Chap 10: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________
3 năm sau
" Bối bối , con ngoan lại kia chơi vs mẹ Đình nhé. Mama có việc bận cần đi gấp. Lát mama về mua quà cho có đc không?"
" Dạ được "
" Ngoan lắm."
" Bối bối, lại đây mẹ Đình đưa con đi ăn kem nhé."
" Vâng con tới liền !. Vậy mama đi sớm rồi về với con nhé."
" Mama sẽ về sớm với con, ở nhà ngoan không quậy mẹ Đình biết chưa. Mẹ đình có em bé , con ko được ngồi vào bụng đó , không là em bé sẽ bị đau đó."
" Con biết rồi."
" vậy mình đi trước nhé. có việc gì phải báo cho mình đấy." Đình Đình nói
" Hảo ~ được"
" Tạm biệt mama"
( Đình Đình làm mẹ nuôi của bối bối từ nhỏ . Mỗi khi cô bận, Đình Đình luôn ở cạnh chăm sóc cho bối bối. Cô rơi vào tình trạng khó khăn , Đình Đình cũng là người ở bên cạnh , giúp đỡ cho cô. Đình Đình quả là 1 người thân cận nhất của cô.)
__________
" lâu lắm không gặp. Cô vẫn khỏe chứ Nhã Băng.?"
" Tôi không có thời gian ngồi đây nghe anh lảm nhảm. Vào thẳng vấn đề chính đi"
" được tôi muốn đứa bé."
" Đứa bé . Anh nằm mơ đi. Có chết tôi cũng không đưa thằng bé cho anh nuôi. Nó là con của tôi, là chính tôi sinh ra , tôi không cho phép ai động vào nó."
" Dù gì nó cũng là con tôi, tôi có quyền được nuôi nó. " anh nói
" Con anh. Nó không phải con anh. bố nó đã chết từ lâu rồi."
"Nếu cô đã nói như vậy thì cho nó đi xét nghiệm ADN xem nó có phải con của tôi không?"
"Không được!"
" Tại sao? nếu ba nó đã chết vậy tại sao cô không có nó xét nghiệm thử vs tôi.?"
" Tôi..."
" Cô làm sao. cô cứ như vậy làm tôi nghĩ nó chính là con tôi đấy."
" Anh..."
" không nói được nữa chứ gì? Tôi sẽ dành lấy thằng nhóc từ tay cô, cứ đợi đấy. Tôi cho cô 2 sự lựa chọn 1 là thằng nhóc đó sẽ chết, 2 là thằng bé là do tôi nuôi và cô phải rời xa nơi này. cô chọn đi"
" Anh không được làm hại đến thằng bé. Được tôi sẽ giao thằng bé lại cho anh. Xin anh đừng làm hại đến thằng bé. Tôi cầu xin anh" nước mắt cô rơi.
" Được coi như cô đã chấp nhận."
Nói rồi anh đứng dậy quay người bước đi . đúng lúc đó chị gái cô cx bước đến khoác tay anh nói
" Honey , anh đến đây có việc gì vậy?"
" anh đến gặp 1 người."
" vậy hả."
" ơ đây có phải Nhã Băng không. lâu lắm không gặp. dạo này em vẫn khỏe chứ?"
" Tôi vẫn khỏe."
" Ồ thấy em khỏe chị cx vui. Dạo này vẫn sống tốt chứ.?"
" Không liên quan tới chị."
" Chị biết chị muốn hỏi thăm chút thôi."
" À mà em có chuyện muốn nói vs em gái anh có thể ra xe đợi em được chứ."
" Được"
Nói rồi chị cô từ từ bước đến nói
" Tôi muốn nói cho cô biết là tôi sẽ khiến cho gia đình và anh ta phải sống không bằng chết. Tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn mà bố anh ta đã gây ra cho tôi. Tôi muốn cả gia đình anh ta đều phải chết."
" Chị đừng làm hại anh ấy. Người đáng chết phải là tôi mới đúng. Lúc đó tôi không cứu được chị còn hại chị suýt mất mạng. Nếu lúc đó chị nghe tôi đừng đi xe máy thì đâu xảy ra chuyện không mong muốn này."
" vậy là bây giờ cô đổ lỗi cho tôi sao. cô to gan lắm."
" Chát..... chát" hai cái tát giáng xuống mặt cô
" chị dám đánh tôi. Tôi nhịn chị bao nhiêu năm rồi. bây giờ tôi sẽ không như thế nữa. chỉ cần chị động vào người của tôi thì chị chết chắc rồi." nói rồi cô đứng lên quên không cho chị ấy một cái tát .
Gặp anh ở ngoài sảnh, cô nói.
" Anh được lắm. tôi sẽ không bao giờ quên được những gì anh đã gây ra. Tại anh mà năm đó tôi suýt mất con. Tôi hận anh Thiên Phong "
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro