#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng………

Hai người đứng như trời trồng trong căn phòng tối.

Cậu như cố tiêu hoá câu nói vừa rồi. Nhìn chằm chặp người kia, lại hoang mang tột độ khi bản thân đang dần trở nên hoảng hốt. Sau cùng, một tiếng nói thốt ra.

"……N………Niran……? "

Người kia nghiêng đầu, cười nhẹ mà trả lời.

" Là tôi đây, cậu chủ Tobio!"

……Rầm!!!

Vừa nói lìa mồm, cậu chạy ra xô anh ngã ngửa xuống, rồi tiếp theo là một tràng tạp âm mà thánh còn chẳng dịch nổi đến từ cậu. Niran chật vật lắm thì mới có thể ngồi dậy và trấn tĩnh chủ nhân mình trước khi cậu có thể nói đủ 204 thứ tiếng khác nhau.

" Tôi lo lắm đấy!!! Anh ở chỗ quái nào vậy?? Con ấn đâu?? Hình dạng này là sao???? "

" C……cậu nói chậm thôi……"

Sau một hồi, anh từ tốn kể lại cho cậu nghe, việc xảy ra vào tối qua.

Lúc mà anh nhìn thấy ánh mắt bất lực của cậu khi cào vào má Oikawa, chỉ là khi đó anh cảm thấy bản thân thật vô dụng vì cậu đã cứu anh rất nhiều, nhưng anh lại chưa bao giờ làm ra hồn. May mắn sao lúc đó ma pháp cậu trên người anh yếu đi và anh thoát ra được mà đánh ngất cậu. Sau khi dọn dẹp phòng đó và đợi mọi người đưa cậu về phòng y tế, anh đã bay lên nóc trường, ngồi đó thật im lặng.

Anh thật sự khao khát một sự thay đổi, để có thể bảo vệ mọi người, để có thể bảo vệ cậu. Và khi mọi cảm xúc lên đỉnh điểm, anh thấy ngực mình nóng rát lên, nhưng không thấy đau mà như là cơ thể đang tiếp nhận một lượng sức mạnh lớn, ma pháp trong người bắt đầu xáo trộn lên và anh có thể thấy cơ thể mình thay đổi thế nào.

Vội vã trốn vào phòng trên tầng trệt. Quá trình biến đổi thật kì lạ, nó kéo dài từ đêm đó tới tận đêm hôm sau, có lẽ là do nó vốn không hề là khả năng của anh nên mới lâu vậy. Cái mỏ ngắn lại rồi biến mất, đôi cánh rụng hết lông đi biến dần về đôi tay con người, hai cái chân nhỏ lớn dần, dài hơn, lớp da chân hoá dần thành cái quần đen và giày cao cổ, lông trên người trở thành mái tóc và cái áo ko tay.

Anh mất một lúc để làm quen với cơ thể này, rồi vuốt gọn mái tóc loà xoà kia.

Quả thật là vì sợ chưa quen với đôi chân này, anh lẻn ra ngoài đi vài vòng rồi quay về đây và không bị ai thấy. Chắc mùi hương vương lại đã giúp cậu tìm thấy anh.

" Tôi cảm thấy tôi mạnh hơn, cậu chủ "

Cậu ngạc nhiên nhìn Niran, xong cười nhẹ và từ tốn nói.

" Có lẽ, anh thực sự mong muốn một điều gì đó, tới nỗi ma pháp trong người bị thay đổi hoàn toàn bởi sự chân thật trong mong muốn đó, điều mà anh có lẽ còn dám vứt bỏ mạng sống mình đi để có được nó "

Cậu hỏi anh đó là điều gì vậy, anh trầm ngâm trước khi thành thật nói ra.

" Tôi đã khao khát bản thân mạnh hơn, để bảo vệ cậu chủ "

Nét mặt cậu giãn ra, sự ngạc nhiên hiện rõ trên đó. Niran cúi người. Nói rằng sự nhục nhã nhất trong đời anh chính là dù bản thân là con khuyển cho cậu mà lại chẳng thể bảo vệ cậu hay bảo vệ được người cậu yêu thương, và đây chính là nguyên nhân cho sự tiến hoá vượt trội của anh, một sự hối lỗi.

" ……Anh đúng là ngốc, anh đã bảo vệ tôi nhiều hơn cả thế "

" S…sao lại vậy "

Cậu không nói nữa, bảo anh cứ tạm thời là ở trong này đã rồi cậu nghĩ cách cho vì dù sao anh cũng không biết cách biến về dạng cũ.

" Mà……"

Niran quay sang cậu trước khi cậu rời khỏi phòng.

" Tôi mừng vì anh vẫn ổn "

" …Cảm ơn cậu chủ "

-----------------------------------------
------------------------

Sáng hôm sau cậu ra nói chuyện với các HLV. Cậu nói là thấy khá bất tiện khi tập huấn thế này vì dù chỉ duy nhất lần này, y tá trường Seijoh vì bận việc dài hạn và trường chưa thay ai vào, dù có các quản lí nhưng tốt hơn vẫn sẽ là để ai đó vào làm.

" Anh trai sao?? "

Họ ngạc nhiên.

" Vâng ạ! Anh ấy làm ở ngành y và đã làm việc khá lâu rồi, nếu cần thì mọi người có thể xem chứng minh thư, giấy tờ,…"

Bao nhiêu chứng cứ cần thiết cậu đều làm giả bằng ma pháp, mà chỉ có giấy tờ là giả thôi chứ tài năng chữa trị của Niran hơi bị đỉnh nhé! Sau bao lâu tra hỏi tìm kiếm đủ kiểu, nào là hỏi danh tính, khả năng làm việc, trường từng học, hồ sơ, chứng minh thư, bằng cấp, thì thấy tất cả đều hợp lí, họ yêu cầu gặp anh để nói chuyện thì cậu bảo rằng chiều nay anh ta sẽ đến.

Quả thiệt không bõ công cậu thức hết cả tối qua để tạo ra các thể loại chữ kí, ảnh của anh.

" Ơ thế là thật à?? "

" Tao tưởng mày con một?? "

Mấy người kia xí xớn cả lên, hỏi cậu liên tục. Tobio phẩy mồ hôi, kêu họ lên sân thượng rồi đợi cậu, ai ngờ nổi là họ lại quên mất anh ta nhanh thế chứ.

" Kageyama cậu đi đâu-……Ai kia??"

Tobio cùng Niran đi lên sân thượng gặp họ, tất nhiên, ban đầu chẳng ai nhận ra cả. Cho đến khi người kia bắt đầu nói thì họ mới nhận ra giọng thuở nào.

" N………N……Niran??????! "

" Quên nhanh vậy!"

Ai biết được chứ! Mới vài tiếng trước anh ta là con quạ đen xù xù chỉ được cái cà khịa người ta, bây giờ đã thành một người cao ráo đẹp bay vía thế, sock một đám là phải.

Trước khi Niran kịp nói gì thì đã có một giọng nói thánh thót phang vỡ mặt họ, kèm theo Tobio bị xô suýt té.

" Éo gì hế??? Tôi mất mấy năm mới chăm sóc bản thân mình hoàn mĩ thế lày!!! Mà anh từ con quạ đen ngáo ngơ lại soái vỡ mặt chỉ sau một đêm???? Tobio em định bỏ anh theo Niran nên mới xa lánh anh đúng ko???? Anh đẹp trai hơn mà!!! Heo??? AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN CHỚ??????? "

" Coi lại thì……thấy đúng thiệt "

" Không sai "

" Mất công bằng thật "

Sau tràng đọc kinh lạy thánh của Oikawa thì Kuroo, Bokuto và Yahaba gật gù tán thành. Tiếp đó có vài đứa bị u đầu, ai tự biết. Cậu gãi gãi trán, từ bao giờ cái dàn Harem bị lây bệnh điên lâu năm thế??

" Như này sẽ tiện hơn trong việc theo dõi và bảo vệ mọi người, vì ngặt nỗi, tất cả các lá bùa đã mất hết, chịu luôn "

" Ủa vậy ổng còn dùng ma lực được ko? "

" Ngon ơ, còn chất hơn "

Nói là làm việc ở phòng y tế nhưng Niran sẽ đứng ở trong phòng tập luôn, phụ giúp sơ cứu nhẹ kiểu chảy máu mũi hay là xước xát gì. Tuy có vài người khá khó hiểu khi Niran và Tobio còn ko có lấy nổi một điểm giống nhau nhưng rồi lại thôi, hỏi thì vô duyên quá.

" Anh họ sao? "

" Vâng! Thường thì anh em chúng tôi cũng ít khi gặp nhau nên có lẽ nó với tôi ko thân lắm, mọi người chưa bao giờ nghe nó nói về tôi cũng phải "

" Vẫn là cái tính cũ Tobio nhể "

" Haha……"

Đúng thật là Niran diễn đạt, anh dù không cần dùng tới ma pháp vẫn dễ dàng chữa trị được, vì qua bấy nhiêu năm cậu luyện ma pháp, anh cũng học cách để hoà vào thế giới này qua y học, cũng là cái mà anh dự đoán là cần thiết nhất.

Đưa chai nước cho cậu rồi ngồi xuống cạnh. Quả nhiên là kiểu tóc vuốt cao này hợp nhất với anh. Nếu như ban đầu Oikawa là người đập chai nhất thì sau khi Niran xuất hiện với hình dạng mới này, vị trí đó của Oikawa xem chừng khá lung lay đây.

" Sau vụ này tôi sẽ nhúng anh vào nồi nước sôi "

" Oikawa - san đang ghen với tôi à "

" Con quạ chết bằm!!!!! "

Tobio ngồi nhìn, nhẩm dự đoán sắp tới sẽ có một cuộc choảng nhau kịch liệt để dành lấy vị trí hotboy sao? Nếu vậy cậu sẽ đi lánh nạn để tránh bị lôi vào đây.
Còn nữa, tối nay cậu cùng với Niran chắc phải làm một số bài test về ma pháp cho Niran vì dù sao anh cũng chưa sử dụng ma pháp thực sự trong hình dạng này, chỉ cảm thấy nó rất mạnh thôi.

" Ủa rồi bây giờ anh ăn gì thế? "

" Tôi chịu……tí thử coi "

Thế là Tobio đi lấy đủ thứ đồ nào là táo, cơm nắm, snack, kẹo, bánh, cơm cuộn, salad,……tạp nham đủ kiểu thể loại để lên bàn ăn sau giờ ăn để cho ổng thử nó tự nhiên. Và bay sẽ éo tin nổi kết quả thu được nó như thế nào đâu.

Cắn một miếng phomat, mặt ổng đỏ lên như nhai ớt dù ổng cảm thấy bình thường. Nhai một viên kẹo bạc hà, cả người ổng lạnh toát, đến ổng còn run cầm cập kìa. Ăn các loại hạt vẫn ổn. Ăn một miếng bánh sữa, ổng buồn nôn. Ngậm một viên caramel, ổng bị say. Ăn kẹo bắp, mặt xanh lét. Ăn snack mực, tay ổng nhớp nhớp như băng dính. Bị xúi dại cạp quả ớt, Niran mấy giây đầu nhìn khá bình thường, vài giây sau người anh hơi nóng, thêm giây nữa ảnh trợn trừng mắt.

……………ẮT XIIIIIIIIIIIIÌI……!!!

Cả bọn giật mình nhảy xuống bàn trốn. Niran sau khi ăn ớt thì hắt hơi rõ mạnh, đã thế còn phun ra lửa, và người hứng trọn ngọn lửa không ai khác là Tobio, may cậu kịp dựng giáp chứ không chắc cháy cả cái phòng này mất.

Vân vân vân và vân, sau vài cái phản ứng éo thể tin nổi đó thì rút ra ảnh ăn được hạt như cũ, cá hồi sống và khá may, ảnh ăn thêm được cơm nắm rong biển.

" Biến đổi cơ thể kèm theo sự tiêu hoá vượt trội, một cách nửa vời và những thứ gì không thể tiếp nhận sẽ ép buộc đào thải qua dấu hiệu dị tật, có lẽ là nôn, màu da biến sắc, nhiệt độ cơ thể thất thường, đào thải qua ma pháp……………tôi cũng sợ anh lắm rồi đấy Niran "

Tobio tái mặt nói với anh, mấy người kia còn nước cười trừ theo. Xong rồi thì sao? Thì đi nghỉ trưa chứ sao?? Nhưng mà bọn này không có khái niệm nghỉ trưa ầu kấy?? Thế là chúng nó lại kéo nhau ra phòng tập, lấy Niran ra thử nghiệm tiếp.

Bây giờ lại nổi hứng vật tay, ai lên đầu tiên, tất nhiên là Iwaizumi rồi. Và cái kết quả thu được nó lại éo thể tin nổi, ko thằng nào vật được thằng nào, đang giữ ở giữa thế thì cái bàn gỗ lấy trong kho nứt nứt một cách lặng lẽ mà éo ai để ý, đến khi có đứa nghe được tiếng gỗ toác ra thì cái bàn gãy sập xuống và cả Iwaizumi cùng Niran cắm răng xuống sàn, lũ kia đơ mẹ nó rồi éo biết phản ứng thế nào.

" Quân phá hoại………"

" Niran này………có lẽ nào…………Iwaizumi - san cũng có ma pháp quỷ?!?!?? "

" Mày bớt nói gở!!!!! 💢 💢 "

" Éccccc!!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro