Chương 3: Danh tính bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Hôm qua Đoàn Vi Hưởng bị Hoàng Triều Quân dày vò cả đêm, sáng hôm nay đều vô cùng đau nhức, cô cố gắng bước chân xuống giường, vẫn không thể trụ nổi mà ngã xuống. Cô khẽ kêu một tiếng.

Cô xoa xoa đầu gối, đúng là đau thật, tên đáng chết đó lại dám làm vậy với cô, còn là...cái ngàn vàng của con gái.

-Có phải là đau lắm không?

Hoàng Triều Quân từ trong nhà tắm bước ra, cả người toàn là nước, mặc mỗi chiếc áo choàng tắm trên người. Anh tiến tới đỡ cô dậy, lại bị cô hất tay từ chối.

-Anh đừng có động vào tôi, aaa

Cô vẫn không thể trụ lực ngã xuống, may mà được anh đỡ lấy kịp thời.

-Hưởng Hưởng, em đừng có chống cự. Nào, để tôi dìu em lên giường. Ngoan.

Cái ngã đó đúng là rất may khi anh kịp đỡ lấy, hơn nữa bây giờ cô cũng nằm tỏng vòng tay người ta rồi, con từ chối kiểu gì được đây, chỉ đành ngoan ngoan lên giường nằm.

-Hưởng Hưởng, em nên nằm trên giường đi. Em cứ như vậy, tôi lo lắm đấy!

-Hừ, không phải anh là người khiến tôi ra nông nỗi này sao? Anh còn dám lấy đi...lần đầu của tôi! Cái gì mà lo cho tôi chứ, tôi phi!

Nhìn cô gái đang nổi giận đùng đùng nằm trên giường, anh mỉm cười, giơ tay khẽ chạm vào má cô.

-Không phải đêm qua em cũng rất hưởng thụ sao? Hửm?

Nói đến đây cô lại nhớ đến cảnh tượng đáng xấu hổ ngày hôm qua, mặt phút chốc đỏ bừng, nói năng lấp bấp.

-Cái...cái đó là...là anh ép tôi.

-Được được, là tôi ép em. Hưởng Hưởng à, em ăn gì không?

-Tôi...tôi ăn sang lắm đó nha, anh có đủ khả năng chi trả không?

Câu nói ngớ ngẩn đó khiến anh ngây ra một lúc rồi phì cười.

-Cái gì chứ? Em còn không xem tôi là ai? Tôi đây cái gì không có, chứ tiền thì chắc chắn không thiếu.

Mạnh miệng dữ vậy sao? Vậy cô thử gọi vài món đắt tiền thử xem nào.

-Vậy...tôi muốn một bữa sáng trên giường kiểu Pháp.

-Được, em chờ một chút.

Anh xoay người gọi cho nhà bếp chuẩn bị 2 phần bữa sáng theo yêu cầu của cô, vừa định cúp máy thì...

-À! Nhớ cho tôi một phần trứng cá tầm trắng nữa nhé!

-Bác nghe rồi đấy, một phần trứng cá tầm trắng nữa.

Anh nói xong thì gác máy, quay sang cô.

-Em muốn đi tắm trước khi ăn không?

-Tắm sao?

-Ừm, dù gì đêm qua em cũng vất vả rồi.

Đêm qua vất vả? Hắn nói vậy là có ý gì chứ, chẳng phải là đang trêu cô sao? Cô né tránh ánh mắt anh, lấp bấp.

-Tôi...tôi đi tắm đã.

Theo bản năng cô bước chân xuống giường, quên mắt đôi chân đang mỏi nhừ kia. Anh lại một lần nữa bắt lấy cô.

-Vẫn là để tôi bế em vào rồi.

Cô cũng không làm gì hơn được, đành để anh bế vào phòng tắm. Cô được bế vào mà trố mắt ngạc nhiên, phòng tắm gì mà to ơi là to cứ như cái bể bơi ấy! Thả cô ngồi lên thành bể tắm, vẫn chưa thích nghi được mà xuýt bị rơi xuống.

-Haizz, Hưởng Hưởng à, hay là tôi tắm cho em luôn nhé?

-Anh...anh đi ra đi đồ biến thái!

-Haha, được được, tôi ở ngay bên ngoài, có gì cứ gọi tôi nhé!

-Biết rồi.

Anh đi ra ngoài, cô cởi quần áo bước xuống bể tắm, nước nóng vô cùng thoải mái, xoa diệu cơn đau từ tối qua của cô.

Bây giờ nghỉ lại lúc đó, anh ta bảo cô xem anh ta là ai, còn bảo tiền không thiếu, chẳng lẻ anh ta là nhân vật lớn nào đó sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro