#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lết về tới Miyagi, việc đầu tiên mà chúng nó nghĩ tới là ngủ, nghỉ và chẳng làm cái mẹ gì nữa, chân tay thành phế vật hết rồi.

Mỗi đứa một ngả quay về cái giường thân yêu của mình, kệ sự đời. Tobio cũng không phải là ngoại lệ, cậu về tới nhà là vứt cái túi đồ đạc ở phòng khách rồi về phòng ngủ lẹ. Niran mệt không kém gì nên bám theo chủ mà chết lâm sàng.

----------------------------------

......Cộp.........!

Tiếng động nhỏ ở cửa sổ làm cậu tỉnh giấc, uể oải ngẩng đầu dậy lấy đồng hồ nhìn.

8h hơn . Và lúc cậu bắt đầu ngủ chỉ mới chớm chiều. Chòi má bộ cậu mệt tới nỗi đấy à. Vội ngồi dậy để chuẩn bị đi tắm chứ từ hồi chiều tới giờ bận mãi bộ sùm sụp này. Cũng may là trong tủ vẫn còn đồ ăn dư ra, bảo cậu nấu bây giờ thì chỉ có úp mì thôi.

Mai là ngày nghỉ, mọi người dự định là sẽ rủ nhau đi ăn chơi một buổi xả láng, dù sao chiến thắng này không hề nhỏ . Sau khi quay về phòng nghỉ, cậu đã gặp riêng Kuroo và tặng cho anh lá bùa đó, phản ứng đầu tiên vẫn là tức giận vì dám sử dụng máu bản thân như vậy, cậu thực sự không hiểu, chỉ là một vết cắt nhỏ ở đầu ngón tay thôi, có cần làm quá lên vậy không??

" Cậu chủ, cậu không định đi lấy sẵn quần áo cho ngày mai sao "

Tobio sực nhớ ra rồi lúi húi đi lên phòng, cái gu thời trang cậu nó thậm tệ kinh hoàng, nếu không nhờ mấy bà cô ở quán cafe mà cậu làm thêm chỉnh lại cho thì chắc sau này ế bà nó mất. Quán cafe đó mấy hôm nay tự dưng quản lí cho tạm đóng cửa, cậu cũng đang tận hưởng khoảng thời gian buổi tối rảnh rỗi này trước khi phải đi làm lại.

Quay về căn phòng cuối cùng trên tầng, nó là phòng trống trải nhất và không có giường, đồng thời là chỗ để cậu làm mọi việc liên quan tới ma pháp Quỷ. Để một ngọn nến trên bàn, trong căn phòng này cậu chỉ có thể làm việc với ánh sáng cỡ vậy. Niran đẩy một cái lọ nhỏ chứa đầy chất lỏng đỏ đen, đó là máu của nhiều loài động vật khác nhau, nhưng cậu chưa hề giết một con nào cả mà chỉ bắt, gây mê, lấy một vài giọt ở những chỗ không nguy hiểm rồi băng lại và thả nó đi. Niran từng bảo với cậu rằng đối với một người mang ma pháp Quỷ thì cậu thực sự quá hiền. Sao mà trách được chứ??

Dùng phấn vẽ một vòng tròn với kí tự cổ xuống giữa phòng. Đặt bốn cái lông của Niran xung quanh và ở giữa là một sợi tóc của cậu. Gần đây cậu hay mơ phải những giấc khá kì lạ, và đáng sợ không kém. Rằng cậu luôn cô độc trong bóng tối, chỉ có mỗi cậu, tiếng la hét thất thanh mọi nơi mà cậu chẳng thể làm gì, và cậu nhận ra tiếng hét đó là của ai.

Rải một lớp giấy vụn mỏng lên, cậu đặt hai ngón tay lên môi, thì thầm khi Niran bay vòng tròn liên tục trên đầu.

" Hỡi kẻ nắm giữ thời gian, hiện tại và quá khứ, hôm và hoặc ngày mai, đổi lấy giọt máu cùng sợi tóc......"

Cậu vừa nói, tay cắt một vết nhỏ ở ngón để máu chảy xuống vòng tròn, đám giấy vừa dính máu cậu ngay lập tức bay lên, cuốn theo hướng di chuyển của Niran. Hắn né những mảnh giấy mà đáp ra sau cậu.

" ......cho ta thấy tương lai gần nhất "

Vòng tròn sáng lên ánh xanh, những mảnh giấy cuộn lại thành một hình tròn, như một chiếc gương loé lên. Bắt đầu có hình ảnh hiện lên, cậu thở mạnh rồi chết đứng. Trong khung ảnh mờ ảo kia, là phòng tập Seijoh, có một vài người đứng xung quanh đó, họ......không còn toàn vẹn với thân thể nhuốm máu, đôi mắt trợn trắng bi đát, khuôn mặt đau khổ lạnh lẽo, tất cả đều đang nhìn cậu. Phía xa kia, có một bóng hình.

Đôi mắt đỏ rực chết chóc

Đôi cánh đen khác biệt

Cặp sừng đặc trưng

Nụ cười ngạo nghễ

Anh là ai?

Mày thua rồi!!!

......Choang!! ......

Chiếc gương đó vỡ tan, giấy bay khắp nơi và vòng tròn đó trở lại như thường. Cậu ngồi bệt ra sau, mặt ánh lên vẻ hoảng sợ tột độ, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Nhanh chóng dọn lại mọi thứ, xoá vết phấn và tắt nến đi, ngồi trong đây quá lâu làm cậu ngột ngạt lắm. Quay về phòng ngủ ngồi để bình tĩnh lại đôi chút. Nãy giờ nhịp thở cậu vẫn gấp gáp, trong lòng không khỏi sợ sệt .

" Cậu chủ! "

Tobio ngẩng dậy, Niran dùng mỏ cậy cậy thứ gì đó ở khe cửa sổ. Cậu mở hẳn ra, một viên đá kẹp ở đó, không hiểu sao nó lại ở đây được, cậu cầm lên thì phát hiện có một tờ giấy dính bên dưới.

" Trò đùa gì đây?? "

Nhíu mày dựt nó ra, không có tà khí, rất bình thường. Có vẻ nó có chữ bên trong nên cậu mở ra xem, vài giây ban đầu thì nó khá bình thường, cho tới khi cậu thấy điều bất thường ở đây. Sắc mặt cậu không tốt lắm, nhanh chóng tái nhợt đi.

Kuroo Tetsurou

Tsukishima Kei

Kenma Kozume

Kindaichi Yuutarou

Kunimi Akira

Bokuto Koutarou

Akaashi Keiji

Matsukawa Issei

Hanamaki Takahiro

Iwaizumi Hajime

Oikawa Tooru

Niran

Kageyama Tobio

Đó là những cái tên ghi trên tờ giấy, nét chữ ngệch ngoạc, đen loang lổ thế nhưng riêng tên cậu, nó lại là màu đỏ đậm. Không những thế, những người này, đều xuất hiện trong ảo ảnh tương lai đó, đều đã chết. Đây không đơn giản chỉ là trùng hợp, ai là người viết, ai là người chọn, ai đang đứng cười khi đó? Tobio đứng trời trồng ở đó xem tờ giấy mà không để ý, người bất chợt bị Niran đẩy sang một bên.

......Choang......!!

Ngay sau đó là tiếng cửa sổ vỡ và một viên đá to hơn quả tennis đập mạnh vào tường, nhìn những vết nứt kia đi, sức đó đủ để giết người đấy. Cậu ngó ra ngoài thì lại chẳng thấy ai, hoang mang tột độ nhưng vẫn đi kiếm cái gì đó che cửa lại và dọn mớ thủy tinh.

" Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên làm gì đó đi "

Mở máy gọi cho Tsukishima đầu tiên, chỉ là thử thôi, làm ơn đừng là thật. Đầu máy kia đổ chuông rồi là chất giọng quen thuộc đó.

" Kageyama! Tôi cũng đang định gọi cho cậu đây "

Anh ta đã định gọi cho cậu trước, Tobio chờ đợi lắng nghe.

" Có ai đó ném đá vỡ cửa sổ phòng tôi, chỉ duy nhất một viên kèm theo mảnh giấy dính bên dưới......"

Cổ họng cậu nghẹn lại, từng tiếng thở nặng nề chờ đợi phần sau.

" ......tờ giấy ghi tên một số người ở Seijoh, Nekoma, Fukurodani, trong đấy có cả tôi, Niran và mình tên cậu là tô đỏ đậm "

Căn phòng như lạnh đi hẳn, Tobio bàng hoàng không thốt được gì, Niran cũng bắt đầu căng thẳng hơn. Cậu cầm chắc cái máy, cố kìm sự hoảng loạn xuống mà căn dặn anh ta cẩn thận. Rằng hãy đeo lá bùa vào cổ, tuyệt đối không được tháo ra cho tới ngày mai gặp cậu. Anh không thể hiểu nhưng nghe chất giọng run run của cậu, tự biết có chuyện gì xảy ra. Nắm chắc lá bùa trong tay, anh nơm nớp lo lắng mà dọn dẹp lại đống thuỷ tinh trong phòng.

Chưa xong, cậu bấm máy gọi tiếp cho Kuroo, Kindaichi, Kunimi và Oikawa. Điều cậu lo sợ nhất cứ thế mà trở thành hiện thực khi tất cả đều nhận được một tờ giấy y hệt như nhau. Ngay cả Kenma, Iwaizumi, Hanamaki và Matsukawa, Bokuto và Akaashi cũng vậy.

Là thật, có ai đó đang nhắm đến họ. Cậu đã nói với Oikawa tương tự như với Tsukishima nhưng lại thêm vào là nếu được thì hãy bảo mấy người bên Seijoh đó qua nhà anh ở, ít nhất là qua đêm nay, không được rời lá bùa. Sau đó là tới Kuroo thì phải ở cạnh Kenma và lá bùa đeo vào.

" Họ đồng ý ngủ qua đêm ở nhà anh rồi "

Nhận được tin nhắn của Oikawa. Cậu nhanh chóng chạy về phòng trống, đóng cửa lại.

Viết tên của Bokuto, Akaashi và những người không có bùa ra mỗi tờ giấy khác nhau, đặt xuống đất rồi chạm một ngón tay vào, thở mạnh ra khi trong đầu lặp đi lặp lại mong muốn bảo vệ họ. Tờ giấy cháy rực lên và cứ lơ lửng như ma trơi. Đây là cách để phù hộ hay bảo vệ nhưng người ở khoảng cách xa và việc của cậu chính là ngồi đây giữ cho ngọn lửa đó luôn cháy và lơ lửng vậy.

" Niran! Anh đi nghỉ đi, tối nay tôi sẽ thức để giữ nó còn ngày mai lúc tôi đi thì anh thay tôi "

" Tôi hiểu rồi! Cậu chủ cẩn thận "

----------------------------

Sáng hôm sau, tại chỗ mọi người tụ tập, Tobio là người đến muộn nhất. Dù hơi khó nhìn ra nhưng phía dưới mắt cậu đã được đánh phấn, nhìn kĩ hơn sẽ rõ là để che đi vết thâm đen. Tsukishima vừa thấy cậu đến đã sán lại, cậu cũng không ngại mà đi cạnh anh.

" Kageyama, cậu thức đêm sao?"

Tsukishima khẽ hỏi và nhận được cái gật đầu mệt mỏi của cậu. Nghe cậu kể lại những việc tối qua mà thầm thương con người này, tự dưng bị gánh những trách nhiệm nặng nề mà bản thân còn không lo nổi, cứ cố gượng dậy để bảo vệ mọi người.

" Mà cậu đánh phấn đậm quá đấy, có hại cho da lắm "

" Chịu thôi, tại nó thâm lắm, tôi không muốn mọi người phải lo cho tôi "

Anh vỗ vai cậu mà giơ lá bùa trên cổ, mỉm cười bảo cậu cứ bình tĩnh lại đi, đừng cố quá sức. Cả ngày họ kéo nhau đi công viên chụp ảnh, đi hát rồi đủ kiểu bay nhảy. Khổ mỗi cậu cứ thi thoảng lại gặp con yêu quái xông ra tấn công. Tsukishima thấy khổ thay cho cậu. Buổi trưa đó họ đi ăn lẩu, nhìn biết là đội vừa gây mưa gây bão ở Tokyo, mấy người phục vụ tính tiền cứ hăng hái mời họ dùng một bữa miễn phí, Daichi kì kèo mãi thì quyết định chỉ giảm giá 30% thôi.

" Khổ ghê "

Nãy giờ cả một dàn người xúm vào, tất cả chỉ muốn xin chữ kí của nào là mấy người ngầu ngầu. Cuối cùng là truyền tay nhau hơn chục tờ giấy kí và mãi mãi mãi về sau mới được gọi món, làm người nổi tiếng cũng thiệt là khổ mà.

Cả cái bàn ăn ồn ào, Tsukishima ngồi cạnh Tobio, thấy cậu cũng chẳng buồn gắp miếng nào, chắc là mệt quá đây mà. Anh lựa lúc không ai để ý mà vươn tay khắp cho cậu một vài thứ ăn nhẹ bụng, cậu bối rối nhìn anh mà chẳng biết nói sao.

" Ăn chút đi rồi tôi đưa cậu về nghỉ "

" À ừm cảm ơn nhưng tôi ổn, chút nữa vẫn đi với mọi người được "

" Tôi hỏi thật đấy, đừng cố quá"

" Ừm, cảm ơn vì đã quan tâm nhưng cậu đừng lo "

Nhận được nụ cười hồn nhiên nào đó, anh chỉ còn nước quay mặt đi để giấu mấy vết hồng kia.
May không ai để ý cậu quá nhiều, Tobio cũng không ăn gì ngoài mấy thứ Tsukishima gắp cho, còn lại là không đụng đũa tới, dù sao Tsukishima cũng rất để ý mà gắp những món không làm đầy bụng làm Tobio rất ấm lòng mà.

Kết thúc bữa ăn trưa, họ kéo nhau đi một số nơi nữa nhưng cuối cùng Tobio cũng chẳng lết nổi đi, đành để Tsukishima đưa về. Vừa đi vừa nói vài chuyện với nhau.

" Vậy tất cả đều nhận được một tờ giấy giống nhau "

" Ờ, ngay cả Niran cũng bị viết vào thì chắc hẳn không phải một người bình thường đâu "

" Cậu có ý định gì chưa "

" Bây giờ thì cứ giữ lại mảnh giấy đã và không được phép tháo cái bùa ra "

Cậu có dặn thêm vài điều nữa trước khi trở về nhà và nhận thêm một cuộc gọi từ Oikawa.

" Tobio, em còn giữ tờ giấy ghi tên không "

" Có ạ, làm sao vậy "

" Có gì đó lạ lắm, hôm nay tên của Kindaichi vừa chuyển sang màu đỏ giống em xong thì cậu ta suýt bị xe đâm phải mấy lần liền, sau đó tới tên của Kunimi thì cậu ta sáng nay suýt bị ngã từ tầng hai phòng anh xuống mà Kunimi bảo cậu ta cảm giác bị ai đó đẩy dù đang ở một mình, còn Kindaichi thì rõ ràng cậu ấy đã né đi nhưng vẫn bị mấy cái xe cố tình đâm vào và may mắn không ai bị làm sao cả "

Nghe anh nói vậy mà cậu hốt hoảng móc tờ giấy trong người ra, đúng thật, ngoài tên của cậu, tên Kindaichi và Kunimi cũng thành màu đỏ tương tự rồi. Nhớ đến việc mình bị ném đá lúc trước, ngầm nghĩ liệu bất cứ khi nào tên ai thành màu đỏ thì người đó sẽ gặp nguy hiểm sao???

Chơi vui vẻ nhé, chỉ là bước khởi đầu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro