chap 7: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau, ngày cô xuất viện.
" Cậu chủ về rồi ạ, có cần tôi chuẩn bị đồ ăn ko ạ?" thím trương nói
"  Nấu cho cô ấy đi."
"Vâng"
" AAA phòng của tôi đâu?"
"Em làm gì mà hét ầm lên vậy. phòng của em đằng kia kìa"
" Ừ cảm ơn. Nhưng mà đó không phải là phòng của anh sao?"
"Đúng đó là phòng của tôi"
"Phòng của anh  .. à ko phòng của tôi thì sao?"
"Thì ở đó còn gì, từ nay em sẽ ở phòng đó với tôi"
"Cái gì ..... chẳng phải anh ghét tôi ở phòng anh sao?"
"Ờ thì.... bây giờ có ở hay ko?"
"Nhưng...."
" nhưng cái gì? Vậy thì ngủ ở ghế nhé"
"Ờ thì ở. Được chưa?"
"Tôi ko ngờ anh lại ở trong căn phòng này. Toàn đen, trắng thế này"
" ...."
"Thế tôi ngủ đâu?"
"Trên giường"
"Còn anh?"
"Hỏi vớ vẩn, tất nhiên là trên giường"
"Hả?"
"Tôi đi tắm"
~~~~~~~~
10h tối
"Tôi ngủ trước đây"
"Ừ"
"Anh tắt đèn đi thì tôi mới ngủ được"
"Ừ"
" anh mở loa lớn tôi ko ngủ được"
"Ừ"
"Anh chưa ngủ sao?"
"Ừ"
"Vậy thôi"
cô quay người về phía cửa sổ, ngắm nhìn những ngôi sao trên trời. Từ phía sau có 1 vòng tay ôm qua eo cô nói
"Nằm im cho tôi ôm"
"....."
"Qua đây"
"Làm gì?"
"Cho tôi hôn em"
"Nhưng ...."
"Qua đây"
nói rồi cô bị anh đè lên hôn 1 nụ hôn thật sâu. nụ hôn ko mang dục vọng, ko mang hận thù. Cô ko ngại ngần mà cứ lấn tới hôn anh. Đôi môi cô dần hé mở, anh vội luôn và khuấy đảo trong miệng cô. Vị ngọt khiến anh lưu luyến ko muốn rời.
Và như thế anh và cô chìm đắm vào trong giấc ngủ.
~~~~~~~~~
8h sáng
Anh ôm cô trong lòng ngủ ngon lành.
"Anh dậy rồi sao?"
"ừm"
"Anh có tin tôi ko?"
" Tin... tin gì?"
"Tôi ko phải là người giết chị ấy"
"Tôi tin em. Tôi cũng đã biết hết tất cả mọi chuyện. Bây giờ thì tôi ko hận em nữa. Thời gian này tôi chỉ muốn bù đắp lại cho em những gì mà em đáng được nhận "
"Nhưng..còn 1 chuyện anh cần biết"
" nói đi"
"Nếu chị ấy còn sống anh có rời khỏi tôi ko?"
"Tôi...."
"Anh ko cần nói tôi cũng biết "
"....." cô biết anh định nói gì sao
"Thôi muộn rồi anh dậy ăn sáng đi."
" ừm."
"Nếu tôi nói là sẽ rời xa em thì em có buồn ko?"anh kéo cô lại ôm vào lòng
"Không, tôi sẽ ko buồn. mà thay vì đó tôi sẽ chúc phúc cho anh và chị ấy."
" hảo ~ được"
" Thiên Phong , em yêu anh."
" tôi biết và tôi cũng yêu em, Nhã Băng"
lời nói này ko biết anh nói thật lòng hay ko nhưng cô vẫn thấy vui. Đây là lần đầu tiên anh nói yêu cô. Cô mong rằng nếu 1 ngày cô ko còn thì anh sẽ sống hạnh phúc.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro