhân Lord đang thấp thỏm nhìn ra phía cửa lớn, vừa thấy Lâm Hạ Tinh bước vào bà liền đứng dậy bước tới thân mật kéo tay nàng.

- Ây da, con mau tới ngồi, chắc con mệt lắm rồi phải không? Có muốn ăn gì không? Mẹ làm thức ăn khuya cho con nhé?

Mọi thứ quá đột ngột khiến Lâm Hạ Tinh có chút lúng túng, nàng chưa kịp trả lời, giọng của Trình Hồi Ức đã vang lên nơi cửa lớn. Tiếng nói rất êm tai, giống như không khí trong lành nơi rừng rậm, toát ra sự thoải mái khó tả.

- Mẹ! Mẹ đang làm cô ấy sợ đấy!

Nghe giọng con trai, phu nhân Lord xì một tiếng đầy kinh bỉ.

- Con thì biết gì chứ! Đây chính là con dâu yêu quý của mẹ đấy! Tiểu tử nhà con chẳng biết lo lắng cho vợ gì cả! À đúng rồi, tối nay Tiểu Tinh có vẻ rất mệt nên...nên chuyện động phòng gì đấy...con có thể đừng nóng vội không?

Lúc này, bá tước Lord cũng lên tiếng, ông nói bằng tiếng trung nhưng rõ ràng vẫn là nói không được tốt lắm.

- Phải đấy con trai, có gì hãy để mai cũng không muộn. Muộn thế rồi, ai cũng mệt, nên đi nghỉ sớm.

Trình Hồi Ức gật đầu, khẽ cười đáp.

- Con biết rồi ạ! Con sẽ chăm sóc thật tốt cho vợ mình!

- Được! Được! Hai con đều đi nghỉ sớm đi!

Lâm Hạ Tinh cũng vội đứng lên muốn theo Trình Hồi Ức lên lầu, nàng cười lễ phép với ba mẹ hắn.

- Ba mẹ, hai người cũng nên đi nghỉ sớm đi ạ!

- Đứa trẻ ngoan, ba mẹ biết rồi, con cùng Hồi Ức cũng nghỉ sớm đi! - Bá tước Lord mỉm cười dịu dàng với nàng.
...
Trên phòng, phòng ngủ chủ yếu sử dụng tông màu đen, cùng với sự phối hợp hài hoà của màu trắng xám nhẹ nhàng toát lên vẻ thanh nhã, phối hợp cùng phong cách nghệ thuật châu Âu và các đồ vật trang trí có nguồn gốc từ Đông Nam Á, thể hiện rõ vẻ thần bí cùng khí chất cao quý. Hai xu hướng được phối hợp ngẫu nhiên, nhưng không làm giảm đi giá trị mỗi thứ mà cực kỳ hài hoà, khiến tâm tư vô cùng thư thái.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ cùng ánh đèn trên bàn cạnh giường giao hoà khiến tướng mạo hắn hiện lên rõ ràng trước mắt nàng. Hắn đang mặc áo choàng tắm đen tuyền, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Không kể tới vóc người cao lớn anh tuấn của hắn, mái tóc đen nhánh đang nhỏ nước xuống vòm ngực rắn chắc của hắn, có vài lọn hơi che khuất đôi mắt ưng đẹp, toả ra ánh nhìn vô cùng lạnh giá, sống mũi cao thẳng mang theo chút vẻ xa cách, khiến người khác không dám tới gần nhưng vẻ đẹp lai ấy vẫn toát lên sự dụ hoặc chết người. Hắn vừa tắm xong, trên người vẫn con vương mùi sữa tắm mát lạnh, hắn nhìn nàng đang ngẩn ngơ ngồi trên giường, khẽ nhếch môi cười nói.

- Mặc dù chúng ta chỉ là hôn nhân thương mại, nhưng nếu đã kết hôn, tôi đối với em sẽ chịu mọi trách nhiệm, không cần quá lo lắng, chỉ cần em không can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi với em, nước sông không phạm nước giếng, mọi chuyện đều ổn. Được rồi, cũng trễ rồi, em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, đêm nay tôi ngủ ở phòng dành cho khách.

Nói rồi, hắn mở cửa rời đi. Lâm Hạ Tinh nhìn theo bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa, trong lòng có chút ngổn ngang.

Hắn tốt như vậy sao? Hôn nhân thương mại...Là cuộc hôn nhân không có tình yêu chỉ có lợi ích, đừng nói đến chịu trách nhiệm, hắn thật sự xem nàng là vợ sao?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro