Phần II (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Naib được Eli bế đến tòa nhà to lớn của hầu tước J. Đáng lẽ một mình hắn đi xử trí tên đó là được rồi, nhưng Naib khăng khăng muốn đi theo. Cậu muốn chính tận tay mình cứa cổ gã, như vậy mới có thể thỏa lòng được.

"Các người - các người là ai?! Có biết ta là ai không hả?!"

Naib hờ hững mài nhẹ ngón tay lên lưỡi dao sắc bén, máu tươi khẽ bắn ra chảy dọc xuống lưỡi đao. Eli nhíu mày cầm ngón tay cậu đưa lên miệng mình liếm vài cái. Naib giật nhẹ tay ra tiến đến gần gã hầu tước, giờ phút này cuối cùng cũng đến.

Có Chúa mới biết, giờ phút này cậu hưng phấn đến cỡ nào. Cảm tưởng như từng dòng máu trong người cậu đang điên cuồng kêu gào lên vậy.

Giết gã!

Gã hầu tước hèn yếu chỉ dám bò lùi xuống van xin cậu. Thân thể béo mập vô dụng của gã rốt cuộc đã hại chết bao nhiêu người rồi. Giết gã có lẽ chỉ sợ càng bẩn tay cậu thêm.

Một đao hạ xuống, máu ở cổ phun ra bắn đầy lên tường trắng. Gã hầu tước không kịp kêu lên, hai mắt trợn trắng, gã sợ quá đái cả ra quần.

"Làm ơn...cầu xin cậu..."

Đôi mắt cậu lạnh lẽo nhìn gã như một con súc vật. Em gái cậu cũng đã cầu xin như thế, vậy sao mày lại không tha cho nó cơ chứ.

Tay cậu giơ cao lên, đâm thật mạnh xuống lồng ngực hắn. Hướng thẳng đến trái tim, rồi xoáy một vòng rộng. Gã hầu tước kêu lên thảm thiết rồi sau đó tắt thở. Máu tươi ướt đẫm tay cậu, gương mặt cậu cũng dính vài giọt máu đỏ hỏn.

Chán ghét vứt con dao dính đầy máu xuống sàn. Cậu đang định xé áo mình lau tay thì bất ngờ có một bàn tay trắng tái đưa khăn lau cho cậu. Naib ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi đón lấy nó.

"Còn những tên tay sai, nhờ ngài ác quỷ đây giết giùm tôi. Tôi sợ giết thêm lại bẩn tay tôi. Nếu được, ngài hãy đốt luôn tòa nhà này đi."

Eli mỉm cười mơn trớn vành tai cậu: "Được."

"Trong lúc đó, tôi muốn đi dạo phố một tí."

Eli nhìn chằm chằm cậu cười không nói gì. Naib cố gắng tỏ ra thản nhiên nói: "Tôi chỉ là muốn đi dạo phố thật. Ngài yên tâm, tôi sẽ không bỏ chạy đâu."

Naib đang định nói nữa thì Eli cúi xuống hôn lên gò má cậu.

"Được, tôi tin em."

Naib lén thở phào. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh đi ra khỏi tòa nhà rồi bất ngờ chạy thật nhanh về nơi cậu làm việc.

"Rầm rầm!!"

Emma và Emily đang ôm nhau ngủ nghe tiếng gõ cửa thì giật mình tỉnh giấc. Emma nhăn nhó dụi dụi mắt đi ra ngoài mở cửa thì thấy Naib vốn được báo là mất tích đang đứng đó thở hổn hển nhìn cô. Emma trợn to mắt định kêu to thì cậu vội bịt miệng cô lại kéo vào nhà.

Emily đi ra thấy vậy cũng hết hồn, cô vội vàng đóng khóa cửa nhà lại. Rồi quay sang hỏi Naib đang ngó nghiêng xung quanh cửa sổ canh chừng.

"Naib, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao mấy ngày nay bên cảnh sát báo anh mất tích thế mà giờ anh lại ở đây?"

Naib thở hổn hển kể vội lại câu chuyện, Emma và Emily nghe xong đều khó tin nhìn cậu. Chuyện này cũng thật quá hoang đường rồi.

"Anh biết hai người không tin được câu chuyện này. Nhưng bây giờ đang rất vội, anh cần phải thuê một chiếc xe ngựa đi xa khỏi nơi này nếu không hắn sẽ bắt anh lại mất."

"Anh - anh đã giết người thật ư?"

Naib sững lại, cậu quay sang nhìn hai cô. Họ đang nhìn cậu với vẻ mặt hoảng hốt.

"Phải, chắc hẳn hai người thất vọng lắm nhỉ-"

"Không!"

Emma cắt ngang, cô bất chợt ôm chầm lấy Naib. Naib sững sờ để mặc cô ôm lấy mình.

"Sao anh không nói với tụi em sớm hơn về chuyện này? Một mình gánh nỗi oán hận như vậy chắc hẳn phải đau đớn lắm đúng không?"

"Em...không sợ anh ư?"

Emily đứng kế bên lắc đầu. Cô nhìn anh với ánh mắt hiền từ:

"Anh là người cứu vớt bọn em. Khi cả thế giới quay lưng lại với bọn em, chỉ có anh, người duy nhất vươn tay ra. Sao tụi em có thể sợ anh được chứ?"

Naib bị những lời nói này làm cho cảm động đến ngơ ngác, lúng túng không biết nói gì. Emma lúc này đẩy cậu ra rồi nói: "Naib, em có cách này."

Nửa tiếng sau, Naib đã ngồi trong xe ngựa cùng với Emily. Họ thuê được chiếc xe ngựa đi ngang qua con đường mòn sâu trong rừng rậm. Naib lo lắng quay sang hỏi Emiy: "Thật sự như vậy ổn chứ? Anh chỉ sợ hắn sẽ điên lên mất. Không được, anh phải quay lại."

Emily cưỡng chế kéo Naib lại vào trong xe ngựa. Cô cũng lo lắng cho Emma, nhưng đây là ý muốn của Emma. Họ đã tráo đổi đồ với nhau. Vốn Naib cũng thuộc tạng người thấp và gầy, thêm nữa tóc của Emma và Naib đều có màu nâu. Nên Emma đã liều lĩnh thay thế Naib ở lại đó nhằm kéo dài thời gian cho Naib.

"Naib, anh yên tâm đi. Emma thông minh như thế, em ấy sẽ ổn thô-"

"RẦM!"

Xe ngựa bỗng tung phải thứ gì đó, thân xe bất chợt chao đảo rồi ngã thật mạnh xuống đất. Hai con ngựa hốt hoảng kêu lên thảm thiết rồi chạy toán loạn vào rừng sâu. Thân xe ngã xuống tách rời ra thành từng mảnh.

Naib cố nhào đến ôm lấy Emily đè xuống bảo vệ, người cậu đập mạnh xuống đất choáng váng đến khó thở. Emily được cậu ôm lấy không bị xây xát gì nhiều nhưng cô đã chìm vào hôn mê.

Naib nằm im dưới bùn đất không động đậy được, cả người cậu đau đến tê liệt. Bỗng cậu nghe được tiếng cú kêu, xung quanh bỗng chốc tối đen như mực. Ngọn đèn dầu đã tắt lịm đi từ lúc nào, Naib cố gắng co người lại, đẩy Emily vào trong để bảo vệ cô.

Tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Lông cú bay phấp phới, bộ lông màu đen cùng với ánh mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào cậu.

Ác ma chậm rãi tiến đến gần cậu, đôi mắt của hắn đã được bịt lại như trước. Hắn đứng đó quan sát cậu mà không nói lời nào.

Naib run rẩy trước tầm nhìn chăm chú của hắn. Cậu sai rồi, đáng lẽ cậu không nên lập giao ước với quỷ. Giờ thì cậu không thể chạy trốn được nữa rồi.

Hắn vươn tay đến, bế xốc cậu lên ôm chặt vào lòng. Naib gắng gượng quay đầu lại nhìn Emily, thấy cô vẫn bình an thì thở phào nhẹ nhõm. Eli thấy vậy thì nghiêng đầu nhìn cậu: "Xem ra em có vẻ quan tâm đến họ nhỉ?"

Naib giật thót, môi mấp máy muốn phủ định nhưng không cất nổi nên lời.

"Giờ tôi cho em hai lựa chọn. Đi theo tôi hoặc họ sẽ chết. Chọn đi Naib."

Sắc mặt cậu tái nhợt như rút hết máu đi khi nghe vậy. Cậu có cảm giác nếu bây giờ đi theo hắn, có lẽ cả đời này cậu sẽ mãi mãi không gặp được họ nữa. Nhưng nếu để họ chết, Naib quả thật không nỡ nhẫn tâm như vậy.

"Tôi cầu xin ngài...buông tha cho họ. Tôi sẽ theo ngài về."

"Hứa với tôi, đây là lần cuối em làm vậy."

"Hứa với ngài, đây là lần cuối."

Naib nói xong thì nhắm chặt mắt nhẫn nhịn, cậu co rụt cả người lại trong lòng hắn. Hết rồi, hết thật rồi. Cái giá để trả thù là nửa đời sau của cậu là vĩnh viễn gắn chặt với ác ma. Một cái giá quá đắt.

Eli không biểu lộ cảm xúc ôm chặt lấy cậu rồi lướt đi về hướng khu tòa nhà của hắn. Đến khi trời gần sáng, họ cũng về đến nơi. Eli cứ thế trực tiếp bế cậu lên phòng.

Naib lùi lại vào góc giường, Eli lấy vải ấm lau sạch vết máu và bụi trên mặt cậu, lau luôn cả mười ngón tay. Tỉ mẩn lau sạch từng kẽ tay không bỏ sót một vết bẩn nào, cứ như thể đang đối đãi với một món đồ sứ vậy.

Naib bình tĩnh mặc hắn lau cho mình. Dù sao có cố gắng chống cự cỡ nào cũng không thể thoát được nữa rồi, chi bằng cứ ngoan ngoãn đỡ tốn sức vậy.

Lau sạch mười ngón tay cho cậu, hắn khẽ hôn lên khóe môi cậu, dịu dàng mà triền miên, khiến Naib bất giác cũng không kìm được mà bị chìm đắm vào nụ hôn này. Cho đến khi, cổ chân cậu bất chợt cảm nhận được xúc cảm lạnh như băng thì Naib hoảng hốt đẩy hắn ra.

Cậu thấy một cái khóa sắt tinh xảo khóa chặt lấy chân cậu. Naib run rẩy nhìn chằm chằm nó. Eli hôn lên gò má tái nhợt của cậu, trượt xuống cần cổ thon dài rồi gặm cắn hầu kết đang nhấp nhô lên xuống.

Hắn thủ thỉ bên tai cậu: "Ngay từ khoảng khắc nghe được giọng nói của em, tôi đã muốn bắt giữ lấy em rồi. Naib, em quá sức hấp dẫn với tôi. Đáng lẽ nếu lúc đầu em ngoan ngoãn thì tôi đã không làm vậy rồi. Vậy nên đừng trách tôi, bé ngoan."

Naib run rẩy né tránh từng nụ hôn như vũ bão của hắn hạ xuống người mình.

"Em thông minh như thế, gian xảo như thế. Tôi biết nếu lúc nào đó em biết được hai người mà em yêu nhất an toàn, em chắc chắn sẽ chạy trốn đi ngay. Có phải vậy không Naib?"

Naib bị Eli đẩy ngã xuống giường, cậu vô lực mặc hắn xé áo cậu vứt xuống đất. Mái tóc được cột túm lại cũng xõa bung ra trải lên đệm. Tim cậu giờ đây như phủ một tầng băng lạnh buốt, hắn vậy mà biết hết tất cả những gì cậu nghĩ.

"Tôi biết hết Naib à. Vậy nên trước khi em trốn được, tôi sẽ làm cho em tập thành thói quen. Đến khi đó, em sẽ sống mà không thể rời khỏi tôi được."

Ác ma!

Naib đau đớn quay mặt đi không nói gì. Ngón tay xoa nhẹ lên lồng ngực đang phập phồng lên xuống của cậu, ngắt nhéo không thương tiếc hai bên đầu ngực. Naib khẽ rên lên, cậu hơi đỏ mặt không tin được nhìn hắn.

Eli mỉm cười, bàn tay lạnh lẽo của hắn mân mê khắp người cậu. Trượt dài xuống giữa hai chân cậu. Naib bất an khép hai chân lại, sợi xích khóa cổ chân cậu kêu lên lẻng xẻng.

Naib thở hổn hển, cả người cậu giờ đây ướt đẫm như mới vớt từ dưới hồ lên. Bên trong cậu bây giờ là vật to lớn đang hung hăng càn quấy không ngừng nhồi nhét sâu tận bên trong.

"Đủ rồi..."

Naib mở miệng cầu xin hắn tha cho mình. Cậu từ nãy đến giờ bị hắn âu yếm kích thích lên đỉnh hai lần rồi. Hai đùi thon dài bị nâng lên, gác lên vai hắn, bàn chân bị kích thích cong lại, bắp chân cũng căng chặt kích thích thị giác người nhìn.

Bên trong đùi non toàn là những vết cắn thâm tím mập mờ chồng chéo lên nhau. Naib cắn răng kìm chế tiếng rên của mình, cậu không muốn mình bị người ta làm đến độ phải rên rỉ lên như đàn bà.

Eli cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu, hắn cắn môi cậu đến bật cả máu. Hông của hắn vẫn mãnh liệt đưa rút khiến cho cậu gần như muốn phát cuồng.

Hai bên mông bị xoa nắn đến ửng đỏ cả lên, vật thô tím ở giữa hai cánh mông vẫn cứng rắn như cũ. Naib bất lực rên rỉ, cho dù cậu không muốn, nhưng cơ thể cậu vẫn thành thật nghe theo lời hắn. Khoái cảm như thác lũ ập đến khiến cậu gần như muốn chết chìm trong đó. Cả đêm đó, rốt cuộc cậu bị hắn làm đến độ ngất đi lúc nào không hay.

Cứ thế Naib bị nuôi nhốt ở căn phòng đó trong một quãng thời gian dài. Sau này, Eli thấy cậu như người mất hồn thì mới dần thả lỏng cậu ra. Hắn cho phép cậu đi đến những nơi cậu muốn. Nhưng Naib biết, cho dù cậu đi bất cứ đâu, cậu cũng sẽ không thể chạy trốn khỏi hắn được nữa.

"Naib."

Naib đang quỳ xuống sám hối nghe được tiếng gọi thì giật mình. Cậu quay đầu lại thì thấy hắn đang đứng đó mỉm cười nhìn cậu. Vị linh mục già cũng thấy hắn, ông cảm thấy hơi tiếc nuối vì rõ ràng là một chàng trai cao lớn như vậy mà lại đeo bịt mắt. Xem ra cậu ta bị mù.

Naib hơi run cố gắng đứng lên, cậu cầm cây gậy cúi xuống chào vị linh mục già rồi chậm rãi tiến về phía hắn. Eli đứng đó mỉm cười vươn tay với cậu, Naib ngoan ngoãn đưa tay ra cho hắn nắm.

"Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro